Đi Tìm Tự Do [12cs]

Mọi người đều có mặt ở đây rồi, mỗi người một kiểu trang bị khác nhau. Bạch Dương mang một chiếc mặt nạ che miệng, mặc một chiếc áo sơ mi dày với rất nhiều những túi đồ căng phồng. Vũ khí chính của hắn là một khẩu HK 416. Kim Ngưu ăn mặc trông có vể khá tùy tiện với một bộ đồ thể thao rộng thùng như của một vận động viên bóng rổ. Anh ta vác theo một bên là một khẩu QBZ-95, một bên là một cây gậy bóng chày to uỵch và nặng nề. Song Tử cũng mặc một bộ thể thao, nhưng gọn gàng và rắn rỏi hơn. Hắn vác theo một khẩu Barret-M95, một khẩu rất không nên dùng trong một cuộc thi thế này. Cự Giải mặc nguyên đồ ngủ. Con thỏ bông trắng cô hay ôm giờ hiện nguyên hình là một chiếc ba lô, được Cự Giải đeo sau lưng, kèm với một cây búa tạ mới nhìn đã biết nặng khủng khiếp. Xử Nữ trang bị một đống súng, ăn mặc đơn giản mà thuận tiện hành động. Sư Tử mới hết bị thương, hắn không quá phô trương mà chỉ vác một khẩu AK-47 với hai khẩu súng ngắn bên người. Thiên Yết trang bị khá nặng ký với dao, nắm đấm gấu, và súng ngắn. Nhìn chung, thằng này thiên về bạo lực, nên chuyện nó cho đối thủ của nó một phát ăn luôn là không thể nào. Bảo Bình mang nhiều đồng hồ gấp đôi mọi khi. Vẫn là bộ váy vintage, nhưng dưới váy cô nàng sai sai. Mỗi lần cô nàng bước tới, Nhân Mã đều nghe tiếng bước chân nặng chịch và tiếng súng ống va chạm nhau. Kế tiếp, Ma Kết mang theo rất nhiều dao và mặc cả áo giáp chống đạn to sụ. Song Ngư được coi như khiêm tốn, chẳng mang gì nhiều, chỉ có một khẩu súng trường không rõ chủng loại và hai con dao. Thiên Bình vẫn trung thành với phong cách càng lòe loẹt càng đẹp. Cô nàng vác theo hai khẩu súng, một dài một ngắn được phủ sơn màu hồng và dán sticker rất cute.

12 người đúng quanh bàn. Một sấp thẻ bài màu vàng kim bắt đầu được chuyển quanh bàn.

- Quy tắc cũ. – Xử Nữ nói. – Mất thẻ của mình là mất một nửa số điểm. Lấy được thẻ vàng cộng 50 điểm. Lấy được thẻ bạc cộng 10 điểm. Bắt đầu phát bài.

Những lá bài ghi tên mỗi người được trao đến tay từng người. Mọi người bắt đầu tìm chỗ cất lá bài của mình đi. Tất cả mọi người, kẻ đứng người ngồi, đi đi lại lại trong phòng, dáng vẻ sốt ruột. Thiên Yết thì thầm dặn dò Cự Giải gì đó. Song Ngư tháo lắp băng đạn mấy lần liền, như thể đó là một hình thức giải trí vậy.

Thời gian kéo càng dài, mọi người càng sốt ruột.

Nhưng ngay khi đồng hồ điểm 6 giờ đúng, một tiếng chuông sắc lẹm vang lên khắp trường.

- Chúng ta đi thôi. – Xử Nữ đứng lên. – Trước đó, mọi người, nếu như gặp được người chung tầng, xin hãy nhẹ tay. Mọi người hẳn không muốn có thêm một kẻ khó ở nào khác đến trong cái tầng này đâu nhỉ?

Không ai có ý kiến gì. Tất cả nhanh chóng tiến đến thang máy.

Nhờ đám trang bị mà hôm nay trông cái thang máy chật hơn đáng kể. Rất nhanh, họ đã có mặt ở gian trung tâm thượng tầng. Đám người cùng nhau đi xuống tầng dưới. Bên dưới vắng hoe, không có lấy một người nào hết. Có vẻ như, mọi người đều đang chuẩn bị cho kỳ thi một cách vô cùng nghiêm túc.

Tiếng giày nặng nề vang lên cộp cộp đều đều. Không khí trầm sặc mùi lo lắng bao trùm tâm trí mỗi người.

Bọn họ đi về phía sau lâu đài, nơi có một nhà kính khác khá rộng. Sư Tử đi đầu, đẩy cửa nhà kính ra. Bên trong ồn ào như chợ vỡ. Mọi người đứng kín cả nhà kính, nói chuyện, tán gẫu, khoe khoang trang bị, hoặc gây lộn. Nhưng khi nhìn thấy những thành viên thượng tầng đi qua thì ai nấy đều im bặt, chỉ dám nói khe khẽ.

- Thiên Yết, người mạnh nhất trường này. Lạp Khuyển, quản lý khu tầng hầm còn không làm gì nổi hắn.

- Kim Ngưu cũng đâu có kém. Hai người đó đấu tay đôi miết, bất phân thắng bại.

- Nhìn thấy con nhỏ có con thỏ bông kia không? Nghe nói, nó dựa hơi Thiên Yết mới được lên thượng tầng đó.

- Không. Mày nhầm. Tao đánh với nó một lần rồi. Liệt 4 ngày, dậy không nổi. Nó mạnh lắm đấy. Nhưng nó không giết người.

- Con nhỏ kia là ai nhỉ? Sao nó trông mới thế? Tao chưa gặp nó bao giờ.

- Người mới sao lại được ở thượng tầng thế? Không phải phải thi qua mới được à?

..............

Song Ngư đi chậm lại, ngang hàng với Nhân Mã, rỉ tai cô.


- Nhân Mã, có một người cậu dứt khoát phải để phòng.

Nhân Mã quay sang, dáng vẻ như muốn biết danh tính người mà Song Ngư dặn.

- Một con nhỏ tên Thiên Đàn. – Song Ngư nói. – Nó khá mạnh đấy. Nó đáng ra là người được vào thượng tầng đợt trước, nhưng vì sự có mặt của cậu, nó không được nhận vị trí đó. Nhỏ đó có mái tóc màu nâu sáng, dáng người rất cao, trên mặt còn có một cái sẹo. Cẩn thận đấy. Cậu hẳn còn nhớ tôi nói, tụi mình sẽ bị tách ra ngay khi vào mê cung.

Nhân Mã gật đầu.

Tiếng chuông thứ hai nhanh chóng vang lên. Mọi người im lặng lại.

Mỗi lượt 10 người được đưa vào mê cung, vậy thì mất đến hơn 100 lượt để đưa được hết hơn 1000 người vào trong mê cung. Quy trình này ít cũng phải mất hai giờ đồng hồ.

Những cái tên đầu tiên được xướng lên, kèm theo đó là màn hình hiển thị tên và ảnh đại diện.

Mọi người trong tầng 8 lần lượt được gọi tên, rời đi. Cuối cùng, sau khi đợi gần một tiếng, cuối cùng Nhân Mã cũng được gọi tên.

- Nhớ lời tôi đây. Cẩn thận. – Song Ngư dặn với theo. Nhân Mã gật đầu, xốc lại súng và ba lô, tiến về phía trước.

Cô rút thẻ được phát ban nãy, quét nhận dạng, rồi tiến vào trong thang máy. Thang máy nhanh chóng đóng lại, đi xuống dưới.

Trong thang máy, một giọng nói vang lên.

- Xin chào thí sinh Nhân Mã. Tôi mong bạn đã sẵn sàng cho kì thi. Để bắt đầu kì thi, xin hãy đứng vào ô tròn trên sàn, giơ tay lên.

Nhân Mã làm theo. Máy quét rà một vòng người.

- Xác nhận danh tính. Xác nhận vũ khí hợp lệ. Xác nhận số lượng vũ khí hợp lệ. Xác nhận đồ mang theo hợp lệ. Xác nhận thẻ hợp lệ. Chào mừng đến với kì thì. Để bắt đầu kì thi, khi thang dừng lại, hãy nhanh chóng tìm cửa số 16. Xin chúc bạn một mùa thi an toàn.

Vừa dứt lời, thang máy dừng lại. Cửa thang mở ra. Nhân Mã tiến ra ngoài, nhìn quanh một lượt. Những thang máy khác còn đóng cửa. Xung quanh khu vực thang máy có rất nhiều những cánh cửa, đếm cũng không đếm hết. Nhân Mã nhanh chóng tìm thấy cửa số 16. Cô mới đến trước cửa, cửa đã mở ra rồi.

Nhân Mã tiến vào trong.

Trước mắt cô, là mê cung. Một mê cung rộng với những bức tường cao. Những ngọn đèn được gắn trên đỉnh đầu phả xuống làn ánh sáng trắng lạnh ngắt.

Nhân Mã không có nhiều thời gian để nghĩ. Cô nhanh chóng nhớ lại lời Song Ngư, vào rồi thì nhanh chóng chạy đi. Nếu không, khả năng chạm mặt với người đi khác đi ra từ cùng một cửa rất cao.

Nhân Mã nhanh chóng chạy đi. Cô nhắm về phía trước mà chạy thục mạng.


Sau khi xác định bản thân chạy đủ xa rồi, cô ngồi xuống một góc trông khá kín đáo, bắt đầu nghỉ ngơi. Cô đã sớm khâu một ngăn bí mật trong lưng áo. Vậy nên, bây giờ, Nhân Mã cẩn thận nhé tấm thẻ bài vào đó.

Cô đã từng thấy vị trí dấu thẻ của những người khác trong tầng rồi. Cự Giải giấu trong tai thỏ. Thiên Yết nhét trong bao đựng dao. Song Ngư cài trong miếng lót áo ngực. Song Tử nhét trong giày..... Chỗ giấu cực kỳ đa dạng và khó nắm bắt.

Cùng lúc đó, mọi người trong tầng 8 cũng mỗi người một nơi. Nhưng ngay khi họ nghĩ thế, Bạch Dương lại móc ra điện thoại của mình. Trên đó hiển thị vị trí của Song Ngư. Không nghĩ nhiều, Bạch Dương tức tốc lên đường.

Thiên Yết đã dặn Cự Giải không được rời khỏi khu vực cổng vào quá xa, để hắn có thể dễ tìm được cô. Hơn nữa, hắn có đưa cho cô một cái còi. Thời gian hai người vào mê cung cách nhau không xa, nên rất có khả năng tìm được nhau.

Ba người Xử Nữ, Ma Kết và Bảo Bình rất thành công gặp mặt ở nơi hẹn trước. Dù gì, họ cũng đã thi hơn một chục kì như thế này, ít nhất cũng nhớ được một chút đường.

- Thằng kia đâu? – Xử Nữ hất hàm hỏi Bảo Bình.

- Lúc tao vào nó chưa vào. Phải đợi nó thêm một lát thôi. – Bảo Bình nói.

Ở một khu vực khác trong mê cung, Sư Tử phát hiện bóng dáng Thiên Bình, liền đuổi theo.

Ở một diễn biến khác, Song Tử mới vào mê cung liền bị một đám người vây chặt. Dường như, chúng chỉ đợi tiếng chuông vang lên, thì sẽ không chần chừ gì nữa mà lập tức khai chiến. Song Tử nét mặt thản nhiên vô cùng, theo dõi tình hình bằng ánh mắt thích thú mê mẩn, như thể thứ mà hắn ta đang chứng kiến không phải là một cuộc vây công, mà là đang mua vui cho hắn vậy.

Kim Ngưu gần như là người cuối cùng bước chân vào trong mê cung. Sau đó không lâu, tiếng loa phát thanh vang lên.

- Các học sinh chứ ý. Những người cuối cùng đã tiến vào mê cung. Xin hãy tìm cho mình một vị trí xuất phát thích hợp và chuẩn bị sẵn sàng. Hãy đảm bảo mình nắm chắc quy tắc của ki thi. Chúc mọi người có một kì thi hiệu quả và an toàn. Kì thi sẽ bắt đầu sau 5 phút.

Sau khi tiếng loa phát thanh kết thúc, Song Tử cười cợt, nói.

- Vậy, các vị cứ ở lại đây nhé. Tôi phải đi kiếm một chỗ xuất phát khác thôi.

Song Tử nói xong liền làm bộ bước về phía trước.

- Mày đứng lại đó. Bọn tao không định thả mày đi đâu. Nếu mày muốn đi, vậy đưa thẻ của mày đây.

- Ủa ai ngu. – Song Tử cười thoải mái.

- Mày nghĩ mày có thể một mình đấu với 40 người bọn tao à?

- Đương nhiên là không rồi. – Song Tử nói. – Tao đâu có ngu đâu. Nhưng mà.... – Hắn đưa mắt một vòng. Chỗ này chỉ có hai mươi người hơn. Vậy là có đến mười mấy người nấp đâu đó quanh đây chứ chưa lộ diện. Không thể không đề phòng khả năng bị bắn tỉa. May mà hắn đã trang bị chống đạn bên trong rồi.


- Chúng mày không thể giết tao đâu. – Song Tử cười. – Nếu chúng mày giết tao, thẻ của tao sẽ bị hủy ngay đó. Lúc đó, nó sẽ vô giá trị ngay thôi.

- Mày nói láo. – Một thằng trong đám người kia kêu lên. – Làm gì có nguyên tắc nào như thế?

- Rứa là chúng mày không nghe loa phát thanh rồi. Người ta nhắc gì nhỉ? Hãy đảm bảo mình nằm chắc quy tắc. Trước đây, người ta đâu có nhắc như vậy đâu, phải không? Các người có biết điều này nghĩa là gì không? Người ta mới thêm vào quy tắc mới đấy thôi. Nếu như là những nguyên tắc cũ thì chẳng cần phải nhắc nhở như vậy làm gì.

Vậy là, chỉ bằng vài ba câu không đầu không cuối, Song Tử đã khiến đám người kia ngơ ngác không biết nên làm thế nào cho đúng.

- Chúng mày ở đây, đều là vì muốn thẻ của tao, phải không? Nhưng mà. – Ánh mắt Song Tử chợt trở nên nguy hiểm. – Thẻ thì chỉ có một, mà chúng mày có đến 40 thằng. Chà. Chia sao đây nhỉ?

Một câu nói nhanh chóng đâm trúng huyệt của đám người. Bọn chúng bắt đầu hướng ánh mắt nhìn nhau. Rất nhiều người vô thức nhìn về chung một hướng. Song Tử nhanh chóng nắm được sơ hở.

- Nếu như chúng mày chiếm được đồ, vậy thì thằng được hưởng, chắc là thủ lĩnh rồi. Nhưng tao đang tự hỏi, chúng mày cũng làm, mà phải cống đồ cho nó, không thấy thiệt quá à?

- Tao biết chiêu này của mày rồi, Song Tử. – Một thằng cười khẩy. – Mày định ly gián bọn tao chứ gì? Nhưng mà, mày nên nhớ, có đến 48 vị trí thượng tầng. Anh em tao chỉ cần bỏ qua một số thằng, lấy 48 lá chỗ, rồi chia đều cho nhau thôi.

- Tao thèm vào ly gián chúng mày. – Song Tử nhún vai, chẳng chút lo lắng nào khi bị vạch mặt. – Nhưng chúng mày nghĩ thử xem, lợi ích tự chiếm, so với chia đều, cái nào lợi hơn. Hơn nữa, chúng mày cho rằng mình chúng mày biết liên minh á? Trong thượng tầng, tụi nó thích giữ chỗ lắm đấy. Nếu tụi mày dám uy hiếp đến vị trí của chúng nó, thì chúng nó không tha cho tụi mày đâu. Chúng mày thử tưởng tượng 5 thằng như Thiên Yết vây đánh xem? Chúng mày sống sót được bao nhiêu người.

Song Tử hạ ánh mắt xuống.

- Nhưng nếu như, chúng mày chỉ thay thế một thằng bằng một thằng khác, thì nó lại là chuyện khác............

Lúc này, chuông báo bắt đầu cuộc thi vang lên. Ngay lập tức, một thằng trong đám người đang bao vây Song Tử quay súng, nã đạn vào đồng bọn mình. Bốn thằng gục ngay tại chỗ.

- Nhớ nhé, giết người là thẻ mất hiệu lực đó!!!! – Song Tử thản nhiên thêm một câu. Đám người bắt đầu lao vào tàn sát nhau, hoàn toàn bỏ qua Song Tử. Song Tử cười thích thú, hét.

- Các vị anh hùng. Các vị mong muốn chiếm được bài của Song Tử này. Vậy hãy cố gắng lên. Chỉ cần một người các vị có thể đánh bại từng đó người, vậy Song Tử này có là gì.

Song Tử thản nhiên coi kịch, không vội vàng làm chuyện thừa thãi. Hắn thấy từ trong vô số những con hẻm nhỏ, ngóc ngách, có không ít thằng kéo tới, muốn nhân lúc hỗn loạn làm thịt hắn. Hắn không chút chần chừ, cho mỗi thằng một viên kẹo đồng.

- Tao đâu có bảo tụi bay tới tìm tao đâu. – Ánh mắt Song Tử lập lòe hưng phần. Hắn nhanh chóng dùng vật dụng leo núi chuyên nghiệp, trèo lên lưng chừng bức tường cao. Sau đó, tàn sát chính thức bắt đầu.

Súng bắn tỉa phát huy tác dụng cực hạn. Hăn ngắm và bắn, không một phát trượt. Rất nhanh, những cái xác đã chồng chất lên nhau thành một đống. Máu tanh văng tung tóe khắp nơi. Thứ chất lỏng đỏ lòm chảy thành vũng trên mặt đất. Mùi gỉ sắt tanh nồng bốc lên khiến người ta buồn nôn.

Song Tử từ trên cao đáp xuống, cau mày ghê tớm, bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm. Hắn lấy tất cả thẻ bài của đám người nằm trên mặt đất, rồi chùi sạch máu vào áo một thằng nằm gần nhất.

- Một lũ ngu như lợn. – Song Tử rủa, cất đám thẻ trong tay vào trong áo trong. Điểm só của hắn bây giờ là 360. Hắn thản nhiên giẫm lên những cái xác, rời đi. Nhưng mới đi được mấy bước, hắn đã dừng lại.

- Này. Tôi khó chịu rồi đấy nhé. – Song Tử cau mày. Từ phía sau, một cô gái bước ra từ sau bức tường.

- Chào anh, Song Tử. – Nhân Mã cười dịu dàng. – Coi bộ anh mới thu hoạch khá quá nhỉ?

- Thôi đi. – Song Tử nói, gác súng lại lên vai. – Sao em lại ở đây?


Tự nhiên xuất hiện như thế, không có vấn đề mới lạ.

- Thực ra em đến một lúc rồi. – Nhân Mã nói. – Nếu như anh có xảy ra chuyện thì em định cứu đấy. Nhưng hình như em đánh giá anh hơi thấp. Anh ra từ cổng nào thế?

Song Tử không đáp, quay người rời đi. Nhân Mã nhanh nhảu chạy theo.

- Nhân Mã. – Song Tử đột nhiên nói. – Em có kẹo bạc hà không. Mùi máu nồng quá.

- Em có đây. – Nhân Mã lấy trong người ra một lọ kẹo bạc hà, đưa cho Song Tử. Song Tử ngay lập tức rút súng, chĩa thẳng vào đầu Nhân Mã.

- Tao biết mày. Mày không phải Nhân Mã. Nhân Mã biết tao dị ứng với bạc hà. – Song Tử nhìn kẻ trước mắt bằng đôi mắt đề phòng.

Nhân Mã ngơ người, rồi vội vàng rụt tay lại.

- Xin lỗi. Em quên mất. – Cô cười chữa ngượng. Nhưng lúc này, Song Tử lại nở một nụ cười của một tên lừa đảo thứ thiệt.

- Đồ ngu. Nếu là Nhân Mã thật, nó sẽ đập lọ kẹo vào mặt tao. – Song Tử nói, móc lọ kẹo của chính mình trong túi áo ra, thả xuống đất. – Tao đâu có dị ứng với bạc hà. Chỉ là, tao cảm thấy cách thử thông thường quá tầm thường và dễ chữa. Chỉ có phản ứng của con người mới là chính xác nhất. Nào. Mày đã muốn khai ra mày là ai chưa?

Thấy tay đối phương đang muốn rút súng, Song Tử cười.

- Đừng manh động chứ. Có người nữa đang đến kìa.

Dứt lời, từ phía sau, một khẩu súng lạnh ngắt chĩa vào gáy "Nhân Mã".

- Đúng là giỏi quá đi. – Giọng nói ngọt ngài dịu dàng đặc trưng vang lên. – Dám cải trang thành tôi cơ đấy. Không sợ người của thượng tầng thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Chứ đến lúc chết rồi hối lại không kịp đâu.

Song Tử nhìn về phía Nhân Mã thứ hai mới đến, cau mày.

- Xen vào chuyện người khác là không tốt đâu, Nhân Mã.

- Đừng nói thế chứ. – Nhân Mã cười. – Em đang giúp anh mà.

Nhưng chỉ ngay giây sau đó, một viên đạn xuyên qua tim "Nhân Mã" thứ hai. Cô ta hự một tiếng, rồi ngã xuống. "Nhân Mã" thứ nhất hoảng hốt che miệng. Nhưng Song Tử không để cho cô ta có nhiều thời gian hơn, nổ súng.

Hai cái xác nằm trên sàn. Một vũng máu đỏ thẫm lan rộng.

- Tao đâu có nói chuyện với mày. – Song Tử thu súng, bước ra khỏi vũng máu, nói với về phía xa. – Súng ngon đó, Nhân Mã.

Từ phía xa, Nhân Mã rời khỏi nơi trú ẩn, vác trên vai một khẩu súng bắn tỉa, tay đút túi, thong dong bước đến. 

----------------------------------------------------------

Lưu ý: Từ  đoạn này, xin độc giả hãy chú ý số chương mình đọc, để đọc cho đúng thứ tự các chương. Mình cũng không biết nguyên nhân tại sao mà các chương lại nhảy lộn xộn lên như vậy. Mong mọi người thông cảm. Tác giả xin chân thành cảm ơn. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận