Dưới Tán Cây Sồi

"Thôi, yên tâm ngồi ăn đi."

Chàng hiệp sĩ được lệnh chuẩn bị bữa ăn bắt đầu cắt khối phô mát, và chia đều bữa ăn đơn giản chỉ gồm nó cùng bánh mỳ và thịt nguội. Họ ăn bánh mỳ nâu ỉu và nuốt đi bằng rượu Riftan chuyền tay, rồi nhanh chóng đi ngủ.

Có lẽ là do kiệt sức, nhưng Max quá trằn trọc không ngủ được. Ngày mai họ sẽ tới một ngôi nhà mới. Anatol là nơi thế nào nhỉ? Nàng nghĩ về định mệnh, và những suy nghĩ lại lan man dần. Mới mấy ngày trước còn sợ, nhưng giờ nàng lại có chút hy vọng vu vơ.

Có lẽ mi có thể bắt đầu cuộc sống mới ở nơi mới này. Nhưng nàng bắt mình phải từ bỏ mong chờ. Nàng đã quá sợ phải thất vọng lần nữa rồi.

Không chỉ không bị ly hôn, mà nàng còn thoát khỏi sự ngược đãi của cha nữa. Chồng của nàng, lúc đầu có vẻ thật kinh khủng, giờ có vẻ chẳng lạnh lùng đến thế. Không, chàng là người tốt, và ngày lại ngày nàng lại thấy được những sự thay đổi phi thường. Nàng biết, nữ thần may mắn đâu có thường mỉm cười.

Max kéo chăn lên tận cổ và thề rằng sẽ cố đón nhận bất cứ chuyện gì sắp tới.

***

Đến trưa hôm sau thì họ tới chân đồi. Khi họ đi vào thung lũng, Max thấy một tòa tháp canh nhỏ ẩn trong rặng cây. Bốn lính canh vội vã ra đón họ. Dưới sự hướng dẫn, họ theo vào và nghỉ ăn trưa tại đó.


Sau khi ăn được bữa nóng đầu tiên trong mấy tuần với món hầm và khoai tây nướng, họ lại tiếp tục lên đường. Max ra khỏi xe và cưỡi ngựa cùng Riftan, vì họ phải đi thật nhanh trước khi mặt trời lặn. Nàng chưa từng cưỡi ngựa vì nàng luôn quá lo lắng. Khi nàng khom người túm lấy yên ngựa, Riftan vững vàng ôm nàng bằng một tay và để nàng dựa vào ngực mình.

"Chúng ta đi đường tắt, nên sẽ xóc lắm nhé. Dựa vào ta nàng sẽ thoải mái hơn." Các hiệp sĩ khác đều ở sát hai bên Riftan trên con đường xa lạ gập ghềnh.

"Chỉ huy! Trước mặt có 5 người sói!"

Khi hiệp sĩ đi đầu hét lên, các hiệp sĩ khác đồng loạt rút kiếm. Sợ hãi, Max túm lấy bờm con ngựa. Riftan hét lên và định xông vào chiến trường, nhưng chàng vẫn vướng bận vì Max và ở lại.

"Đừng cho chúng lao về đây!"

"Đừng lo, chúng tôi sẽ giữ vững!"

Một hiệp sĩ tên Hebaron điên cuồng xông tới trong tiếng hét sắc nhọn. cùng lúc đó, tiếng quái vật rống hung dữ vang lên, Max run lên không dám thở, chôn mặt vào lồng ngực Riftan.

"Sẽ chóng xong thôi, nàng cứ nhắm mắt lại."


Nàng nhắm chặt mắt, bịt kín tai theo lời chàng. Tuy vậy, nàng vẫn không thể ngăn tiếng kiếm chém dữ dội và tiếng thú dữ kêu xuyên thủng màng nhĩ mình.

"Chỉ huy! Bên trên!"

Nghe ai đó quát, nàng vô thức ngẩng đầu và thét chói tai. Một quái vật đen sì đang chạy như vũ bão trên cành cây về phía họ. Nhưng trước khi nó kịp tới thì đã bị chém làm đôi. Nàng nhìn hai nửa quái vật trên đất, không thể theo kịp mọi chuyện.

Riftan phun một ngụm máu, và nó bắn tung tóe trên gấu áo chàng.

"Gabel, ngươi không biết đếm à? Là 6 người sói, không phải 5."

Chàng ta vặn lại, "Người sói biết trốn, và trốn rất giỏi, thưa ngài."

Riftan chậc lưỡi, thúc ngựa đi lên nhìn lũ quái vật thân người đầu sói bám quanh gốc cây như rắn rết. Các hiệp sĩ lau máu trên kiếm mình và lại lên ngựa.

Max phát khiếp vì sự cứng rắn của họ. Vài năm trước, nàng đã đọc về người sói. Người ta mô tả chi tiết chúng có xương cứng như sắt, da dày cứng như giáp gai, đao thương bất nhập. Riftan làm thế nào mà giết chúng dễ dàng vậy?

"Quanh đây vẫn còn nữa đấy, đi nhanh thôi." Ruth nhìn quanh, và họ đồng loạt gật đầu.

Lũ ngựa phi nước đại, và Max nghiến chặt răng để không cắn phải lưỡi. Nàng nhìn thấy con đường được đá và cây che phủ khi họ băng qua các đỉnh núi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận