Dịu Dàng Yêu - Guria

Người ta gọi sự quay lại của T1 2025 như Phượng hoàng lửa hồi sinh hoàn toàn không phải không có căn cứ. Line-up này từ mấy năm trước đã tung hoành hết các giải đấu, tới khi tách ra năng lực riêng của mỗi người cũng được thể hiện rõ, chẳng ai có thể đấu lại bọn họ được.

Ryu Minseok nghe Lee Minhyung nói mấy ngày nữa sẽ đưa nó về nhà hắn, còn tưởng mấy ngày nữa là rất lâu, ai ngờ vừa mới kết thúc với chiến thắng giải mùa xuân, nó đã có mặt ở nhà của Lee Minhyung. Ryu Minseok ngồi trước mấy con mắt nhìn chằm chằm vào mình, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Mọi người làm cậu ấy sợ kìa."

"Anh ơi, vậy là tương lai em với anh Minseok sẽ thành người một nhà đúng không?"

Ryu Minseok xém chút nữa đã sặc, nó còn không dám động đến cốc nước trên bàn nữa. Trời thì chưa hẳn là nóng mà tay nó đã ướt hết cả mồ hôi, chỉ dám len lén nhìn lên.

Lee Minhyung thì khác hoàn toàn, hắn thoải mái hơn nhiều, ngồi một bên ôm Doongie nhìn sang Ryu Minseok mà cũng cười thầm trong bụng.

"Được rồi, con chỉ là đưa cậu ấy về nhà chơi theo nguyện vọng bố mẹ, bố mẹ dọa cậu ấy sợ rồi nhỡ cậu ấy đá con thì sao?"

"Đi vào bếp lấy nước ra đây, còn nói nữa thì mẹ sẽ đá con ra khỏi nhà."

"Con không nói gì nữa, thật đấy."

Ryu Minseok cảm thấy cái phao cứu sinh cuối cùng của mình cũng đi mất, nó chỉ còn cách đối diện với cảnh này.

Nó nhìn mọi người xung quanh, cũng có mờ mờ kí ức về bọn họ lúc trước kia, hơn nữa chị gái của Lee Minhyung cũng thường đến xem bọn họ thi đấu, nhìn cũng chẳng mấy lạ mắt.

"Cháu là Ryu Minseok nhỉ? Hôm trước thằng con trai nhà bác kể về cháu bác mới nhớ ra lúc trước chúng ta từng gặp nhau, cũng lâu lắm rồi đấy nhỉ, không ngờ lớn lên lại vẫn xinh trai như thế này."

"Cháu...cảm ơn..."

"Anh Minseok, có phải là anh trai em thích anh trước không vậy?"

Ryu Minseok chớp mắt mấy cái, không biết phải trả lời câu hỏi này như nào. Cũng may Lee Minhyung lại đi ra, nó mừng đến suýt khóc.

"Đừng có tò mò chuyện người lớn, ngồi sang kia, đây là chỗ của anh."

"Mẹ cũng muốn hỏi."

"Cả chị nữa."

Lee Minhyung nhún vai.

"Lúc trước con nói rồi còn đâu, là con thích cậu ấy."

Ryu Minseok thật sự không biết nên cảm ơn hắn hay nên đánh hắn một cái. Nhìn xung quanh từ bố của hắn đến anh trai chị gái của hắn đều không có nổi một biểu cảm, Ryu Minseok còn nghĩ có phải chỉ mấy phút nữa nó sẽ bị đuổi khỏi đây không.

Lee Minhyung như đọc được mấy suy nghĩ trong đầu nó, hắn liền bật cười.

"Được rồi, không phải diễn như vậy nữa, cậu ấy sắp muốn mắng con rồi đấy."

Ryu Minseok ngẩng lên nhìn, bố của Lee Minhyung lại nhìn nó mà tươi cười.

"Ryu Minseok, tuyển thủ Keria đúng không, ta có coi mấy đứa thi đấu đó, từ bây giờ ở cái nhà này ta chỉ là fan của cháu thôi đó."

"Bố còn hai đứa con trai làm người nổi tiếng nữa mà."

"Hai anh ăn cơm của tôi còn chưa đủ à?"

"Con biết ngay mà."

Mẹ của Lee Minhyung đi sang ngồi bên cạnh Ryu Minseok mà cười nói với nó.

"Minseok à, nếu thằng nhóc này dám bắt nạt cháu, vậy thì nói với ta nhé, ta nhất định sẽ đá nó ra khỏi nhà."

"Không có chuyện đó đâu ạ, cậu ấy tốt với cháu lắm..."

"Không cần phải sợ, cháu cứ bóc phốt nó cũng được, ở nhà này nó bị đánh suốt ấy mà."

Em trai của Lee Minhyung nãy giờ vẫn còn nhìn Ryu Minseok.

"Anh à, hai người yêu nhau từ bao giờ vậy? Một tháng? Hai tháng?"

"3 năm, sắp tới là 4, sắp tới thì còn hơn nữa, được chưa? Còn muốn hỏi gì nữa không?"

Em trai của hắn "ồ" một tiếng, lắc đầu.


"Em không hỏi nữa, hai người thật sự yêu nhau suốt 3 năm...mà không ai biết đấy hả?"

"Chỉ là không thích công khai đấy, được chưa?"

"Vậy lúc trước anh qua Trung hai năm, là yêu xa đấy à?"

"Muốn nghĩ như nào thì nghĩ."

"Vậy thì chẳng phải anh Minseok phải ở một mình suốt hai năm sao? Như vậy cũng là bất công quá đi, bây giờ cũng phải cho anh nếm thử mùi vị như thế chứ...Em xin lỗi...em không nói nữa..."

Đứa em trai này còn đang nói nhưng nhìn thấy anh trai cao to hơn nó đang giơ tay lên cũng không dám nói thêm câu gì nữa. 

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok, nó hình như có điều muốn hỏi, nhưng hắn không quan tâm, lại quay ra nhìn Lee Hamyung, người chị gái kia cũng nhìn hắn, nhưng đến cuối cũng không nói gì.

Ryu Minseok cũng không ngờ là mình lại bị giữ lại mấy ngày liền, nó đến lúc ngồi ăn vẫn căng thẳng, nhìn cả gia đình Lee Minhyung đang thay nhau gắp đồ ăn cho mình, cũng không nói nổi câu nào. Lee Minhyung cũng cảm thấy buồn cười, liền chặn đũa anh trai hắn lại.

"Đủ rồi, một mình em gắp cho cậu ấy là được."

"Từ bây giờ Ryu Minseok là em của anh, mày không phải, anh mày phải chăm sóc cho em mình."

"Mặc kệ anh, cậu ấy vẫn là người yêu của em đấy."

Vẫn là phải đợi đến lúc người lớn đánh cho mỗi người một cái thì bàn ăn mới lại im lặng.

"Nhà cậu bình thường...đều hiếu khách như này ấy hả?"

"Cậu là người đầu tiên được tớ đưa đến mà được thử tay nghề của mẹ tớ đấy. Mấy đứa bạn tớ trước kia đến đây cũng không có đặc quyền này đâu."

Ryu Minseok ở lâu cũng coi như tâm trạng thoải mái hơn một chút, nó vui vẻ ngồi nói chuyện với bố mẹ của Lee Minhyung, lại được xem mấy tấm ảnh hồi bé của hắn.

"Đây là thằng nhóc đó lúc bị chị gái đánh này, hồi bé bị chị đánh suốt thôi, nhưng mà chẳng bao giờ hết nghịch cả. Còn đây là lúc khóc này, chưa bao giờ thấy nó khóc nhiều như này."

"Sao cậu ấy lại khóc vậy?"

"Hôm đấy dọn phòng, ta thấy có vỏ kẹo socola ở trong ngăn bàn nó đem đi vứt, ai ngờ nó biết được liền lăn ra đấy khóc rồi dỗi mấy ngày liền, nói rằng vỏ kẹo đó là vật quan trọng với nó, khóc đến bỏ cả ăn kia mà, mãi mới chịu ăn đấy."

"Khóc vì...vỏ kẹo ạ?"

Mẹ của Lee Minhyung cười thầm.

"Nó bảo đấy là vỏ kẹo của Minseokie lúc Minseokie cho nó kẹo, vậy nên không được vứt."

"Dạ?"

"Hồi còn ở chung cư ấy, bình thường nó không thích ăn ngọt đâu, vậy mà ngày nào đi chơi bên nhà cháu về cũng thấy răng nó dính đầy socola, lúc hỏi thì nó lại bảo, vì là kẹo của cháu cho nên rất thích ăn. Có hôm còn mang kẹo về khoe cho cả nhà rồi bảo cháu chỉ cho một mình nó kẹo thôi, không cho người khác, rồi đến lúc bị anh trai cướp kẹo, nó cứ lăn ra dưới sàn mà khóc mãi thôi."

Ryu Minseok chăm chú nhìn vào mấy tấm ảnh hồi nhỏ của Lee Minhyung, khen bao nhiêu lần nó vẫn muốn khen Lee Minhyung đẹp trai từ nhỏ luôn rồi.

Lee Minhyung đứng ngoài cổng để hút thuốc, đột nhiên lại nghe thấy tiếng động, suýt thì đánh rơi cả điếu thuốc trên miệng.

"Hết cả hồn, chị có thể phát ra tí tiếng động được không vậy?"

"Lại còn dám hút thuốc, có tin chị nói cho bố mẹ không?"

"Em lớn rồi mà, cũng đâu phải lúc nào cũng hút đâu. Em đang chán thôi, bố mẹ em giữ người yêu em lâu quá đi mất."

Lee Hamyung dựa vào tường thở dài một tiếng.

"Vui vẻ quá nhỉ?"

"Em có bao giờ buồn đâu chứ."

"Có chắc không?"

"...Không chắc, nhưng mà bây giờ thì sẽ không buồn nữa..."

"Em nghĩ đến chuyện quay lại từ bao giờ vậy?"

"Hừm...nếu nói là...từ trước lúc ở London, chị có tin không?"


Lee Minhyung không nghe thấy tiếng trả lời, hắn bật cười.

"Chị biết không, em đã gặp một người rất kì lạ. Chị có biết người đó nói gì với em không?"

Hắn lại bàn tay lên nhìn.

"Người đó nói, em trai chị rất giỏi, tương lai sẽ rất thành công, giống anh Shinhyung với anh Sanghyeok vậy, và giờ thì em vô địch thế giới rồi này. Người đó còn nói...em có một người...không thể quên được..."

"Lúc trước là chị vô tình biết em thích đứa nhóc đó, sau cũng là chị vô tình biết hai đứa chia tay, giờ đột nhiên lại thấy hai đứa quay lại, có phải em muốn người chị này đau tim không?"

"Ai mà biết được, chắc là ông trời sắp đặt sẵn à? Nhưng mà...em thấy người đó nói cũng khá đúng..."

"Cái gì đúng?"

"Em không quên được...hoặc là...chưa bao giờ quên à...Em rất ngốc nhỉ?"

Lee Hamyung không đáp, cũng đánh vào đầu hắn một cái, một lát sau mới nói.

"Phải, rất ngốc, từ bé đến lớn đều như vậy...Cũng may là Minseok thông minh..."

"Chị không muốn nói gì à?"

"Muốn nói gì được? Chị còn lạ gì em chứ? Hơn nữa mọi thứ bây giờ vẫn rất tốt, cái gì không quan trọng thì cũng chẳng cần phải nói..."

"Chị phải mắng em chứ."

"Mắng vì cái tội dám hút thuốc, chị sẽ mách mẹ."

"Đừng mà, tại mẹ giữ người yêu em lâu quá thôi..."

"Minhyung..."

Cả Lee Minhyung lẫn Lee Hamyung đều quay vào trong, Ryu Minseok ngó đầu ra ngoài nhìn.

"Em chào chị..."

"Nhớ người yêu rồi đúng không?"

"Chị đừng có mà trêu cậu ấy nữa."

Lee Hamyung bĩu môi một cái, nhìn thấy Ryu Minseok đỏ mặt cũng buồn cười, lại nhìn thấy Lee Minhyung đưa tay cầm thuốc giấu ra sau mà đi đến nói với Ryu Minseok.

"Lên phòng tớ đi, còn muốn nói chuyện với chị gái một chút."

"Ồ, được rồi."

Lee Hamyung nghiêng đầu nhìn xuống tay hắn, cảm thấy cảnh này cũng quá ư là cảm động đi.

"Biểu cảm của chị là sao vậy?"

"Sao không hút nữa?"

"Cậu ấy không thích."

"Lee Minhyung...câu hỏi nghiêm túc đấy...Em thật sự...nghĩ kĩ rồi đấy à?"

Lee Minhyung hút thêm một hơi nữa rồi bật cười, đưa tay lên.

"Em có bao giờ phải suy nghĩ đâu, ngay từ đầu đã là vậy rồi."

Ryu Minseok ngoan ngoãn ngồi trên phòng nhắn tin với Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu không trả lời tin nhắn nó, nó lại nhắn cho Jeong Jihoon. Kết cục Jeong Jihoon còn đang định đi ngủ cũng phải thức mà ậm ờ trả lời tin nhắn của nó.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Nhắn tin cho anh Jihoon, anh ấy đang nói xấu cậu đấy."


"Bảo sao nãy giờ cứ khịt mũi mãi."

Ryu Minseok ngẩng lên, nó đung đưa chân nhìn theo Lee Minhyung, hình như muốn hỏi cái gì đó.

"Lúc nãy tại sao cậu không nói?"

"Nói cái gì?"

"Nói chúng ta từng chia tay."

Lee Minhyung không trả lời nó, hắn nằm lên giường mà trùm chăn qua đầu.

"Trả lời đi, tại sao lại không nói?"

"Đi ngủ đi, buồn ngủ muốn chết."

"Là tại tớ mà...tại sao cậu lại..."

Lee Minhyung thở dài một tiếng, hắn gạt chăn ra rồi xoay người Ryu Minseok lại, trùm chăn kín mặt nó.

"Đi ngủ, ngay lập tức, còn nói thêm câu nào tớ sẽ cho cậu ngủ một mình."

Ryu Minseok kéo chăn xuống, không thèm quan tâm lời hắn.

"Trả lời nốt đi, vì sao lại không nói?"

"...Có thấy ai yêu đương mà không giận nhau lần nào không?"

"...Không có..."

Lee Minhyung liền nhéo mũi Ryu Minseok một cái.

"Không phải chia tay, là cậu giận tớ trước, nên tớ cũng dỗi cậu, bây giờ cậu đi dỗ tớ rồi nên tớ không giận cậu nữa, nghe rõ chưa?"
1

"Cái gì?"

"Không nói nữa, đi ngủ đây, mặc kệ cậu."

Lee Minhyung nằm ngửa ra nhắm mắt ngủ, Ryu Minseok cũng ngẩng dậy, nó chớp mắt suy nghĩ cái gì đấy, liền nhắn vào điện thoại.

[Anh Jihoon, nếu bây giờ đột nhiên hôn người ta một cái, thì có bị đánh không?]

Đợi mãi mới thấy Jeong Jihoon trả lời.

[Người ta nào?]

[Người yêu em.]

[Mày lột đồ người ta ra cũng được.]
6

[Anh bị điên à? Đúng là không hỏi được gì từ anh hết. Mau biến đi ngủ đi, đi đi.]

Ryu Minseok hậm hực, đúng là chẳng mong chờ gì được ở Jeong Jihoon. Nó nhổm người dậy nhìn sang Lee Minhyung, trong lòng thầm động viên mình mấy câu rồi dịch người lại gần hắn. Mặt còn đang sát mặt, Lee Minhyung đột nhiên mở mắt, Ryu Minseok cũng giật mình.

"Cậu...chưa ngủ?"

Lee Minhyung cười khanh khách.

"Nếu ngủ thì làm sao biết cậu định hôn trộm tớ."

"Ai nói vậy chứ? Đừng tự suy diễn thế."

"Vậy thì ngủ đi, cậu nhìn tớ làm gì? Có phải người yêu cậu rất đẹp trai không?"

Ryu Minseok nhíu mày, nó đánh vào tay Lee Minhyung một cái rồi hất hết chăn lên người hắn, cuộn người vào một góc giường.

"Lát nữa sẽ lạnh đấy."

"Không lạnh, khỏi cần."

Lee Minhyung cũng cảm thấy buồn cười, liền tắt đèn rồi ngủ.

Ryu Minseok đúng là giỏi nhất là mạnh miệng, nó nằm chưa được mười phút đã run cả người. Mấy cái liêm sỉ gì đó nó cũng chẳng quan tâm nữa, liền quay người ta chui vào chăn nằm sát người Lee Minhyung.
1

Lee Minhyung hình như cũng đoán được trước, hắn xoay người sang nằm đối diện với nó.

"Sao bảo không lạnh?"


"Bây giờ lạnh rồi."

"Có muốn ôm không?"

"...Muốn hôn có được không?"

"Cậu có biết là cậu rất tham lam không?"
1

"Lúc trước chẳng phải đã cảnh cáo cậu rồi đó sao?"

Lee Minhyung cười khanh khách, cúi người xuống mà hôn lên tóc nó một cái. Ryu Minseok còn chưa kịp vui mừng nó đã nhăn mặt lại.

"Không phải."

Lee Minhyung lại cười, hôn lên trán nó.

"Cậu muốn chọc tớ tức chết có phải không?"

Lee Minhyung không trả lời nó, lại nghiêng người hôn lên chóp mũi nó.

"Lee Minhyung, cậu..."

Còn chưa nói hết cậu, Ryu Minseok đã bị Lee Minhyung chặn lại. Khỏi cần ai đánh nó, nó cũng phải thừa nhận nó thích được hôn Lee Minhyung chết đi được.
2

Lee Minhyung khẽ mở mắt, nhìn thấy nó như thế liền khẽ cười, kéo nó sát vào mình.

"Ngủ đi."

"Quá bèo bọt."

"Sao tớ không phát hiện cậu là người tham lam vậy nhỉ?"

"Có thể trách là do cậu quá đẹp trai không?"

"Được, cái này không phủ nhận."

Ryu Minseok nằm trong lòng Lee Minhyung cười khúc khích.

"Có người yêu thật tốt nhỉ?"

"Vậy mà lúc trước có người dám đá tớ."

"Làm gì có ai đá cậu chứ? Chỉ là giận dỗi nhỏ thôi."

"Có người còn bảo tớ rất xấu tính..."

"Cậu nghe nhầm rồi."

"Còn nói tớ rất đáng ghét nữa."

"Ai ấy nhỉ? Không biết nữa."

Lee Minhyung cũng cười, tay hắn siết chặt người Ryu Minseok hơn.

"Nhưng mà tớ thích người đó chết đi được, nên là không giận người đó được."

"Đúng đúng, người đó cũng thích cậu lắm ấy..."

"Ryu Minseok..."

"Sao thế?"

Ryu Minseok ngửa đầu lên, nó không nhìn thấy rõ mặt Lee Minhyung, nhưng vẫn nhận ra hắn đang cười.

"Chúng ta đi Worlds nhé."

"...Phải là chúng ta đi cùng nhau mãi nhé."

Lee Minhyung bật cười, hắn cụng đầu vào trán Ryu Minseok.

"Minseokie, tớ lạnh..."

Ryu Minseok cũng cười, nó vòng tay qua người Lee Minhyung ôm chặt lấy hắn.







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận