Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi
Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng
Nguồn: nhatnguyetsontrang.wordpress.com
Trạng thái: Full
Số chương: 55
Tần suất cập nhật: 1 ngày/chương
Ngày đăng: 5 năm trước
Cập nhật: 4 năm trước
Thể loại: xuyên không, ngược, sủng, tự sáng tác
Giới Thiệu:
Ta không may xuyên không vào con nhóc mới có mười bốn tuổi lại là thánh cô của ma giáo. Lão cha, mẫu thân và ca ca đều rất kưng chiều ta, tả hữu hộ pháp xem ta như bảo bối mà niu. Vì ham chơi mà rớt xuống vách núi, thật ra là bị người ta xô xuống, được hắn và sư phụ cứu giúp.
Ta cả ngày quấn lấy tiểu suất ca kia, hắn gặp ta không chau mày thì cũng nhăn mặt, thật là lạnh lùng giống Vân Khuynh mỹ nhân. Aiz cuối cùng ca ca cũng cho người tới đón ta, ta cũng không thể cho hắn biết ta là thánh cô ma giáo a, dù sao ma giáo cũng không phải danh xưng tốt lành gì. Trước khi đi hắn dùng miệng để lại trên vai ta cái ấn kí màu hồng hồng, đáng lưu ý chính là nó qua vài ngày không biến mất mà còn hóa thành màu xanh lam.
Bốn năm sau ta gặp lại hắn, hắn không nhận ra ta vì con nhóc mủm mỉm ngày nào thành một vị cô nương xinh đẹp khả ái, ta thì đương nhiên nhận ra hắn. Muốn lấy giải dược phải làm phu nhân của hắn, phu nhân của cổ vương không phải dễ làm thật phiền phức nhưng vì ca ca ta đành chấp nhận. Ta càng ngày càng mê luyến hắn, hắn cũng dần có tình cảm với ta, vì cái gì ông trời khéo trêu người bày ra số phận nghiệt ngã như vậy.
Tác giả : Nguyệt Kỳ Nhi
Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng
Nguồn: nhatnguyetsontrang.wordpress.com
Trạng thái: Full
Số chương: 55
Tần suất cập nhật: 1 ngày/chương
Ngày đăng: 5 năm trước
Cập nhật: 4 năm trước
Thể loại: xuyên không, ngược, sủng, tự sáng tác
Giới Thiệu:
Ta không may xuyên không vào con nhóc mới có mười bốn tuổi lại là thánh cô của ma giáo. Lão cha, mẫu thân và ca ca đều rất kưng chiều ta, tả hữu hộ pháp xem ta như bảo bối mà... nâng niu. Vì ham chơi mà rớt xuống vách núi, thật ra là bị người ta xô xuống, được hắn và sư phụ cứu giúp.
Ta cả ngày quấn lấy tiểu suất ca kia, hắn gặp ta không chau mày thì cũng nhăn mặt, thật là lạnh lùng giống Vân Khuynh mỹ nhân. Aiz cuối cùng ca ca cũng cho người tới đón ta, ta cũng không thể cho hắn biết ta là thánh cô ma giáo a, dù sao ma giáo cũng không phải danh xưng tốt lành gì. Trước khi đi hắn dùng miệng để lại trên vai ta cái ấn kí màu hồng hồng, đáng lưu ý chính là nó qua vài ngày không biến mất mà còn hóa thành màu xanh lam.
Bốn năm sau ta gặp lại hắn, hắn không nhận ra ta vì con nhóc mủm mỉm ngày nào thành một vị cô nương xinh đẹp khả ái, ta thì đương nhiên nhận ra hắn. Muốn lấy giải dược phải làm phu nhân của hắn, phu nhân của cổ vương không phải dễ làm thật phiền phức nhưng vì ca ca ta đành chấp nhận. Ta càng ngày càng mê luyến hắn, hắn cũng dần có tình cảm với ta, vì cái gì ông trời khéo trêu người bày ra số phận nghiệt ngã như vậy.