Đi Tìm Tự Do [12cs]

Song Ngư, Nhân Mã và Xử Nữ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Song Ngư thở dài một hơi.

Sau đó, cô liền cảm thấy chung quanh quay cuồng. Mọi thứ bắt đầu tối xầm lại.

Khi cô tỉnh lại, cô đã nằm trên bệnh xá rồi. Cô chống tay muốn ngồi dậy, nhưng lại bị một giọng nói ngăn lại.

- Đừng ngồi. Vết thương sâu lắm đấy.

Song Ngư quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Là Bạch Dương. Anh ngồi trên chiếc giường bệnh bên cạnh, trên người mặc một bộ áo ngủ nhàu nhĩ.

- Anh còn dám đến thăm em cơ đấy. – Song Ngư phụng phịu.

- Lúc đó mà mở cửa, em thành tổ ong rồi. – Bạch Dương thản nhiên nói, đưa cho Song Ngư một cốc nước.

- Anh nói như thể anh biết được Xử Nữ chuẩn bị vác AMP-69 tới vậy. – Song Ngư uống một ngụm nước. Nhưng cô nàng mồm nhanh hơn não đã nhanh chóng nhớ ra, Bạch Dương có thể hack được cam trong hành lang.

- Ai đưa em lên đây thế?

- Phòng 809. – Bạch Dương đáp. – Cô ta đi rồi, anh mới tới đây.

- Đừng gọi người ta là phòng 809. – Song Ngư chỉnh. – Cô ấy có một cái tên rất dễ thương, Nhân Mã đó.

- Anh không thấy một con người lai ngựa có điểm nào dễ thương hết. – Bạch Dương mặt không biểu cảm.

- Song Tử thế nào rồi? – Song Ngư nhìn trần nhà. Bạch Dương ném cho cô một ánh mắt không được vui lắm, nói.

- Bớt lo cho người khác đi. Em mà cứ chân nhanh hơn não, anh cũng không cứu được em đâu. Lần sau có định làm gì thì cũng phải báo cho anh trước một tiếng chứ. Song Tử ổn lại rồi. Phòng 809 cũng đã đưa phòng 806 về sau khi đưa em đến đây. Nhưng phòng 806 có vẻ không an tâm lắm.

- Cũng đúng thôi. Chuyện Song Tử với Xà Phu đâu phải ai cũng biết. – Song Ngư thở dài. – Nhân tiện, anh có nắm được lịch thi sắp tới không?

- Hai tuần nữa. – Bạch Dương đáp. – Mới gần đây, người ta có đưa thêm tới một đám học sinh rồi. Lần này dự là sẽ không an ổn mà qua môn như mấy lần trước đâu.

- Chúng ta phải giữ được vị trí trên thượng tầng. – Song Ngư nói. – Dù có bao nhiêu người mới được đưa đến đi chăng nữa.

Bạch Dương gật đầu. Những chuyện mà hai người bọn họ làm, tuy rằng không gây hại cho ai, nhưng lại yêu cầu bí mật. Vành Đai là ký túc xá tập trung, nơi mỗi phòng có tới 6 học sinh cùng ở, một nơi hỗn loạn và khó sống. Vì thế, trừ ra những người yêu thích sự hỗn loạn, chẳng học sinh nào thích sống ở đó hết. Nhưng lên thượng tầng thì không phải ai cũng có tư cách. Chỉ có tất cả 48 vị trí thượng tầng, với 4 tòa và 4 tầng, là tầng 8, tầng 2, tầng 7 và tầng 4. Trong khi đó, số học sinh trong trường đã sớm lên đến gần một ngàn người.

Việc phân chia ký túc xá được quyết định dựa vào kỳ thi.

Nói là kỳ thi cho oai vậy, chứ thực chất thì nó là chém giết tập thể. Thời điểm diễn ra kỳ thi cách nhau ít nhất 1 tháng. Điều này cũng có nghĩa, không có thời gian cố định cho kỳ thi.


Theo luật, mỗi học sinh sẽ được phát cho một tấm thẻ. Cướp được thẻ của đối phương sẽ được tính thêm điểm. Sau khi kết thúc, 48 người có nhiều điểm nhất sẽ được chia vào các phòng thượng tầng. Những người còn lại tiếp tục hoặc quay về sống ở Vành Đai.

Trong kỳ thi này, giết người cũng được, gây thương tích cũng được. Mỗi cuộc thi diễn ra trong tối đa 3 ngày. Học sinh được mang các loại vũ khí, tối đa là năm món. Được phép mang các thiết bị liên lạc.

Đối với một số thành phần, như Thiên Yết chẳng hạn, thì kỳ thi này chẳng khác gì một trò chơi. Hầu hết các học sinh trong tầng 3 đều giữ được vị trí của mình, chưa từng bị lay chuyển kể từ khi bọn họ vào trường.

- Anh có chắc lịch này không đấy? Lần trước đã bị lẫn một lần rồi đấy.

- Chắc. Dù ban giám hiệu đã cảnh giác hơn với những hacker như tụi anh rồi, nhưng nếu nắm được nguyên tắc hoạt động của ban giám hiệu thì anh vẫn có thể dễ dàng nắm được lịch chính xác.

--------------------------------------

Cự Giải bừng tỉnh từ trong mộng. Cô mới có một giấc mơ thật tuyệt vời. Không phải khung cảnh máu me be bét, với tên bắt cóc đứng trước mặt giơ cao chiếc rìu máu tươi nhỏ tong tỏng, mà là một giấc mộng phảng phất hương bạc hà và gỗ trầm đàn thơm ngát. Cả cơ thể cô được bao bọc trong sự thoải mái và ấm áp. Đây đúng là giấc mơ tuyệt nhất của cô suốt gần mười năm nay.

Cự Giải dụi mặt vào cái gối mềm mại, tận hưởng dư âm của giấc ngủ.

- Em dậy rồi. – Một giọng nói trầm ấm nam tính tràn xuống từ đỉnh đầu cô, nghe dịu dàng mà êm ái. Cự Giải không ngẩng đầu lên cũng biết đó là ai. Cô quay mặt sang, liền bắt gặp lồng ngực rộng mà rắn rỏi của Thiên Yết. Không một chút ngờ vực hay xấu hổ, Cự Giải ôm lấy vòng eo hoàn hảo, vùi đầu vào lồng ngực đó.

Mùi này là mùi cô đã ngửi thấy trong mơ.

- Sao anh lại ở phòng em?

- Em không nhớ sao? – Thiên Yết vuốt tóc Cự Giải thật dịu dàng. Những sợi tóc rối vướng lại vào những vết chai trên tay hắn. – Em đã lên cơn đấy.

- Không có ai bị thương chứ anh?

- Không. – Thiên Yết đáp. – Nhân Mã cho em một nắm thuốc bột, nên em bất tỉnh trước khi có người gặp chuyện rồi.

- Thuốc á? – Cự Giải ngồi bật dậy, vẻ mặt khó hiểu. – Trước giờ, thuốc ngủ đâu có tác dụng với em đâu.

Thiên Yết nhún vai, lật người nằm thẳng ra. Tướng nằm tùy tiện mà quyến rũ.

- Không được. Em phải đi gặp Nhân Mã. – Cự Giải tung chăn bò dậy. – Anh mau dậy đi.

Thiên Yết cau mày quạu cọ. Nhưng rồi, hắn cũng phải bò dậy thôi. Sau khi chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, Thiên Yết rời khỏi phòng Cự Giải, đến nhà bếp. Cự Giải ra khỏi phòng cùng lúc với Thiên Yết. Cô tiến đến, gõ cửa phòng Nhân Mã.

Hồi đêm, Nhân Mã không ngủ được mấy. Cô chật vật khiêng Song Ngư xuống bệnh xá. Đến khi chắc chắn rằng Song Ngư không có chuyện gì thì Nhân Mã mới quay về phòng.


Chưa ngủ được bao lâu, Cự Giải đã gõ cửa.

- Sao vậy, chị Cự Giải? – Cô mắt nhắm mắt mở thò đầu ra ngoài. - Mới có 5 giờ thôi đấy. Bữa sáng bắt đầu lúc 7 giờ cơ mà. Chị không ngủ thêm sao?

- Nhân Mã. – Cự Giải bỏ qua hoàn toàn cái vẻ mặt ngái ngủ của Nhân Mã, hưng phấn nói. – Thuốc em cho chị hít lúc đó, em còn không?

Nhân Mã nghe được lời này thì tỉnh ngủ luôn. Cô đáp.

- Còn. Nhưng em không cho chị thêm đâu.

Cự Giải tỏ ra tiếc rẻ.

- Đừng như thế chứ. Cho chị đi mà. Thuốc của em có tác dụng với chị lắm đó. Hôm qua chị ngủ được một giấc say ơi là say, không mơ thấy ác mộng nữa.

Nhân Mã thở dài, chống tay vào cửa.

- Không phải em không muốn cho chị. Nhưng thuốc đó thật sự không thể cho được. Hồi trước, thuốc đó được bọn em dùng làm hình phạt. Người cứng nhất trong số bọn em cũng không chịu được đến ngày thứ ba. Chỉ dùng hai liều thôi là đã nghiện rồi. Thành phần chính của nó là nhựa cây thuốc phiện đó. Hơn nữa, nó được kết hợp với nhiều loại thành phần khác nữa, nên người chế ra nó hiện còn chưa biết rõ được nó có tác dụng gì. Nói chung, em không cho chị đâu.

Nói rồi, Nhân Mã nhất quyết đóng cửa lại.

- Này, Nhân Mã. – Cự Giải chặn ngay tức khắc. – Chỉ là gây nghiện thì chị chịu được. Thật đấy. Xin em đấy. Chỉ một liều nữa thôi.

Nhân Mã nhìn ánh mắt khẩn cầu vô cùng thiết tha của Cự Giải mà động tâm. Cô thở dài một hơi, quay vào trong, lục lọi ngăn kéo tủ, móc ra một viên con nhộng.

- Đây. Một liều cuối cùng cho chị.

- Sao em bảo nó dạng thuốc bột mà?

- Em tách viên con nhộng lấy bột phấn bên trong đấy. – Nhân Mã nói. – Nếu chị dùng thuốc mà không có ngủ được thì em không biết đâu đấy. Em không cho chị thêm nữa đâu.

- Được rồi. Chị biết rồi. – Cự Giải vui vẻ cười, bỏ viên con nhộng vào túi áo.

7 giờ sáng, mọi người lại có mặt ở phòng ăn để dùng bữa sáng cùng nhau. Song Tử đã không còn ôm theo con búp bê nữa. Tướng người hắn cao dong dỏng thẳng tắp, vô cùng lịch sự và thanh lịch trong bộ đồng phục của trường. Song Ngư và Sư Tử vắng mặt. Xử Nữ vẫn nhìn Song Tử với ánh mắt đề phòng cực kỳ.

Không gian trong phòng rất yên ắng. Thi thoảng, những âm thanh đổ vỡ truyền tới từ phòng bếp bên cạnh, kèm theo những tiếng hét hốt hoảng của Thiên Bình.


Ở đây, không ăn cũng không sao, nhưng giờ ăn thì buộc phải có mặt ở phòng ăn. Nó giống như giờ sinh hoạt chung vậy.

Đồ ăn Thiên Bình nấu không thể nuốt nổi. Mọi người đều chỉ nếm thử một chút, rồi sau đó thở dài, buông thìa ngồi nhìn.

Cả một bàn toàn người ngồi nhìn nhau. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Những người ngồi quanh bàn tròn trông hệt như những bức tượng vậy. Bức nào cũng rất xinh đẹp, rất lộng lẫy, nhưng lại khiến cho người ta rùng mình lạnh gáy.

Đồng hồ điểm 7h30, mọi người đồng loạt rời khỏi phòng ăn. Nhân Mã dừng lại chốc lát trong hành lang, rồi tặc lưỡi, quyết định đi thăm Song Ngư. Nhưng đồng hành với cô còn có một người nữa, Song Tử. Hai người cùng đứng lại, chờ thang máy.

- Tôi nghe nói cô đưa Song Ngư xuống phòng y tế. – Song Tử mở lời trước. – Cô ấy ổn chứ?

- À, vết thương không quá nặng. – Nhân Mã đáp. – Khá sâu, nhưng ngoài da thôi. Nằm viện theo dõi ít bữa là được về rồi. Anh ổn rồi chứ?

- Tôi nói ổn cô sẽ tin hả? – Song Tử cười khẽ. – Tin đồn lan khắp trường lâu rồi. Mọi người trong trường không ai dám tin tôi đâu.

- À, tôi thấy được. – Nhân Mã mỉm cười. – Nhưng nếu anh không kiếm cách hại tôi như Thiên Yết nói trước đó thì tôi chẳng thấy có gì đáng ngại khi mà tin tưởng anh hết.

Song Tử mỉm cười hài lòng. Hai người cùng tiến vào thang máy.

- Trước đây, tôi đã từng ngu muội tin lời Xà Phu một thời gian dài. Tôi đã bị cô ta mê hoặc, bị dụ dỗ làm những việc không ra sao. Nhưng sau đó, tôi tin rằng, Song Yên đã làm tôi thức tỉnh. – Song Tử nói, giọng dịu êm và đều đều. – Tôi hận cô ta. Cô ta gần như đã khiến tôi quên đi Song Yên.

Ngừng một lát, Song Tử nói tiếp.

- Sau đó, tôi liên tục ngăn cản những người khác vào ở trong phòng 809, chỉ vì tôi sợ hãi sẽ có một người như Xà Phu xuất hiện thêm một lần nữa.

Nhân Mã nhìn vào bảng hiển thị mũi tên, nói bằng giọng hơi khàn.

- Tôi không nghĩ đến có một ngày tôi sẽ nói ra những lời này đâu. Nhưng hãy giữ cho những ký ức về Song Yên của anh sống mãi nhé. Sẽ chẳng có ai tìm cách xóa nó đi được nữa đâu.

Song Tử có chút cảm động. Hắn ta nhanh chóng bày ra bộ mặt cười vô lại, nói.

- Cô biết điều hay ho của nói dối là gì không? Là rất am hiểu những lời nói dối. Và cô có thể biết được người ở trước mặt mình có nói dối hay không.

- Rứa là nãy giờ anh nói dối à?

- Không. Nãy giờ là tôi thật lòng đó. – Song Tử đáp. – Cô yên tâm. Tôi sẽ không nói dối nữa đâu.

Hai người cùng sóng vai đến bệnh xá.

Phòng y tế là một nơi rất an toàn. Những người bị thương sẽ được bảo vệ ở đây đến khi lành bệnh. Những người muốn thăm bệnh nhân phải được bệnh nhân đồng ý gặp mới được vào. Và phòng y tế cũng là phòng duy nhất có người của nhà trường, một bác sĩ và 4 y tá.

Sau khi được Song Ngư xác nhận, hai người tiến vào trong phòng bệnh.

- Song Ngư. – Nhân Mã nói, ngồi xuống giường bệnh bên cạnh. – Cô ổn rồi chứ?

- À, ừ. – Song Ngư nói, cố ngồi dậy. – Cô thấy đấy, chỉ là vết thương ngoài thôi. Qua mấy ngày, tôi về lại được rồi.


- Vậy là tốt rồi. – Nhân Mã nói.

- Sư Tử ở phòng bệnh bên cạnh. Sao hai người không đi hỏi thăm anh ấy một chút? – Song Ngư nói. – Nhân tiện, anh sao rồi, Song Tử.

- À, tôi đâu có bị gì. – Song Tử nói. – Xin lỗi cô vì ra tay hơi mạnh.

- Anh chưa giết tôi thì kể là tốt rồi. – Song Ngư cười cười. – Hai người ngồi đây chút, tôi có chuyện muốn nói.

Song Tử ngồi xuống cạnh Nhân Mã. Song Ngư hạ tông giọng, nói.

- Sắp có bài kiểm tra rồi. Hai tuần nữa.

Song Tử tặc lưỡi, quay mặt sang một bên.

- Lại là chém giết.

Nhân Mã trưng ra bộ mặt khó hiểu.

- Chưa ai nói cho cô sao? – Song Ngư trố mắt nhìn Nhân Mã. – Cách ít nhất một tháng một lần, tụi mình đều phải thi đấy.

- Có đi học đâu mà thi? – Nhân Mã nghệt ra.

- Không cần học. Tụi mình thi cái khác. – Song Ngư nói. – Thi cướp thẻ.

- Nói cụ thể đi má. – Nhân Mã nói.

Song Ngư thở dài.

- Tôi nằm hơi khó nói chuyện. Anh giải thích được không, Song Tử?

Song Tử gật đầu.

- Đại khái thế này, kỳ thi là công cụ để sàng lọc các học sinh trong trường này. Trường học bên ngoài sàng lọc kiến thức, thì trường chúng ta sàng lọc kỹ năng. Kỹ năng tàn sát và sinh tồn. Hay nói ngắn gọn hơn, thì là phân cấp độ mạnh của lý trí ngược chiều. Trước kỳ thi một ngày, chúng ta mới được thông báo. 24h sau đó, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể bị triệu tập để bắt đầu cuộc thi. Mỗi người sẽ nhận được một tấm thẻ bài trong phòng ăn. Thẻ bài của những người trong thượng tầng có màu vàng kim ánh nhũ. Những người ở Vành Đai chỉ có thẻ màu bạc. Học sinh được tùy chọn vũ khí, tối đa năm món. Sau khi rời khỏi lồng kính rồi, chúng ta sẽ đến địa điểm tổ chức thi, một mê cung dưới lòng đất. Nó có rất nhiều lối vào, diện tích thì anh không chắc lắm.

- 10km vuông. – Song Ngư chêm.

- Ừ. Hai tầng. Mỗi lượt, người ta thả vào 100 học sinh. Mỗi học sinh được đưa đến các lối vào khác nhau. Cuộc thi chưa bắt đầu ngay. Những người tiến vào mê cung trước không được gây sự, buộc phải đợi hiệu lệnh. Nếu ra tay trước khi tín hiệu kêu, em sẽ bị loại ngay lập tức. Sau khi thả hết học sinh vào trong mê cung 5 phút, cuộc thi sẽ được bắt đầu. Mọi người cướp thẻ bài của nhau. Em có giết người cũng được, làm ai bị thương cũng không quan trọng. Nói tóm lại, em có thể sử dụng mọi thủ đoạn, miễn sao có thể đạt được số điểm cao. Một thẻ vàng bằng 50 điểm. Một thẻ bạc trị giá 10 điểm. Sau khi cuộc thi kết thúc, 48 người có điểm số cao nhất sẽ được xếp vào các phòng thượng tầng.

- Thông tin thêm, một cuộc thi thường diễn ra trong những ba ngày cơ đó. Trong bằng đó thời gian, cậu làm sao thì làm, miễn sao đừng chết là được.

- Những ba ngày? – Nhân Mã sửng sốt.

- Vậy nên hôm nay tôi mới báo trước mọi chuyện này. – Song Ngư nhún vai. – Hãy chuẩn bị đi. Tất cả những gì có thể chuẩn bị được. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận