Dưới Tán Cây Sồi

Nghe nàng thét, môi chàng nhếch lên mỉa mai.

"Ta nói rồi, nàng là vợ ta. Chúng ta đã kết hôn ba năm. Nàng kích động vậy làm gì?"

Mặt Max đỏ bừng bừng. Gương mặt nóng hầm hập, hai tay xoắn lại bồn chồn.

"Mẹ kiếp, sợ hãi gì chứ, ta chỉ thay đồ cho nàng thôi! Nếu nàng ghê tởm việc bị ta chạm vào thì nàng phải ngất luôn trong đêm tân hôn chứ!"

Vai ràng run lên; đầu óc chấn động. Riftan phẫn nộ, "Một phụ nữ quý tộc mà lại sợ hãi đến hoảng loạn vì mấy chuyện tầm thường, thật đáng thất vọng!"

Max đỏ mặt, nghẹn ngào. "Em xin lỗi."

Lời xin lỗi của nàng chìm vào im lặng. Gần như ngay sau đó, Max nghe tiếng Riftan đóng cửa rời đi. Và chỉ còn mình nàng cô độc trong bốn bức tường của căn phòng tồi tàn.

Nàng lắc đầu thất vọng. Vì nàng hôm nay chàng đã bực mình bao lần rồi? Họ chỉ mới gặp lại nhau có vài giờ thôi. Cứ để như vậy sao?

Max cắn môi lo lắng. Riftan còn coi nàng là vợ,nhưng ai biết tới lúc nào chứ. 'Không, sớm muộn gì chàng cũng sẽ nói.' Suy nghĩ sắp bị chàng bỏ ám ảnh nàng, khiến nàng càng chán ghét chính mình hơn.

'Nếu chàng phát hiện ra mình vô dụng thì sao? Chàng ấy sẽ còn khó chịu nữa.'

Riftan từ hai tay rắng vùng vẫy để tạo lập địa vị cho bản thân. Giờ chàng đã ở nơi cao, tự nhiên người ta sẽ mời chàng tới vô số yến tiệc rồi ra mắt thôi.


Nghĩ vậy, Max thở dài, hoàn toàn thất vọng. Nàng biết mình không phải người vợ mà đàn ông dám tự hào. 'Đảm bảo chàng sẽ nhận ra sớm, và sẽ bắt đầu tệ bạc... như cha. Mình có nên về nhà và xin cha rủ lòng thương trước không?'

Nàng nhớ hình ảnh chàng đứng thẳng, tay nắm chặt thanh kiếm. Chàng chém hạ con quái vật to gấp ba lần mình chỉ bằng một nhát. Chỉ tưởng tượng bàn tay ấy quất roi về phía nàng đã thấy khiếp rồi. Tương lai đó khiến nàng co rúm.

'Nhưng... chàng vẫn chưa đánh mình.' Nàng nhăn mày. Dù nàng làm chàng bực mình rất nhiều lần, chàng đều chưa từng ra tay. Có lẽ chàng không hề hà khắc như cha.

Nhưng nghĩ lại, họ mới gặp lại nhau. Ai mà biết sau này cơ chứ.

Nàng cứ tự suy diễn đến khi nghe thấy cửa mở. Riftan mang vào một khay bánh mì và súp còn bốc khói.

"Bánh mì lúa mạch và súp rau của cho nàng. Cố ăn rồi ngủ đi. Đêm nay chúng ta ở lại đây, sáng mai đi sớm."

Chàng đặt chiếc khay lên đủ đầu giường và nói. Max chớp mắt. Chàng bực mình rời đi và mang đồ ăn về như không sao cả. Người đàn ông này... thật khó đoán.

"Nàng còn làm gì đó? Ăn nhanh không nguội."

Nàng vội vàng bưng bát súp và với lấy cái thìa.

"Cảm ơn chàng, em sẽ ăn thật ngon..."


Max khuấy súp, thổi nhẹ, và đưa lên miệng. Hơi nóng, nhưng không bỏng lưỡi. Thực ra, nàng không có khẩu vị, nhưng nàng cố nuốt vài thìa, và nàng thấy tốt hơn chút.

Sau một phút, nàng buông thìa và không nhịn được lại liếc chàng. Chàng đã kéo ghế ngồi cạnh giường và bắt đầu lau kiếm. Chàng trông trẻ hơn tuổi thật hai ba năm.

"...Nàng nhìn gì đó? Sao không ăn nữa?"

Chàng có mắt sau gáy sao? Nàng đỏ mặt .

"Em—em muốn thay đồ..." Nhìn quanh, nàng nói, "Đồ của em ở đâu?"

Chàng quay đi hơi ngần ngư, rồi nhấc thìa khuấy súp.

"Muộn rồi, cứ ngủ đi. Mai ta sẽ mua cho nàng cái mới."

"Đồ, đồ của em...."

"Ta sai mấy cô hầu của nhà trọ giặt rồi."

Chàng bình tĩnh đáp; khuôn mặt chàng in rõ trên thanh kiếm sáng loáng. Nàng hơi chần chừ rồi nói tiếp.

"Là... nội y của em. Cho em đi."

Vào lúc đó, khuôn mặt chàng bỗng đỏ ửng kỳ lạ. Chàng xoa mặt, và bình tĩnh đáp.

"Ta xé rồi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận