Một tuần trước khi sang Pháp tham dự MSI, Lee Minhyung đột nhiên cảm thấy cổ tay đau nhức. Từ lần tai nạn đợt trước, tuy nói là đã hồi phục nhưng mỗi khi tăng cường độ luyện tập lên thì vẫn cảm thấy khó chịu hơn bình thường, những lúc trời lạnh cũng đều cảm thấy nhức.
MSI lại diễn ra chỉ ngay sau khi kết thúc giải mùa xuân chưa đầy hai tháng, thời gian luyện tập thường ngày cũng được tăng lên, đấy là còn chưa kể Lee Minhyung còn tự mình tập luyện, thời gian gần như gấp đôi người khác, dường như lại trở về thời gian trước kia, dành cả ngày trong phòng, đến ăn trưa cũng không thèm ăn.
"Lee Minhyung, cậu có xuống ăn trưa không?"
Ryu Minseok mở bật cửa phòng tập luyện của hắn ra, nhưng Lee Minhyung đang đeo tai nghe, cũng chẳng nghe thấy tiếng của nó, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình.
"Lee Minhyung..."
Nó cau mày lại đi thẳng vào trong phòng mà gạt tai nghe hắn ra. Lee Minhyung bây giờ mới quay ra nhìn.
"Hả? Sao thế? Cậu gọi tớ đấy à?"
"Cậu đang làm cái gì?"
Lee Minhyung lại quay vào máy tính, tiếp tục chơi.
"À...luyện tập một chút, sắp MSI rồi còn gì..."
"Vậy nên liền bỏ bữa luôn đấy à? Lúc trước không phải cậu đã hứa với tớ rồi sao?"
"Xong ngay ấy mà, một lát nữa sẽ xuống ăn, cậu cứ đi ăn trước đi."
"Không đi."
Ryu Minseok "hừ" một tiếng rồi ngồi xuống ở góc tường mà nhìn hắn. Lee Minhyung cũng quay lại cau mày.
"Không ăn sẽ đói đấy, mau đi ăn đi, một lát nữa tớ xuống thật mà."
"Không đi."
Lee Minhyung thấy Ryu Minseok như thế cũng không dám nói thêm nữa, tốc độ tay cũng tăng lên, mấy phút sau đã kết thúc trận đấu, hắn rời khỏi bàn rồi đi tới gần Ryu Minseok.
"Được rồi, xong rồi, đi xuống ăn thôi."
Ryu Minseok gật gật đầu rồi đưa hai tay ra. Lee Minhyung cũng hiểu ý một tay kéo nó lên, tay còn lại vòng ra sau lưng nó mà đỡ. Nhưng Ryu Minseok lại để ý Lee Minhyung đột nhiên lại nhăn mặt lại.
"Sao thế?"
"À...không có gì...tay hơi đau một chút..."
"Sao lại đau nữa rồi? Không phải cậu nói là khỏi rồi sao, lâu như vậy rồi."
"Không sao, không cần lo đến vậy đâu, chắc là dạo này cử động hơi nhiều với sai tư thế nên bị vậy, mau đi xuống ăn đi."
Lee Minhyung đi xuống phòng ăn cũng chỉ gặp Moon Hyeonjoon và Choi Wooje dưới đó.
"Anh Sanghyeok đâu?"
"Nghe nói là anh ấy về trường, hình như là kỉ niệm thành lập trường ấy. Anh mau tới đây ăn đi, có thịt kho này."
Lee Sanghyeok được bạn bè rủ về trường trung học nhân ngày kỉ niệm thành lập trường, liền dẫn theo Han Wangho đi, không ngờ lại gặp cả Kim Hyukku đi cùng với Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nhìn thấy Han Wangho ở bên cạnh Lee Sanghyeok đúng là chẳng có một nét nào giống với Han Wangho khi ở cạnh mình.
"Anh làm gì ở đây vậy?"
"Vậy mày làm gì ở đây?"
"Em đến trường chơi."
"Mày học trường này à?"
"Vậy thì anh học à?"
"..."
Kim Hyukkyu với Lee Sanghyeok hiện tại biểu cảm cũng chẳng khác gì hai đứa kia, chỉ khác cái là giao tiếp với nhau bằng mắt chứ cũng chẳng chào hỏi được câu nào.
Nhưng ngày xưa lớp của Kim Hyukkyu với lớp của Lee Sanghyeok cũng học chung đến mấy người giáo viên, không muốn cũng phải đụng mặt nhau.
"Hai đứa nhóc các em đều lớn hết rồi, nhớ lại lúc trước Hyukkyu lần nào kiểm tra xong cũng phải hỏi điểm Sanghyeok để xem điểm đứa nào cao hơn, bây giờ thì cả hai đứa đứa nào cũng thành công hết rồi."
Lee Sanghyeok bật cười quay sang nhìn Kim Hyukkyu.
"Ồ, không nghĩ là cậu quan tâm tôi đến vậy đấy."
"Cả em nữa không phải sao, lúc phát bài kiểm tra cũng hỏi Hyukkyu cao điểm hay thấp điểm hơn em, hai đứa đúng là thích hơn thua nhau mà."
Kim Hyukkyu cũng nhướn mày nhìn Lee Sanghyeok.
"Hai đứa trước hay giờ vẫn đều là thần tượng của học sinh trong trường hết. Ngày đó thấy các em suốt ngày chơi game như vậy, thầy còn lo lắng, nhưng bây giờ thì cả hai đứa đều xuất sắc quá rồi."
Lee Sanghyeok nghiêng đầu cười.
"Là nhờ ơn thầy mà."
"Lớn hết rồi, đến tuổi này rồi, cũng phải sớm phát thiệp mời đi chứ."
Kim Hyukkyu với Lee Sanghyeok không hẹn mà cùng lùi lại một bước rồi đẩy Han Wangho với Jeong Jihoon lên trước.
"Thầy phải nói với người này ấy chứ."
Jeong Jihoon quay lại nhìn lại thấy Kim Hyukkyu còn đang cười nhìn nó, Han Wangho cũng thấy Lee Sanghyeok cười thầm.
Vị thầy giáo già kìa cũng bật cười.
"Vậy thì hai em phải cố gắng lên chứ. Lúc trước thấy hai đứa ngày nào cũng chỉ chăm chăm vào sách vở, không sách vở thì là mấy con game, còn sợ là mấy đứa sẽ không yêu đương nổi chứ."
Kim Hyukkyu nghiêng người cười.
"Em bị dụ dỗ đó."
Jeong Jihoon quay lại bĩu môi một cái.
Han Wangho cũng quay lại nhìn Lee Sanghyeok.
"Anh dám nói anh bị dụ dỗ không?"
Lee Sanghyeok giơ hai tay lên mà cười.
"Không dám."
Bốn người thế mà lại đi cùng nhau luôn.
Lee Sanghyeok vừa đi vừa nhìn xung quanh, lại nhớ tới mấy kỉ niệm lúc trước.
"Này là chỗ cậu đi học muộn đúng hôm tôi trực cổng này."
"Cậu thì không đi học muộn chắc? Chẳng phải lúc trước đi muộn rồi bị bắt quét sân hay sao?"
"Cậu cũng phải quét còn gì."
"Ít ra tôi không phải đi bê nước."
"Ít ra tôi không phải chạy quanh sân trường."
Han Wangho đúng là không biết nên bày ra loại biểu cảm gì cho được.
"Hai người...có quá khứ...huy hoàng thật đấy..."
Lee Sanghyeok nghiêng người, chỉ tay vào Kim Hyukkyu.
"Tên này lúc trước còn xin được kết bạn với anh."
"Cậu bớt một câu cũng không ai có ý kiến gì đâu."
Han Wangho bật cười.
"Nghe nói lúc trước nổi tiếng như vậy, chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"
Kim Hyukkyu hình như chỉ chờ có thế, không phiền đến Lee Sanghyeok phải trả lời.
"Rất nhiều là đằng khác, ngày nào xuống canteen cũng được người ta lấy đồ hộ cho."
"Cần cậu trả lời à?"
"Không chỉ vậy đâu, còn suốt ngày được người ta xin cách làm quen trên confession nữa, còn nhận được thư tình nữa kia mà."
Lee Sanghyeok cảm thấy chưa bao giờ mình muốn đánh Kim Hyukkyu như này.
"Nếu đã kể...thì kể hết đi chứ...Có nhớ ngày xưa tôi cho cậu một hộp kẹo không? Hôm lớp cậu có giờ thể dục mà chạy qua lớp tôi đấy...nói nhỏ thôi nhé, là một bạn nữ lớp tôi nhờ tôi đưa đấy..."
Jeong Jihoon chớp mắt lấy mấy cái.
"Anh nhận thật đấy à?"
"Là tại lúc đó không biết mà...Lee Sanghyeok...tôi biết ngay là cậu chẳng có ý đồ gì tốt đẹp mà."
"Bây giờ cậu mới biết đấy à? Tôi rảnh đâu mà có ý đồ tốt đẹp với cậu."
Kim Hyukkyu "hừ" một tiếng.
"Vậy tôi cũng không thèm cổ vũ cho cậu nữa."
Han Wangho quay sang Jeong Jihoon mà nhướn mày.
"Mày dám không cổ vũ không?"
Jeong Jihoon nhìn qua Kim Hyukkyu rồi lại nhìn Han Wangho.
"Anh, anh là đang ép người quá đáng đấy."
Lee Sanghyeok cũng bật cười, lại nhún vai.
"Ai bắt cậu cổ vũ tôi chứ, nhưng mà em trai cậu kiểu gì cũng bắt cậu đến vỗ tay cho nó thôi, Minseok ấy."
"Tôi sắp chặn số nó rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...