Công Chúa Uy Quyền Đào Yên Thiên Nguyệt


Hắn thấy tốc độ lao xuống của ưng trắng thì có chút lo lắng, tốc độ lao xuống quá nhanh hắn sợ nếu có chút bất cẩn thì sẻ làm nàng bị thương
Nhưng hình như hắn lại lo xa rồi, lúc này ưng trắng đã bắt đầu giảm vận tốc, càng đến gần nàng tốc độ của nó càng trậm đến tận khi nó nhẹ nhàng đáp xuống trên vai nàng.
Nó đứng trên vai nàng, một cục trắng trắng trắng tròn tròn cư như thế mà vụi vụi vào hỏm cổ của nàng, nàng thấy vậy thì lấy tay đẫy đấu nó ra, bắt đầu quở trách.
"Bạch ưng ngu ngốc, ngươi lại mập lên rồi.

Thời gian ta không có ở Sở quốc có phải ngươi lại ăn vạ với hoàng huynh không hả?" nàng vừa nói vừa vuốt đầu nói, vẻ mặt cưng chiều.
Nó hiểu lời nàng nói nên có chút giận giỗi mặc kệ tay nàng đang vuốt đầu mình mà nhảy thẳng xuống đất, hơn nữa nó còn đi cách xa nàng một chút.
Thấy thái độ của nó như vậy nàng cũng chẳng thèm quan tâm dỗ dành nó mà quay sang nói chuyện cùng Lý Khanh "Huynh từng gặp nó rồi đấy nó tên Bạch ưng"
"A Yên, ta thấy hình như nó mập hơn lúc trước khi ta nhìn thấy nó thì phải" Hắn nhìn trầm trầm Bạch ưng đang đứng dưới đất.
Khi nó nghe Lý Khanh nói mình mập ngay lập tức mắt nó híp lại duỗi thẳng cổ định tấn công hắn.


Nói là duỗi cổ thế thôi chứ thật sự nó hiện tại chẳng khác nào quả bóng.
Nàng thấy nó chuẩn bị cắn người thì lên tiếng nhắc nhỡ" ngươi giận cái gì? huynh ấy nói ngươi mập có sai đâu ta thật sự không biết mình đang nuôi ưng hay nuôi heo nữa đây này.
Lần trước ta ra ngoài một thời gian chẳng phải ngươi ốm đi hay sao, sao lần này lại mập lên rồi? Ngươi đây có phải không nhớ thương gì ta không hả"
Nó nghe nàng mắng thì đầu càng cuối thấp, biểu thị sự ủy khuất của bản thân nó cũng từ từ mà đi đến dụi dụi vào chân nàng biểu thị mình sai rồi.
Lý Khanh đứng cạnh thấy từng hành động của nó thì ngơ ra khó khăn mở miệng "nó đây là...lấy lòng nàng?".

truyện xuyên nhanh
"Đúng vậy, nó từ nhỏ đã rất thông minh hơn nữa lại hiểu tiếng người những gì ta nói nói đều nghe đều hiểu hơn nữa nó còn tùy vào lời nói của ta mà biểu lộ sự ngoan ngoản hay giận giỗi" nàng nghe hắn hỏi thì cũng nói ra toàn bộ dù sao việc này cũng chẳng có gì để giấu.
Vừa nói nàng vừa nhìn thấy trên chân nó có buộc gì đó nên liền ngồi xuống mà lấy ra xem, là thư mà hoàng huynh nàng gửi đến, chắc là liên quan đến triều chính.
Nàng cũng không ngại mà mở ra xem tại chổ nàng biết hắn cũng chẳng bao giờ nhìn lén chuyện của nàng.
Quả nhiên như nàng đón chuyện trên thư có liên quan đến triều chính hơn nữa việc này có liên quan đến ngũ ca của nàng.
Nàng xem xong thư thì tâm trạng rất tốt, xem ra chuyện nàng bảo hoàng huynh làm đã làm sắp xong một nữa rồi nếu như đúng với những gì nàng đoán rất nhanh thôi trong dân chúng sẻ có chút biến động, nàng phải nhanh làm xong việc ở đây rồi quay về mới được.
Hắn thấy nàng xem xong thư thì có chút lo lắng hỏi "Đây là, Sở đế gọi nàng quay về à?"
"Cũng gần như vậy đi, ta đã ở Chu quốc quá lâu cũng đến lúc phải quay về rồi"
Hắn nghe nàng nói vậy thì bắt đầu hoảng sợ rồi, hắn sợ bản thân khó có cơ hội ở cùng nàng như hiện tại.

Ở cùng nhau một thời gian hắn biết bản thân hiện tại thật sự đã không thể sống thiếu nàng nếu như hiện tại nàng rời đi vậy hắn phải làm sao đây.
Lo lắng, bất an, sợ hãi mọi cảm giác đó lúc này ập thẳng vào hắn.
Hắn khó khăn tìm lại giọng nói của mình "Vậy khi nào nàng quay về"

"Chắc vài ngày nữa đi, dù sao hiện tại ta có một số việc vẫn chưa làm xong" nàng vừa ôm Bạch ưng bỏ lên vai mình vừa nói.
Bạch ứng lúc này được nàng ôm lên thì tâm trạng đã vui vẻ trở lại nó biết chủ nhân sẻ không bỏ nó mà, đầu nó cọ vào nàng còn nhiệt tình hơn lúc nãy, cũng mai là lông nó mềm mượt nếu không thì hiện tại cổ nàng chắc đã bị thương rồi.
Lý Khanh nghe nói chỉ còn vài ngày nữa thì nàng sẻ rời đi tâm trạng càng thêm không tốt, hắn bắt đầu trách bản thân vì sao không bỏ ra nhiều thời gian hơn để ở cạnh nàng bồi đấp tình cảm cùng nàng.
Nhìn ra tâm trạng của hắn không tốt nàng liền làm người tốt mà an ủi "Huynh không cần phải như vậy, ta có nói là không đến nữa đâu, hơn nữa ta quay về thì trẳng phải chúng ta vẫn còn giữ liên lạc với nhau hay sao"
Hắn rất muốn nói hắn không cần giữ liên lạc gì đó hắn chỉ cần nàng ở cạnh hắn, nhưng hắn sợ lời này nói ra quá vội sẻ dọa nàng mất.
Nhưng hiện tại hắn chỉ đành miễn cưỡng bản thân một chút "Nàng nói cũng phải.
À đúng rồi lúc nãy ta vào cung để nói rõ những chuyện ồn ào gần đây của ta và nàng thì mẫu hậu lại muốn gặp nàng"
"Gặp ta sao? Ta chẳng qua chỉ đến ở nhờ chổ huynh một thời gian nhưng lại làm kinh động đến mẫu hậu huynh ta thật sự có lỗi" nàng nói ra những lời này nang đầy sự tự trách.
Thấy nàng tự trách bản thân như vậy hắn đau lòng nên vội giải thích"Không phải do nàng, nàng cũng chỉ là người bị hại thôi nếu muốn trách thì phải trách ta và Ly Nguyệt nếu như không phải tại con bé thì nàng cũng chẳng phải là đối tượng bị bàn tán như vậy"
"Nhưng...." nàng vừa muốn nói gì đó nhưng lại bị hắn nhẹ giọng cắt ngan
"A Yên, nàng đừng ôm trách nhiệm về mình như vậy cái gì nàng cũng ôm về người như thế ta rất đau lòng.
Nàng đừng nghĩ về chuyện này nữa, ngày mai cùng ta vào cung gặp mẫu hậu có được không?" hắn đầy thâm tình mà nói.
"Nhưng ta không phải người Chu quốc nếu vào cung thì ta sợ không ổn" nàng có chút khó xử

"Nàng đừng lo, thật ra ta còn đang muốn nhận lỗi với nàng đây thật ra lúc ta vào cung khi nói chuyện với mẫu hậu ta đã nói nàng là vương phi tương lai của ta không phải nàng ta nhất định sẻ không cưới" Hắn vừa nói vừa quan sát nàng hắn sợ nàng lộ ra chút gì đó không vui
Nhưng hiện tại thứ hắn nhìn ra chỉ là sự biểu hiện lo lắng của nàng "Lý Khanh thật sinh lỗi ta lại chiếm mất tiện nghi của huynh rồi"
Hắn nghe nàng nói vậy thì không biết nên vui hay nên buồn đây nữa, đây rõ ràng là hắn đang chím tiện nghi của nàng vậy mà nàng lại còn lo lắng ngược lại cho hắn, đây thật sự đáng yêu quá đi mất.
Nàng không phải là ngốc nên không biết hắn thích mình, nàng cũng có chút cảm giác đối với hắn nhưng nếu nói là thích thì vẫn chưa đến mức độ đó, thích một người cũng phải cần quá trình đâu thể nói thích là thích ngay được.
Thu nhi và Hoa nhi đứng xa nhưng đủ để hiểu rõ tình hình hiện tại, lòng không khỏi xót thương cho vị vương gia danh tiếng lẫy lừng của Chu quốc, rõ ràng là một người thông minh tài giỏi như vậy sao lại có thể bị điện hạ nhà họ quay vòng vòng như thế chứ.

Nếu mà để vị vương gia này biêt được không biết tâm trạng của người này sẻ ra sao đây nữa.

Vừa mong chờ cũng vừa không mong chờ ngày đó sẻ đến.
Dù sao đây là một người tốt nếu xét về phương diện yêu đương thì lại có chút ngốc nếu tương lai mà thật sự có thể ở cạnh điện hạ lãnh đạm về mặt tình cảm, xem mọi thứ như chò đùa nhà bọn họ thì chắc sẻ rất thảm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận