Dưới Tán Cây Sồi

"Phải. Trời sáng rồi. Ta còn tưởng mình phải đợi nàng ngủ thêm một ngày nữa cơ đấy."

Chàng vừa nói vừa ấn môi mình lên mí mắt nàng, sự đụng chạm kỳ lạ khiến Max rụt rè. Thấy thế, chàng cười toe và càng nhiệt tình hôn lên gương mặt, lên tai, lên cổ nàng, những nụ hôn râm ran như chạm vào bướm. Theo phản xạ, Max quay đi xấu hổ.

"Ha, ha, đừng...Ôi, d-ừng lại v-và mặc đồ đi mà..."

"Không. Nàng có biết ta đã phải kiềm chế cả đêm qua không hả?"

Chàng khịt mũi và nâng tay nàng lên hôn. Cái lưỡi ẩm ướt liếm những ngón tay nàng thật tinh tế, đánh thức những cảm thụ trong nàng. Mạch máu đập lùng bùng trong tai nàng. Chàng nhét ngón tay nàng vào miệng, và dịu dàng mút mát.

Max chưa bao giờ biết hóa ra tay cũng là chỗ nhạy cảm như vậy.

"Thật đấy, nếu nàng biết mỗi lần thấy nàng đỏ mặt trong lòng ta nghĩ thế nào, nàng sẽ không cho ta thấy nữa phải không?"

Riftan mấp máy, cắn môi. Nàng không chịu nổi nữa, vội rút tay về và giấu vào trong chăn. Rồi chàng nhăn mày và cuốn chăn. Nàng giật thót và cuộn tròn lại.


"Sao nàng lại giấu đi thế?"

"Ôi, trời sáng rồi mà! Sáng quá..."

"Cho ta xem. Ta muốn ngắm thân thể nàng trong ánh sáng."

Chàng kéo hai chân nàng, và nàng bật kêu lên. Chuyện này quá không thực, mới hôm qua nàng còn co rúm trên sàn lâu đài của cha mà hôm nay đã khỏa thân nằm trên giường của một người đàn ông giữa ban ngày ban mặt.

Biết thừa nàng nghĩ gì, Riftan nhẹ nhàng vuốt ve tai, ngực, eo và hai bên hông nàng, sau đó tay chàng tự nhiên mò vào giữa hai đùi nàng. Qua chuyện tối qua, chàng đã rất thông đường thuộc lối.

"Maxi, hôm qua... không tệ chút nào, phải không?"

"Ri-Riftan..."

"Không phải... rất sung sướng, phải không?"

Có đánh chết nàng cũng không trả lời. Những ngón tay điêu luyện của chàng lại trêu đùa nơi bí mật của nàng.

"Ta... Ta yêu nàng chết mất. Ba năm trước, ta chỉ muốn ở cùng nàng, không phải do trả thù cha nàng đâu. Nàng không biết ta vất vả thế nào mới rời khỏi nàng được đâu. Dĩ nhiên, nàng không muốn thấy ta, nhưng..."

Nghe những lời bất ngờ ấy, nàng đã quên mất xấu hổ và mở to mắt nhìn chàng. Chàng hôn hít dưới xương quai xanh của nàng, và nàng có thể cảm nhận được chàng đang cười.

"Giờ cũng thế. Ta không thể... ở bên nàng ta không dừng nổi. Dù nàng có không thích... dù nàng có khóc lóc..."

Chàng ấn sâu ngón tay vào, và cắn nhẹ lên da nàng. Max theo phản xạ quắp chặt lấy chàng. Và chàng bật thốt một tiếng rên rỉ.

"Lấy phải ta chính là bất hạnh của nàng."


Ý chàng là gì? Nếu so sánh, nàng mới là người kém hơn nhiều mặt. Cha thậm chí còn bóng gió rằng ngay cả trong hôn nhân, nàng cũng sẽ bị vứt bỏ sớm thôi.

Nhưng sao chàng lại nghĩ thế? Câu hỏi nhàn nhạt nhanh chóng vụt tắt khi nhiệt độ trong nàng tăng lên.

Nàng thít chặt lấy ngón tay đang chuyển động mãnh liệt bên trong. Chàng nóng nảy ngắm cả thân thể nàng và nàng bị khóa trong ánh nhìn mạnh mẽ ấy. Chàng rút tay ra và lập tức nhét một thứ khác thật sâu vào.

"Ugh...!"

"Chắc chắn... ta sẽ chết mất."

Riftan phát ra tiếng rên trầm nghẹn và nhẹ nhàng cắn dái tai nàng. Nàng tóm chặt bả vai cứng rắn của chàng, như thể một con chó săn đang ngoạm lấy. Chụp lấy cả hai đùi nàng, chàng mở rộng đến mức chúng hơi đau và bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Max chôn mặt trong gối, cố chôn giấu tiếng rên rỉ. Như một luồng nước chậm chạm, những chuyển động dần mạnh hơn. Riftan, vốn đã di động bên trên nàng rất lâu, mạnh mẽ đổ lên nàng khi chàng đến đỉnh điểm. Nàng thở hắt ra, trái ngược với tiếng thở dài khàn đặc trên đỉnh đầu nàng.

"Ta muốn như thế này mấy ngày nữa."

"N-nặng quá..."

Nàng lí nhí sợ hãi. Cứ thế này nàng sẽ phải nằm bẹp mấy ngày mất thôi. Chàng bực bội cắn tai nàng đáp lại.


"Ôi, đau..."

"Đây là trừng phạt nàng nói không thích, rõ ràng nàng sung sướng mà."

Chàng cắn cắn dái tai ửng hồng và liếm láp nó. Max giật lùi khỏi cổ chàng.

"Ri-Riftan...!"

"Nó thật tuyệt vời. Nếu không phải do con thằn lằn đó ta đã được bên nàng lâu rồi. Nếu được vậy, giờ có lẽ chúng ta đã có hai ba đứa trẻ rồi nhỉ?"

"Ừm, đ-đừng, đừng vậy mà...!"

Riftan vẫn tiếp tục chơi đùa tai nàng và cọ thân thể nóng bỏng của chàng lên nàng như thể chàng chẳng nghe thấy Max nói gì. Trong khi đó, nàng dường như đã kiệt sức vì "nghĩa vụ trên giường" bất tận của mình. Nhưng chàng thậm chí chẳng mệt mỏi chút nào, lại lần nữa ngồi vào giữa hai chân nàng.

Max suýt khóc thành tiếng. Vào lúc nàng thà rằng ngất đi, nàng đột ngột ngừng lại. Ai đó đang gõ cửa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận