Dưới Tán Cây Sồi

"Nàng có đau không?"

Max muốn nói nàng hơi không ổn, nhưng nàng lại lắc đầu. Chàng thở ra nhẹ nhõm và ấn môi lên thái dương nàng, hành động thân mật khiến nàng thật ấm lòng. Đó là cảm giác mà nàng chưa từng mong chờ. Trước đấy, nàng đã nghĩ chắc sẽ như bị cướp và chà đạp... có lẽ sẽ đau đớn, trống rỗng, lạnh lẽo và đắng chát.

"Ta có nặng không? Nàng chờ chút nhé."

Riftan hơi nâng người, chậm chạp rút vật nam tính của chàng ra. Max đột nhiên thấy thứ gì đó đang chảy ra theo. Chàng ôm lấy nàng khi nàng khép chân theo phản ứng.

"Ri-Riftan...!"

"Yên nào. Nàng mệt lắm đúng không? Để ta lau cho."

Riftan kéo cái bồn bên cạnh lại và vắt khăn ướt bên trong. Cầm miếng vải lạnh, chàng nhẹ nhàng và tỉ mỉ lau nơi ấy.

"Có đau không?"

"Ôi, ừm, không đau."

Đau không? Max ửng đỏ mặt. Tuy nhiên, chàng sao nghe được suy nghĩ đó, chỉ cẩn thận lau nơi kết hợp của hai người, rồi đến thân dưới của mình. Nàng không dám nhìn chàng, vội vàng kéo chăn che người. Riftan mỉm cười.


"Nàng sẽ nhanh chóng quen thôi."

Rồi chàng lại nằm xuống cạnh nàng. Đôi chân Max hơi run rẩy ngạc nhiên. Riftan nằm thật thoải mái giữa chiếc giường lớn, còn kéo nàng lại gần và ôm nàng nằm úp nép vào chàng. Cảm giác hai làn da ướt đẫm cọ vào nhau khiến Max khó xử.

"Ri... Riftan...."

"Đừng lộn xộn, không thì làm thêm lần nữa."

Đó không phải là dọa nạt suông, vì một khúc thịt lại sưng to đã áp sát bụng dưới của nàng rồi. Nàng cứng người. Với vẻ hờ hững, Riftan kéo đầu nàng gối lên tay chàng và kéo chăn đắp lên cả hai người họ. Chàng chậm rãi nhắm mắt, bàn tay vẫn du tẩu trên những đường cong của nàng. Đến lúc đó Max mới hiểu chàng đang định ngủ chung với nàng.

"Ri-Riftan..."

"Sao nàng cứ gọi ta thế?"

Riftan cứ tự nhiên trần truồng ngủ bên nàng. Nàng liếc mắt; cuối cùng, nàng nuốt hết những lời muốn nói, và rầm rì,

"Ng-ngủ ngon..."


Chàng không trả lời, vì Riftan đã ngủ mất rồi. Nàng nghe tiếng mạch đập trên cổ chàng, và nhịp điệu ấy khiến nàng cũng chìm dần.

***

Có gì đó cọ vào ngực nàng. Max ngần ngừ mở mắt và hoang mang. Một cánh ta mãnh mẽ rám nắng che nửa tầm mắt nàng. Nàng nhìn lên và ngắm gương mặt say ngủ của Riftan, khuôn mặt chàng nửa chôn trong tóc nàng. Max lập tức đỏ mặt khi những ký ức thân mật nổi lên.

Họ quấn lấy nhau dưới chăn, cả hai người không một mảnh vải. Đôi chân dài của chàng khóa lấy hai chân nàng, và đôi cánh tay ôm chặt lấy nàng như ôm chiếc gối.

Max chưa từng thân mật với ai. Đến mẹ cũng chưa từng ôm nàng. Nàng hơi khó khăn đảo mắt, tốt hơn là nên mặc đồ trước khi Riftan thức giấc. Nếu chàng tỉnh dậy lúc này...

Max vỗ mặt, không dám nhìn thẳng chàng. Khi nàng nhớ lại thân thể mình cuộn tròn trong lòng chàng cả đêm, nàng xấu hổ như muốn nhảy xuống hố vậy. Một phu nhân sao có thể như thế.

Đến cả bà vú, người luôn dạy nàng đạo làm vợ, cũng nói nàng nên "biết ý" mà chiều lòng chồng. Nàng vỗ mạnh đôi má nóng bừng. Đêm qua, người phụ nữ rên rỉ, vặn vẹo đó như không phải nàng. Liệu chàng có nghĩ nàng là kẻ thất tiết?

Nàng hơi mất kiên nhẫn. Max cẩn thận chuồi khỏi tay chàng và nhìn xuống dưới giường. Nàng không thể đối mặt với chàng thế này. Phục sức trang trọng thì hơi quá, nhưng ít nhất không thể cứ trần truồng thế này được.

Nàng thấy một đống quần áo ở góc phòng và vội vã định dậy. Nhưng chúng quá xa để nàng có thể với lấy từ trên giường. Và có đánh chết nàng cũng không dám khỏa thân đi lại trong phòng. Vì thế nàng cố với ra, nhưng lại rơi xuống.

"Nàng đang làm gì?"

Max vụng trộm quay lại. Riftan, người đáng lẽ đang ngủ say, đôi mắt mã não của chàng đang dán chặt vào nàng. Nàng cố gắng tách khỏi chàng, nhưng vô ích. Chàng quấn một tay lên eo kéo nàng lại, khóa nàng bên dưới thân thể.

"Ri-Riftan... Ôi, trời sáng rồi..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận