Đi Tìm Tự Do [12cs]

Nhân Mã thất thần quay về phòng. Chắc sớm thôi, cô phải đi mua sắm một số thứ vũ khí.

Ngay khi cô định mở cửa vào phòng, Cự Giải xông tới, đôi mắt màu xanh lơ xinh đẹp long lanh nước.

- Nhân Mã. – Cô gái òa lên. – Chị đã uống thuốc rồi. Rõ ràng là 15 phút đầu chị ngủ rất ngon. Nhưng sau đó chị lại không ngủ được nữa. Em có cho chị lộn thuốc không zậy?

Nhân Mã thở dài.

- Em quên không nói. Thuốc này tác dụng tối đa 30 phút. Sau đó, người dùng thuốc tự động hồi tỉnh.

Cự Giải cúi đầu, đối mắt ầng ậng nước, trông như một con cún nhỏ mới bị bắt nạt.

- Nhưng rõ ràng đêm qua chị ngủ rất ngon mà....

Nhân Mã nghĩ nghĩ, nói.

- Đó có thể không phải tác dụng do thuốc đâu, chị ạ. Chị thử nhớ xem, đã có lần nào chị ngủ được say như vậy nữa chưa?

Cự Giải suy tư một chút, nói.

- Tôi hôm qua, sau khi hít thuốc của em, Thiên Yết nằm canh chị ngủ, vì sợ thuốc của em hại chị. À, hình như có một lần nữa. Lần đầu chị gặp Thiên Yết. Băng bó cho anh ấy xong thì chị ngủ quên bên cạnh anh ấy luôn.

Nhân Mã nói một cách sâu sắc.

- Cự Giải, em nghĩ có lẽ không phải do thuốc đâu. Chị nghĩ xem, lần nào chị ngủ được cũng là ngủ với Thiên Yết. Sao chị không thử lại lần nữa xem? Biết đâu Thiên Yết mới là thuốc của chị thì sao?

Cự Giải ngơ ngác. Nhưng cô nhanh chóng giác ngộ. Thân là một người mất ngủ lâu năm, Cự Giải bây giờ, để ngủ được thì cô cái gì cũng dám làm hết.

- Được. – Cự Giải quyết tâm. – Nếu như chị ngủ được, chị mời em một bữa cơm.

Nói xong, cô nàng khí thế hừng hực đi gõ cửa phòng Thiên Yết.


Thiên Yết đang nằm trong phòng đọc sách. Hắn khá thích đọc sách. Trước đây, vì bị ngăn cấm, hắn luôn phải lén lút đọc những mẩu báo, chút thông tin mà hắn móc được từ trong thùng rác. Nhưng bây giờ, hắn có thể thoải mái làm những gì hắn muốn.

Nghe tiếng gõ cửa, Thiên Yết có chút ngạc nhiên. Hắn không biết kẻ nào có gan gõ cửa phòng hắn như thế. Rõ ràng là những người khác trong thượng tầng đều sợ và ghét hắn chết đi được còn gì. Cự Giải thì luôn ngủ, chẳng có chút thời gian nào để mà nghĩ đến hắn, đừng nói là tới phòng hắn.

Thiên Yết vẫn ra mở cửa.

Hắn ngu người luôn khi thấy đứng trước cửa phòng mình là Cự Giải nhỏ nhắn xinh xắn, tay ôm một con thỏ bông trắng.

- Cự...Cự Giải. – Hắn lắp bắp. – Em....em làm gì....ở đây thế?

Cự Giải nhìn hắn, nói.

- Thiên Yết, em muốn ngủ trong phòng anh.

Thiên Yết trợn mắt. Cái gì? Cự Giải mới nói cái gì cơ?

Nhưng Cự Giải không cho Thiên Yết thời gian hồi thần. Cô nàng tự mình xông vào luôn, tung mình nằm trên giường Thiên Yết, tự nhiên như nằm trên giường của mình vậy.

- C....Cự Giải....

Cự Giải định ngủ rồi, nhưng lại nhớ ra lời của Nhân Mã, ngủ bên cạnh Thiên Yết mới được. Nghĩ rồi, cô nàng bò dậy, tóm lấy Thiên Yết đang đứng đực ở cửa phòng, lôi đến bên giường.

- Anh. Ngủ với em.

Thân là một thằng đàn ông bình trưởng thành bình thường với tư duy tương đối bình thường, Thiên Yết hiểu chữ ngủ không có nghĩa là ngủ. Hắn mặt đỏ bừng, hai tai nóng rực, lắp bắp.

- Cự Giải....Cái này....không được đâu.... Hay là....em cứ nằm đó đi....Anh ra....sofa là được.....

- Không. – Cự Giải nói, cương quyết rõ ràng. – Không muốn. Em muốn ngủ bên cạnh anh.


Thiên Yết cuối cùng cũng hiểu chữ ngủ là chữ ngủ nào. Hăn thở dài một hơi, ngồi xuống giường. Cự Giải ngoan ngoãn nằm xuống.

- Anh đừng đi đau nhé. – Cự Giải nói, ôm chặt con thỏ bông trắng trong tay. Thiên Yết cười cưng chiều, ngả người xuống gối, tay với lấy cuốn sách trên tủ đầu giường.

- Anh không đi đâu hết.

Cự Giải bây giờ mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Chẳng qua bao lâu, tiếng thở đều đã vang lên khe khẽ. Thiên Yết quay đầu nhìn Cự Giải. Cô lúc ngủ, thật dễ thương quá.

Hắn cười ngây ngô. Đây liệu có được tính là một bước tiến lớn không nhỉ? Liệu bao nhiêu bước nữa thì hắn có thể kết hôn và sống với cô hạnh phúc. Liệu bao nhiêu bước nữa thì hắn có thể nâng kết tinh tình yêu của họ lên cao hơn đầu, gọi nó bằng một cái tên dễ thương, ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của cô đây?

Hắn hạ cuốn sách xuống. Nụ cười vẫn còn trên gương mặt đẹp trai, hắn chìm vào giấc ngủ với muôn vàn những mộng tưởng về một tương lai hạnh phúc với người hắn yêu.

Cự Giải lại thấy lại mùi hương dịu dàng đó. Mùi bạc hà pha với mùi gỗ trầm đàn, êm ái mà ấm áp. Cô cũng có từng thắc mắc mùi hương đó từ đâu ra. Nhưng bây giờ, cô đã biết rồi. Đó là mùi của Thiên Yết.

Tâm trí cô lâng lâng trầm bổng, êm dịu như đang nằm trên một bãi cỏ, giữa một cánh rừng, tận hưởng gió ngàn thổi qua, thấm vàn da thịt, đắm mình trong ánh nắng ngọt ngào, nghe mùi hương hoa lẫn với hương rừng thơm dịu.

Không còn giấc mơ máu me nữa.

Cô lật người, rúc vào lồng ngực Thiên Yết. Ký ức và suy nghĩ nhanh chóng lẫn lộn vào nhau, trở thành những thước phim đẹp nhất.....

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hai người Thiên Yết và Cự Giải ngủ đến khi chuông báo thức của Thiên Yết reo lên từng hồi lanh lảnh mới bò dậy.

Cự Giải quả thực có một giấc ngủ rất say. Cứ nhìn nước miếng cô nàng chảy trên gối và nếp nhăn gối ịn trên má thì biết. Cự Giải ngượng ngùng, dùng tay áo ngủ che đi vết nước miếng. Hai má cô đỏ lên như hai trái đào. Thiên Yết phì cười.

Bản thân hắn cũng ngủ được rất tốt. Trong lúc ngủ, hắn vô tình đè vào tóc Cự Giải. Bây giờ, trên mặt hắn có không ít dấu in hình sợi tóc.


- Cự Giải. Anh cũng có này. – Hắn chỉ vào mặt mình, cười. Cự Giải cười lên khúc khích.

Vâng. Đó chính là mở đầu cho chuỗi ngày ngủ cùng nhau của Thiên Yết và Cự Giải, trước khi ngủ cùng nhau biến thành ở cùng nhau, và cuối cùng là ở bên nhau.....

---------------------------------------------------

Cự Giải mới đến phòng ăn, liền chạy tới, cho Nhân Mã một cái ôm nhiệt tình hết sức.

- Nhân Mã. – Cô gái cười vui sướng. – Nhờ có em cả đó. Chị ngủ được rồi.

Nhân Mã ngược lại, nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của Thiên Yết bắn tới. Cô liền kéo Cự Giải, thì thầm.

- Chị, Thiên Yết đã giúp chị ngủ được, thì chị cũng đừng đối xử với người ta lạnh nhạt. – Nhân Mã nói. – Phải quan tâm, yêu thương, chăm sóc. Em có giúp được gì đâu. Thiên Yết mới là đại công thần của chị. Anh ấy còn quan tâm chị như thế, chị phải quý trọng đó.

Nhân Mã che giấu đôi mắt đang cười, liếc nhanh về phía Thiên Yết.

- Được. Chị nhất định sẽ làm như em nói. – Cự Giải khẳng định chắc cú, bay nhanh đến bên cạnh Thiên Yết, nét mặt tươi hơn hoa.

Bữa tối tĩnh lặng lại một lần nữa lướt qua. Bữa tối kết thúc, ai lại về phòng người đó.

Nguyên một ngày không ăn uống được gì đàng hoàng, Nhân Mã lấy lương thực dự trữ trong phòng, gồm có mỳ ăn liền, xúc xích và thịt nguội ra, đun nước pha mỳ.

Vừa mới ăn được miếng đầu tiên, lại có người gõ cửa.

Nhân Mã cố nén xuống cơn bực mình, ra mở cửa. Là Song Tử.

- Tôi chỉ muốn hỏi cô, cô có cần đi mua sắm vũ khí hay gì không? – Song Tử nói. – Nếu muốn, mai cô có thể đi với tôi. Tôi cần mua thêm đồ.

Nhân Mã nghĩ một chút, rồi gật đầu.

- Vâng. Đi cùng anh được thì tốt quá ạ.

-----------------------------------------------

Nhân Mã và Song Tử đúng theo kế hoạch, đi mua vũ khí. Nhưng bọn họ cũng gặp được cả Bảo Bình và Kim Ngưu đi chung với nhau. Thấy hai người Song Tử và Nhân Mã, Bảo Bình đề phòng lui qua một bên.


Hai người Nhân Mã cũng lười trò chuyện, cứ thế bỏ qua hai người họ, đi thẳng đến lối vào tầng hầm.

Đây là lần đầu tiên Nhân Mã bước vào tầng hầm. Nơi này phải nói là hỗn tạp đến cực điểm. Chém giết, cướp giật các loại, ngành nào cũng có, không có quy tắc nào hết. Nhưng thấy mấy người trên thượng tầng bọn họ xuất hiện, người nào cũng cố tránh ra càng xa càng tốt.

Song Tử hỏi.

- Em định mua cái gì? Có dự định gì chưa?

- Em muốn mua súng, đạn. Súng thì tốt nhất là hai khẩu, một ngắn một dài. – Nhân Mã nói. – Có bắt buộc mặc đồng phục để chiến đấu không?

- Không. Đồ mặc thì mọi người tự chuẩn bị. Nói thật thì anh thấy đồ ngủ khá là thích hợp đấy. Dễ vận động, thoải mái và gọn gàng hết sức.

Sau khi nắm được ý định của Nhân Mã, Song Tử dẫn cô đến một cửa hàng bán vũ khí. Trong tiệm được treo đầy những khẩu súng, từ hầm hố nhất đến cổ điển nhất.

- Thành thực mà nói, anh chẳng có quá rành mấy loại này đâu. – Song Tử nói, đưa một khẩu súng trường lên ngắm thử. – Trước giờ chọn súng anh toàn dựa theo cảm tính.

Nhân Mã không đáp, đi quanh một vòng. Sau cùng, cô chọn được một khẩu AK-102. Song Tử lấy một khẩu Glock 20. Sau khi mua một đống đạn, hai người cùng rời khỏi cửa hàng. Nhân Mã lại nghĩ đến muốn mua thêm một ít đồ dùng khác.

Giày, túi, ba lô, những vật dụng tùy thân để đi cắm trại đều được mua đủ. Nhân Mã còn mua một số loại dược liệu và thuốc men mà cô nắm rõ tác dụng nhất.

Khi hai người rời khỏi tầng hầm thì cũng đã đến 12 giờ trưa rồi (nửa đêm).

Nguyên cả một đống đồ, nặng đến gần 10 cân. Nếu như xách hết bằng này đồ đoàn theo, cộng với đồ ăn thì sức chiến đấu sẽ bị giảm đáng kể, lại còn kiếm và dao nữa. Nhân Mã nhìn đống đồ, trầm ngâm một lát.

Cô điểm qua một lượt đồ đạc, rồi nghĩ thầm. Nếu như bản thân không thể giảm lượng đồ đạc phải mang theo, vậy thì chỉ có thể, nâng cao thể lực lên hết sức có thể mà thôi.

Hai tuần nhanh chóng trôi qua. Song Ngư đã quay lại sau 3 ngày nằm bệnh xá. Sư Tử thì mất nhiều thời gian hơn. Sau khi nằm viện một tuần, hắn quay về với cái chân bó bột và cây nạng.

Thời hạn hai tuần vừa kết thúc, thông báo về kỳ thi cúng được đưa ra. Mọi người bắt đầu gấp rút chuẩn bị.

Nhân Mã nhét tất cả thuốc men, băng gạc, dao, bật lửa, lương khô, nước uống vào ba lô, ước lượng lại một chút. Nếu như ăn uống tiết kiệm, vậy bằng này thức ăn, đồ uống vẫn đủ cầm cự ba ngày. Cô dùng băng gạc cố định quanh đùi, bắp tay, cài kiếm vào thắt lưng, giấu sau chiếc áo khoác đen.

Đạn dược, dao ngắn và súng ngắn đều được cất ở những nơi dễ lấy nhất. Nhân Mã buộc cao mái tóc đen lên, đi đôi giày da đế thép vào, rồi bước đến phòng ăn.  


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận