Dịu Dàng Yêu - Guria

Ryu Minseok từ lúc nhìn thấy miếng dán giảm đau ở tay của Lee Minhyung nó cứ cau mày mãi, trán nhăn hết cả ngày trời.

Tới lúc luyện tập chung cả đội nó cũng nhìn sang.

"Ryu Minseok, chọn tướng đi, màn hình của em ở bên này mà."

"Em biết rồi..."

Lee Minhyung lúc tập luyện cũng chẳng biểu hiện gì ra ngoài, nhưng vừa đánh xong lại xoa xoa cổ tay.

"Tay lại đau đấy à?"

Lee Minhyung nhìn Lee Sanghyeok rồi lắc đầu.

"Không đau lắm, hơi nhức thôi, chắc mấy hôm tới giảm thời gian tập luyện một chút."

"Cẩn thận một tí đi, còn có mấy ngày nữa là thi đấu, tốt nhất là đừng có chơi nữa, chăm lo cho cái tay của em cho tốt trước đi."

Choi Wooje cách mấy ghế cũng ngó sang.

"Anh, tay anh lại đau đấy à? Lần trước cũng thế, anh đúng là chẳng biết quan tâm bản thân tí nào."

"Biết rồi, khổ lắm..."

Ryu Minseok "hừ" một tiếng, lại lấy chân xoay ghế của Lee Minhyung ra.

"Lần trước cái gì? Lần trước cậu cũng đau? Là bao giờ? Mùa xuân đúng không?"

Còn chưa để Lee Minhyung trả lời, Choi Wooje đã gật gật đầu rồi nói với sang.

"Đúng đấy, lần trước còn thấy anh ấy xoa tay mãi, còn bảo đau nữa chứ, còn..."

Moon Hyeonjoon đưa tay ra kéo Choi Wooje lại, cũng tiện tay mà bịt miệng nó rồi cười.

"Không phải lo, thằng này khỏe lắm, không đau được."

Lee Minhyung tới tận lúc đi về phòng vẫn thấy Ryu Minseok lẽo đẽo đi theo mình. Hắn cũng buồn cười, liền quay lại đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu nó một cái.

"Không nghiêm trọng thế đâu, đừng có nhăn mặt nữa, xấu chết."

"Cậu đang bảo tớ xấu đấy à?"

"Đâu có, cậu nghe nhầm đấy."


Ryu Minseok bĩu môi một cái, nó hình như suy nghĩ cái gì đó nghiêm túc lắm, liền kéo Lee Minhyung ngồi xuống giường rồi khoanh chân nhìn hắn.

"Lee Minhyung."

"Sao đấy?"

"Nói xem, chúng ta là gì?"

Lee Minhyung nghiêng đầu chưa kịp hiểu, Ryu Minseok lại nói tiếp.

"Là người yêu đúng chứ? Vậy mà chẳng giống người yêu một tí nào..."

Ryu Minseok như biến thành một đứa trẻ, nó cứ vân vê một góc ga giường. Lee Minhyung cao hơn nó, lúc ngồi nó cũng thấp hơn hắn cả cái đầu. Từ trên nhìn xuống Lee Minhyung lại thấy hai má của Ryu Minseok cứ phồng ra, liền lấy cái bóp mặt nó lại một cái.

"Đáng yêu quá đi."

"Tớ đang nghiêm túc đấy, mau trả lời đi."

Lee Minhyung vẫn giữ nguyên nét cười, cúi xuống cạ mũi vào nó rồi hỏi.

"Sao lại nghĩ như vậy?"

"Lần trước cậu bảo làm phiền tớ quan tâm cậu một chút, tớ đã quan tâm rồi, nhưng cậu có chịu nói cho tớ đâu chứ, chỉ thích chịu đau một mình thôi."

"Không đau thật mà...A..."

Ryu Minseok đưa tay lên đánh vào tay Lee Minhyung một cái, hắn lại nhíu mày.

"Đó, vậy mà bảo không đau."

"Đừng có lo, mấy cái này hết ngay ấy mà..."

"Nhưng cậu chẳng chịu nói cho tớ gì cả."

"Vì sợ cậu lo lắng còn gì...Sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu mất..."

"Cậu không nói cũng ảnh hưởng đến tâm trạng tớ đấy."

"Được rồi, đã nói là đừng có nhăn mặt nữa mà..."


"Cậu lại định bảo tớ xấu chứ gì."

Lee Minhyung nghiêng người cười, cúi xuống hôn nhẹ vào má nó một cái rồi đứng dậy.

"Không có, Minseokie rất đáng yêu."

Ryu Minseok ngửa mặt lên.

"Mau đi khám đi chứ, cậu định mang cái tay này để đi thi đấu đấy à?"

"Tối sẽ đi mua thuốc, không sao đâu mà."

Ryu Minseok gật gật đầu.

Nhưng đến tối Lee Minhyung vừa định đi mua thuốc thì lại thấy Ryu Minseok đứng sẵn ở cổng trụ sở.

"Cậu đi đâu à?"

"Đợi cậu."

"?"

"Cậu nói đi mua thuốc còn gì? Để cậu đi một mình không yên tâm tẹo nào."

"Tớ có phải trẻ con đâu."

"Cứ là trẻ con thì mới cần quan tâm à?"

Lee Minhyung nghiêng đầu, rồi bật cười kéo Ryu Minseok đi, cũng cúi đầu mà dựa vào vai nó cười khanh khách.

"Không phải, tớ cũng cần quan tâm mà."


Hiệu thuốc cũng ngay gần công ty của cả hai đứa, đi bộ cũng chỉ mất 15 phút là đến. Lee Minhyung trước khi mua thuốc cũng được xem qua tình trạng tay. Hắn trả lời mấy câu hỏi của người bán, cũng không để ý tới Ryu Minseok chẳng biết từ lúc nào mà trán đã nhíu cả lại.

"Chịu khó uống thuốc với ít cử động tay lại một chút, hình như trên đó còn có sẹo, cậu có muốn mua thuốc bôi sẹo luôn không? Người đẹp trai như này không nên có sẹo chứ."

"Không sao, không cần, lấy cho tôi ít thuốc thôi."

Ryu Minseok lúc đi ra khỏi đó vẫn ngoái đầu lại nhìn.

"Cô gái đó chắc chắn có ý với cậu."

"Hửm?"

"Người bán hàng vừa này, cứ nhìn cậu mãi thôi."

"Chắc do tớ đẹp trai quá rồi."

Ryu Minseok gật gật đầu, nó quay sang nhìn, liền kéo khẩu trang của Lee Minhyung lên cao, che kín cả mắt của hắn.

"Không được cho ai khác ngắm."

"Như này thì làm sao mà nhìn đường?"

"Tớ dẫn cậu đi."

Lee Minhyung kéo khẩu trang xuống, cười đến híp cả mắt rồi xoa đầu Ryu Minseok.

"Tớ lo cho cậu còn không hết, lấy đâu thời gian để ý người khác nữa..."

"Nhưng cậu rõ ràng đẹp trai như vậy, nếu ra đường sẽ bị bắt cóc mất thôi."

"Cậu mới là người dễ bị bắt mất ấy."

"Còn lâu, cậu còn...chẳng khen tớ đẹp..."

Giọng của Ryu Minseok không hiểu sao lại nhỏ dần, nó lại quẹt quẹt chân dưới đất, sỏi đá cũng bị nó gạt đi hết. Lee Minhyung nghiêng đầu sang.

"Tớ khen cậu rất đáng yêu còn gì."

"Không, phải khen là đẹp trai chứ, nếu không khen vậy thì là tớ xấu rồi..."

"Ryu Minseok đẹp trai nhất...cũng đáng yêu nhất..."

"Nói vế đầu là được rồi, đừng có mà nói vế thứ hai chứ."

"Nhưng mà lúc trước tớ thích cậu vì cậu đáng yêu mà..."

Ryu Minseok đưa tay lên trán suy nghĩ một lúc, nó gật gù.

"Hừm...vậy thì cứ khen đi."


Nó lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó, nhìn về một góc ven đường.


"Này, trước chung kết thế giới chúng ta nhuộm tóc đi."

"Đột nhiên à?"

"Tớ sẽ nhuộm màu xanh, cậu sẽ nhuộm màu đỏ, chắc chắn sẽ rất hợp."
4

"Tại sao là hai màu đấy?"

Ryu Minseok chỉ tay về phía một bảng quảng cáo.

"Bọn họ nói màu xanh với màu đỏ kết hợp với nhau sẽ ra màu tím, nó giống chúng ta mà."

"Vì sao phải là trước chung kết thế giới?"

Ryu Minseok không trả lời hắn, lại tiếp tục đi.

Lee Minhyung nghiêng đầu.

"Tại sao lại giống?"

"Vừa là chung thủy này, nhưng cũng vừa là sự chờ đợi này...cậu đã chờ tớ mà...tớ cũng đã chờ cậu này...bây giờ thì không chờ nữa...mà sẽ là mãi mãi ở bên nhau...có phải rất giống không?"

"Ồ...nếu vậy thì nhuộm thôi."

Ryu Minseok trong lòng cũng thầm vui vẻ.

"Tự dưng nói mấy câu sến súa này đúng là chẳng hợp hoàn cảnh gì nhỉ...nhưng mà...từng có một người kì lạ bảo với tớ là tớ nhất định phải chạy theo cậu chứ không được từ bỏ, xem ra bây giờ đúng rồi."

"Cũng có một người kì lạ nói với tớ là tớ không quên được cậu...xem ra người đó nói cũng không sai..."

"Chúng ta đều gặp sao? Vậy có thể coi đó là quý nhân đang giúp đỡ chúng ta rồi."
1

Lee Minhyung bật cười, quàng tay qua người Ryu Minseok kéo nó sát vào người mình rồi ngửa mặt lên trời mà vui vẻ nói.

"Cũng có thể coi là nhờ chúng ta mà..."

"Coi cái gì cơ?"

"Vì thích nên mới đợi."
3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận