Công Chúa Uy Quyền Đào Yên Thiên Nguyệt


Gia Liên sau khi quay về từ vương phủ thì liền nháo với phụ thân mình, buộc thừa tướng phải lập tức vào cung để xin thánh chỉ ban hôn cho nàng ta cùng Lý Khanhh.

Nguyên thừa tướng từ trước đến nay đều rất thương người con gái này mọi thứ nàng ta muốn đều sẻ chiều theo mà cho nàng ta và lần này cũng không ngoại lệ.

Nguyên thừa tướng lập tức lập tức vào triều để xin thánh chỉ ban hôn, dù trong lòng ông không thích vị vương gia cho lắm.

Nhưng vừa vào cung để xin chỉ thì Nguyên thừa tướng lại nhận được lời từ chối của hoàng đế, hoàng đế không chịu ban hôn nên ông cũng hết cách mà quay về.

Ông ta tuy thương con gái thật nhưng lần này cũng hết cách nên buộc phải tìm cách khác để giổ con gái mình.

Lý Khanh sau khi nghe nàng đồng ý vào cung thì liền chạy vào cung thêm lần nữa, chẳng biết hắn muốn làm gì mà cứ vội vội vàng vàng.

Nàng thấy vậy cũng chẳng quan tâm đến làm gì, dù sao vào cung đối với nàng cũng chẳng gì lạ lẫm hơn nữa chuyện hiện tại nàng cần quan tâm chính là mọi đầu mối khi nàng tra vào thành thì dường như đã biến mất, ngay cả khi nàng dùng mọi nguồn nhân lực của Duyệt khách thì vẫn không tra ra được gì.

"Thu nhi ngươi liên hệ phía bên Duyệt khách thu toàn bộ người lại đi" nàng ngồi xích đu tay vừa vuốt Ưng vừa nói.

"Rõ thưa điện hạ" Thu nhi tuy không hiểu nàng muốn làm gì nhưng vẫn làm theo
"Điện hạ, người không định điều tra việc này nữa à?" Hoa nhi nghe nàng bảo rút người thì khó hiểu

"Không phải, chỉ tạm thời rút người dù hiện tại đang mang vỏ bọc của Thuần vương nhưng nếu cứ liên tục động tay động chân vào Chu quốc thì trước sau cũng bị phát hiện.

Hơn nữa chúng ta còn là ngoại quốc, nếu không có thủ vụ của hoàng huynh đến Chu quốc nhằm cũng cố mối quan hệ hai bên vậy thì rất bất lợi cho chúng ta.

"
"Vậy chúng ta khi nào về" Hoa nhi đầy mong chờ nhìn nàng, dù sao thì nàng ta cũng rất nhớ hoàng cung Sở quốc dù nơi này ở rất thoải mái nhưng vẫn không bằng hoàng cung.

"Sắp xếp đi có thể là mai hoặc mốt ta không thể khẳng định thời gian, nhưng chắc sẻ sớm thôi"
Nàng cảm thấy cần tìm một lý do thích hợp để đến đây mà không bị nghi ngờ, nếu như phụng mệnh đi làm xứ thần thì vẫn có thời gian quay về hơn nữa lại bị nhìn trầm trầm nhiều hơn, còn nếu!.

Vừa nghĩ đến lý do tiếp theo hai mắt nàng liền hiếp lại.

"Thu nhi, Hoa nhi tốt nhất hai người các ngươi nên làm quen với phủ vương gia cho tốt một chút ta thấy tương lai các ngươi còn phải ở đây lâu dài đấy" nàng ngẫn lên nhìn hai người bọn họ khóe miệng hơi cười
Thu nhi nghe lời nàng nói thì lập thức hiểu ngay, điện hạ nhà bọn họ đây là muốn!.

"Điện hạ người thật sự muốn như vậy sao?" Thu nhi đánh liều hỏi nàng.

Hoa nhi mạch não dạo gần đây có chút chậm nên đến khi Thu nhi nói xong nàng ta mới hiểu được ý của nàng.

"Điện hạ người đừng đùa thuộc hạ có được không?" Hao nhi mặt tái mét nhìn nàng, nàng ta không muốn sống tại Chu quốc này đâu.

Thấy hai người bọn họ như vậy nàng cũng có chút buồn cười" Đúng vậy nha, nếu không làm vậy thì chẳng có cách nào ở nơi này.

Đợi khi nào điều tra xong mọi việc thì nhất định sẻ mang hai người các ngươi về Sở quốc.

"
"Vậy! " Thu nhi và Hoa nhi nghe nàng nói vậy thì càng lo lắng hơn.

"Được rồi, chuyện này ta tự biết căn nhắc"
Từ Ninh Cung
Lúc nãy khi Lý Khanh xuất hiện ở đây thái hậu có phần khó hiểu, rõ ràng con trai bà mới rời đi không bao lâu nhưng lại chạy đến đây nữa rồi.


"Sao vậy? không phải vừa mới về à sao lại đến nữa rồi?" Thái hậu hòa ái nhìn con trai mình cười hỏi
"Con đến báo cho mẫu hậu, nàng ấy đồng ý ngày mai sẻ đến đây" hắn bình thản nói nhưng trong ánh mắt không giấu được tia vui vẻ
"Vậy sao? Ta thật muốn nhìn xem vị công chúa này đẹp tới mức nào mà người khác đều nói nàng ta là mỹ nhân thiên hạ" thái hậu thấy con trai mình như vậy giọng nói càng thêm ôn hòa nhưng cũng không giấu được sự mong chờ trong lời nói.

"Ngay cả danh xưng này của nàng ấy người cũng biết sao?" hắn ngạc nhiên hỏi lại
Thái hậu nghe thế thì bật cười "con đừng thấy ta chỉ ở trong cung nên không biết những chuyện ở bên ngoài.

Ta còn nghe được rất nhiều người muốn cười vị công chúa này, lần trước ta còn nghe nói có hoàng đế nước nọ nghe thấy danh xưng đệ nhất mỹ nhân của nàng ta thì lập tức tuyên bố muốn cưới nàng ta về làm hậu, nhưng đáng tiếc chạy đến cầu thân thì không thành.

Còn nhiều chuyện giống như vậy nữa nhưng những người ôm hy vọng chạy đến đều ôm nỗi thất vọng quay về.

Nghe nói ban đầu hoàng đế Sở quốc nghe nước khác đến cầu thân thì còn có chút nhiệt tình nhưng đến khi nghe đến đối tượng cầu thân trong miệng bọn họ thì sắc mặt lập tức thay đổi mà đuổi người không lưu tình"
Thái hậu ở trong cung nhưng những chuyện bát quái về nàng bà đều từng nghe qua cả, dù sao đó cũng là đối tượng của con bà nên bà càng để ý hơn.

"Nàng ấy không chỉ xin đẹp hơn nữa cũng vô cùng giỏi gian, nàng thân là nữ nhân nhưng lại có thể lên triều được hơn nữa con không thích nàng vì nàng xin đẹp mà thích nàng do tài năng của nàng ấy" hắn nghe mẫu hậu nói cũng bắt đầu khoe khoan về nàng.

"Được được, ta biết cả rồi con không cần như vậy đâu" thái hậu nghe con mình nói thì buồn cười vô cùng, cứ mỗi lần con nàng nhắc về vị công chúa kia thì cứ như là người khác vậy nhìn cứ ngốc ngốc thế nào ấy.

"Vậy con đến đây chỉ vì để nói người trong lòng con ngày mai sẻ đến thôi à?"
"Thật ra con muốn nói trước với mẫu hậu, ngày mai người đừng dọa nàng ấy con sợ nàng ấy bị người dọa sẻ chạy mất" hắn ấp úng lên tiếng.

Thái hậu nghe thế thì bật cười" con đúng thật là.


.

Con nghĩ xem người từ nhỏ đến lớn đều sống trong cung có gì mà lạ lẫm nữa chứ.

Hơn nữa chẳng phải người ta còn lên được triều sao? như vậy thì còn có gì dọa được nàng ta nữa"
Thái hậu tuy vui vẻ nhưng cũng có chút lo lắng cho tương lai của con trai mình, nếu cưới một người như vậy về thì con trai bà e sẻ phải chịu thiệt thòi rồi.

Hơn nữa người ta là công chúa cành vàng lá ngọcbtừ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, đem so với Ly Nguyệt nhà bà có hơn chỉ không kém nếu như gã cho con trai bà mà con trai bà lại làm người ta có chút phật ý thì chẳng phải một lời không hợp liền quay về Sở quốc hay sao?!
"Cái này, Lý Khanh vị công chúa kia có khó hầu hạ hay không?" bà lo lắng hỏi, nếu như khó hầu hạ vậy tương lai con bà sẻ rất vất vã
Nghe thế hắn cũng thật lòng mà trả lời" không có, tính cách nàng ấy vô cùng hòa nhã dễ chịu chỉ có chút kén ăn.

Nàng ấy ghét nhất chính là cá nên trên bàn ăn chẳng bao giờ có món cá nàng bảo cá có mùi tanh nàng chịu không được, còn lại những cái khác nàng ấy đều ăn được.

"
Nghe thế thì bà như chút ránh nặng trong lòng, chỉ cần dễ chịu hòa nhã là được rồi có kén ăn cũng không sao, dù sao việc ăn uốn này rất dễ lo chỉ cần dẹp bỏ mấy món có cá là được rồi.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận