Ngôi nhà trên núi là một cái kho nhỏ bỏ hoang từ lâu. Từ nhà nàng mất nửa giờ cưỡi ngựa. Còn nếu đi bộ phải mất tầm một tiếng rưỡi. Nàng đi bộ lần đầu lâu như vậy đúng là có mệt nhưng không thể giống như Minkyeong mặt mũi xanh lét ở bên cạnh và ngồi thừ xuống nền cỏ.
" Ngươi nghỉ một lát rồi vào kho dọn dẹp đi. Ta đi ngắm cảnh một lát." Vì nàng hay trốn ra đây nên dĩ nhiên trong kho có nhiều đồ chứ không thể trống trơn được. Minji thích chỗ này biết bao. Lần đầu tiên đến đây là lúc nàng bé tí, nàng cũng không nhớ rõ là bao tuổi. Nàng chỉ nhớ lúc đó huynh trưởng nàng vẫn ở nhà, phụ thân phạt nàng tội chẳng nhớ mà viết rõ được một từ Hán nào. Vậy là nàng khóc, hồi đó nàng vẫn hay hành xử yếu đuối như thế. Huynh ấy liền cưỡi ngựa đưa nàng tới nơi đây, nói là sẽ dạy nàng học võ, kêu nàng ngoan ngoãn nghe lời phụ thân. Kể từ đó huynh ấy dạy võ cho nàng, dạy sử dụng kiếm nhưng cái nàng thích nhất vẫn là học bắn cung. Phải thẳng lưng như nào, tâm phải tĩnh ra sao, kiên trì nhắm bắn và vút. Huynh trưởng dạy kĩ. Cái quan trọng nhất là đúng thời điểm. Nếu không đúng thì những sự chuẩn bị lúc trước đều đổ bể.
Nhớ tới bài học yêu thích. Tay nàng ngứa ngáy, vậy là liền vòng tay rút cung tên từ ống đeo ở đằng sau, tùy tiện chọn một góc, hướng tầm mắt ra phía bầu trời cao vợi. Cung tên căng dây theo lực đưa mũi tên bắn lên trời. Chết rồi. Nàng quá tay. Cung tên dụng lực bay vút lên rồi mất hút. Nàng vội chạy theo tìm. Chạy tới một mỏm đá không xa trước mặt, nơi đó không phải lần đầu nàng tới. Nhưng hiếm khi nào nàng để tâm đến nó.
" Mất rồi sao?" Nàng nói đầy hối tiếc. Đáng nhẽ lần sau giương cung tên lên là phải có mục tiêu. Huynh trưởng đã nói như vậy: nếu không có mục tiêu thì bất kể mũi tên nào cũng vô dụng. Không chừng còn rước thêm họa vào người nữa.
" Ý ngươi là cái này. " Tiếng nói từ đâu đó cất lên. Nhưng nơi đây không có người mà. Ở đây chỉ có một cây táo dại lâu năm cành lá sum suê. Mỗi mùa táo ra hoa là mặt đất rụng đầy hoa trắng. Mùi hương chẳng ngọt đậm mà thật dịu nhẹ, hoang dại như chính sự phát triển của nó. Giống như lúc này vậy, tai Minji nghe tiếng nhưng lại ngửi thấy mùi thơm của hoa táo. Nàng ngờ ngợ rồi bất ngờ vỗ lên thân cây, dở dở ương ương nói.
" Ê, táo. Đừng bảo ngươi nói chuyện được với ta nha. "
Không có tiếng đáp lời. Chỉ có một cơn gió lộng chợt thổi qua, cái chốn mỏm đá cao vời vợi này thì chẳng có gì ngoài gió lộng. Gió thổi rung cây khiến cả tá những bông hoa mỏng manh rơi xuống, phủ nền đất như tuyết đầu đông. Minji ngửi hương thơm thoang thoảng, trong lòng xác định rõ mình vừa làm chuyện giở người nên há miệng cười to. Cười chưa dứt thì hoa táo bay vào miệng khiến bản thân ho sằng sặc. Nàng vừa vuốt ngực vừa nghĩ làm mấy chuyện này nếu có người thì sẽ bị cười cho vào mặt. Quả nhiên có tiếng cười. Nhưng nhẹ lắm, chắc chắn nhỏ như tiếng mỗi kêu.
"Nhà ngươi cố tình trêu rồi cười ta hả?"
Minji tiếp tục vỗ tay lên thân cây. Vỗ đến lần thứ ba thì có tiếng.
" Ngươi bình thường đều khùng điên như này?"
" Khùng điên? Này. Chỉ là một cây táo dại mà có gan lớn vậy. Muốn ta chặt ngươi thành củi đun không?" Nàng lớn tiếng quát. Nàng thật vẫn cho rằng là cây táo nói chuyện được. Người như nàng luôn cảm thấy những điều kì dị trên đời không hẳn là không có khả năng. Nếu nàng gặp được thì nhất định sẽ tỏ ra thật bình tĩnh, đối đáp trôi chảy. Không chừng còn kiếm được một người bạn thú vị.
Vừa nghĩ dứt thì đằng sau lưng có một tiếng động lạ, Minji theo phản xạ quay mặt lại. Một nam nhân cao hơn nàng hai cái đầu đứng nhìn nàng, nụ cười nhàn nhạt không rõ. Nhưng nàng chắc chắn hắn không hề rơi vào hoàn cảnh sầu đời.
" Vậy cưa đổ ta đi. Dám không?"
Ế. Thì ra nãy giờ là nàng trò chuyện với người này sao? Mất thú vị rồi. Hơn nữa lớn hơn nàng nhiều, trông qua cũng đã trưởng thành rồi, vừa nãy xưng hô có hơi đắc tội.
" Tiểu tử, ngươi không mạnh miệng nữa hả?"
Hắn lớn hơn nàng nhiều vậy thì nên gọi là huynh hay thúc.
" Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. " Minji khó xử thành ra cười giả lả lơ chuyện. Nhìn qua thì chắc chưa tới mức gọi là thúc nên nàng quyết định. " Nãy giờ ta cứ tưởng cây táo có thể nói chuyện. Thì ra là nói với huynh. "
" Trả ngươi. " Hắn giơ tay ra, mũi tên nhỏ anh trai nàng tặng trong tay hắn. Chẳng nhẽ là bắn trúng hắn rồi.
" Huynh sao tìm được nó vậy?" Minji nhận lại. Cũng nhìn qua mặt hắn đoán chuyện. Gương mặt khó để lộ cảm xúc như vậy thật khó đoán.
" Đáng ra phải hỏi ngươi có chủ đích bắn ta không?"
" Không có." Minji thanh minh. Chợt nhìn mặt hắn thấy có ý, nhưng lại không rõ là ý gì? " Vậy thì phải hỏi huynh vừa rồi tại sao ngồi trên đó, cố tình trêu ta hả?"
" Không cố tình. Chỉ thấy ngươi hơi lạ so với con người bình phàm thôi."
" Lạ? Là sao?"
" Ngươi chân thật. "
" Hả?" Nàng khó hiểu.
" Tiểu tử, bao nhiêu tuổi rồi?"
" Tiểu tử?... Ừm. " Nàng chợt nhớ ra là mình đang thân phận nam nhi. " Mười ba."
" Tên gì?"
" Min...ki." Nàng cảm thấy khai thật tên với một người xa lạ là không cần thiết.
" Tại sao đến đây?"
" Đào hôn."
Nàng nhìn hắn, thấy hắn rõ ràng với câu nói này là cảm giác bất ngờ. Con ngươi hắn khẽ lay động, nhẹ lắm nhưng hoàn toàn không chỉ là tiếp nhận thông tin đơn thuần.
" Chẳng nhẽ... ngươi cũng đào hôn."
Tiếng cười bật ra, Minji lần đầu nhìn thấy nụ cười của hắn, dịu dàng đến lạ, cả ánh mắt hắn nữa, sao nó long lanh thế, nàng nói điều gì đặc biệt hả? Thế rồi hắn giơ tay lên đầu nàng khiến nàng co rúm người lại vì chưa kịp tiếp nhận. Hóa ra hắn chẳng làm gì to tát mà chỉ giơ một bông hoa táo nhỏ bé về phía nàng.
" Tới ăn táo. "
" Nhưng chưa có táo. Giờ cây mới ra hoa mà. "
" Phải canh từ lúc có hoa mới được. " Hắn nói, ý vui trong mắt. Lạ thật. Có phải hắn không có công chuyện để làm không? " Ừm. " Minji không biết nói gì nữa. Thành ra đổi chủ đề.
" Dù sao thì ta cũng không có ý bắn huynh. "
" Tại sao ngươi đào hôn? " Hắn hỏi.
" Ta thích tự do. " Bông hoa táo nhỏ hắn đưa nàng nhận. Nàng không cho đó là một món quà, giữ mãi cũng không thể giữ liền thuận chân bước tới mỏm đá. Gió lộng thổi một cơn, Minji thả tay để gió cuốn hoa dại đi, trong lòng thấy nhẹ nhõm." Ta không muốn bị trói buộc."
"... "
Nàng nhìn hắn im lặng hỏi." Sao vậy? Thấy ta nói những điều lạ lẫm. "
" Ta cũng vậy."
"..."
" Ta cũng thích tự do."
Thì ra là hắn cũng giống nàng. Lần đầu tiên có người nàng gặp nói rằng cũng suy nghĩ giống nàng. Tự nhìn ánh mặt trời đã tắt từ bao giờ, bầu trời chuyển xanh đục rồi, Minji bất ngờ kéo tay hắn rồi đặt mũi tên nhỏ vừa nãy xuống. Làm rồi nàng chạy đi, được một đoạn mới hét lên.
" Nhất định thường xuyên đến đây. Coi như hôm nay ta bắn trúng đích. Vì trúng đích rồi nên huynh phải giữ mũi tên đó, đánh mất ta có chết cũng không tha thứ cho huynh. "
Minji chạy đi chính là để cho hắn không có thời gian trả lời. Mặc định hắn phải giữ lời hứa đơn phương từ phía nàng. Có thể hắn không phải nam nhân đầu tiên mà nàng gặp nhưng là nam nhân đầu tiên nàng muốn gặp. Hôm nay nàng đào hôn, còn hắn không biết đã lập thân chưa? Nam nhân thời đại này lớn như hắn chắc hẳn đã có cả thê thiếp rồi. Vậy nên nàng sợ hỏi tên hắn, sợ lắm nếu biết rõ hắn là ai thì sẽ thấy thất vọng ghê ghớm. Hắn nói đến đây để ăn táo vậy thì nàng cũng sẽ suy nghĩ đơn giản một chút. Hẹn hắn đến đây để làm bạn. Bất quá nếu sau này hắn không đến nữa nàng cũng sẽ ghi nhớ hắn. Người đã giữ của nàng một mũi tên. Cũng đã giữ của nàng nhiều thứ khác. Này. Nàng không biết là nàng muốn cho hắn nhiều thứ đến thế đâu. Nhưng mà nàng đã không biết là hắn không thể nhận bất kì thứ gì từ phía nàng.
***
Ngoài trời đêm tối, phía trong căn phòng cũng không sáng sủa là bao. Ánh nến nhỏ bập bùng đốt ra hương táo dại. Minki tỉnh dậy trên đúng cái giường mà cậu đã nằm trước đó. Lần này cậu không hoảng hốt nữa. Cũng không sợ hãi vì căn phòng chẳng hề có ai. Check lại giờ lẫn ngày trên đồng hồ thì thấy hóa ra mình ngủ ba tiếng, chăn ấm màu rượu đắp trên người phát ra mùi thơm lạ. Định thần một lúc thì xác định là hương táo. Minki thở dài nhớ lại tình cảnh của mình bây giờ. Vừa nãy cứ tưởng cậu đã bị anh trai của Jonghyun giết rồi. Mà khoan lúc cậu rơi từ tầng cao tòa nhà này xuống là ai cứu cậu. Là " Jong", đúng rồi, là hắn. Việc hắn đâm Jonghyun là thực, nhưng việc hắn chưa hại cậu ngoại trừ không cho cậu rời khỏi cũng là thật. Vì thực ra lúc cậu tới đây hắn chưa biết cậu là ai. Cậu còn đe dọa hắn bằng cách ném cái vòng Jonghyun bảo về phía hắn nữa. Vậy là.
Minki cắn môi, cậu cần bình tĩnh lúc này. Thật bình tĩnh. Nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng có lẻ, cậu quan sát thật kĩ căn phòng ngủ này. Thực tình thì cậu thích cách bài trí của nó, đơn giản, gọn gàng nhưng ấm áp lắm. Cả tông của chỗ này là màu đỏ rượu nữa. Chắc có lẽ thứ duy nhất cậu thấy không thích là cảm giác hơi bức bối. Phòng này chắc hẳn thông với căn phòng ban đầu cậu bước vào. Cả hai đều có cửa sổ to nhưng vẫn có cảm giác thiếu sáng ghê ghớm. Nghĩ vậy, cậu liền tò mò hắn ta đã sống ở căn phòng này trong bao lâu? Chẳng nhẽ cứ một mình như vậy hả?
Minki bật dậy khỏi giường và vặn tay nắm cửa. Không hẳn là cậu muốn trốn đi, chỉ là cảm giác muốn bước ra ngoài thôi.
" Jong. Hắn đang... "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...