Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

" Ngủ."

Là ngủ ngồi hay chỉ đơn giản là nhắm mắt lại. Minki thật tình hơi bất ngờ khi nhìn thấy hắn như vậy. Bên góc phải của cửa sổ lớn là bàn làm việc khá rộng. Từng đồ vật trên đó được sắp xếp ngay ngắn. Hắn ngồi ở chính giữa, trên cái ghế có vải lót màu rượu nữa, hai tay để trên tay dựa, cổ tựa thẳng vào lưng ghế và nhắm nghiền mắt. Trông hắn chẳng khác nào một pho tượng cả. Đây là thói quen chăng? Minki tò mò. Cậu bước gần lại để xem xét. Minki giơ tay ra trước mặt hắn hai lượt lên xuống. Đúng là không có phản ứng. Cậu quay mặt lại và bắt gặp một mũi tên nhỏ được đặt ngay ngắn trong hộp gỗ lót vải bông.

" Mũi tên này. " Minki cầm lên xem.

" Nàng còn nhớ nó chứ?" Tiếng nói bất ngờ khiến Minki đánh rơi mũi tên và quay ngoắt lại. Jong. Hắn vẫn chưa mở mắt. Mũi tên từ dưới đất bay lên gần hắn. Lúc này thì hắn giơ cả hai tay ra và nhận lấy mũi tên ấy. Minki vô thức lùi lại khi thấy ánh mắt hắn dừng trên người cậu. Hắn vẫn gọi cậu là
" nàng" nhưng cậu biết bây giờ mình không còn cách nào ngoại trừ chấp nhận nó.

" Nàng tặng nó cho ta và nói không được đánh mất. Ta không cố ý nói dối. "

Minki chẳng hiểu hắn nói cái gì? Nhưng lại hiểu câu nói đó có bao nhiêu phần đau thương. " Là kỉ vật của ngươi à?"

Hắn chỉ khẽ gật đầu." Nàng giờ chẳng nhớ gì cả nên mới nói những lời như vậy. " Hắn vẫn nhìn ngắm mũi tên, cái nhìn khiến người khác chạnh lòng. Bất giác Minki đặt tay lên vai hắn.

" Mọi chuyện đã qua rồi. " Cậu chỉ là muốn an ủi hắn. Hành động đó khiến hắn nhìn cậu. Cái nhìn khiến cậu tự dưng áp lực. Thế rồi hắn bỏ mũi tên xuống, đóng nắp hộp gỗ lại và nói.

" Theo ta. "

Cửa mở, hắn dẫn cậu ra phía hành lang sâu hun hút, thế rồi tựa lúc nào tay hắn quàng qua người cậu, tấm áo choàng màu đen ấm như nhung xuất hiện giữ cho cậu khỏi lạnh. Hai người đi qua rất nhiều những bức tranh treo trên tường, cuối cùng dừng lại ở một bức vẽ cây táo dại cạnh mỏm đá bạc.

" Lần đầu ta gặp nàng ở đây."

" Ở đây? Người ngươi yêu kiếp trước hả?" Minki tự dưng muốn chạm tay vào bức tranh đó. Dù màu mực sơ sài nhưng cậu vẫn hình dung ra được là mùa hoa táo nở, những đốm trắng li ti trên nền cỏ xanh.

" Thật ra thì không. Đây là lần đầu tiên ta nhớ gương mặt nàng. "

" Vậy lúc trước ngươi có gặp qua rồi."

" Một lần. Nhưng lúc đó ta vốn dĩ không để tâm. " Nhiệm vụ đầu tiên của hắn khi đến Nhân Giới là trở thành một tướng quân, ra trận đánh giặc bảo vệ đất nước rồi tử trận. Việc hắn có thân phận và gia đình cũng chỉ là tạm thời. Đó là một phần cuộc sống của Yêu tinh. Phải sống gò ép trong nhiều thân phận sắp đặt. Bất kể là năm phút, năm năm, hay năm mươi năm thì tình cảm đối với con người cũng không thể thật lòng. Bởi vì, nếu thật lòng, lúc ra đi sẽ lưu luyến. Mà thường cái gì lưu luyến cũng khó dứt bỏ. Thế nên hắn biết việc mình phải hứa hôn với một nữ nhi năm mười ba tuổi, biết nàng là thê tử tương lai nhưng lúc đó hắn hoàn toàn không để nàng vào tâm. Chỉ là không ngờ, lần đó dùng phép thuật biến một hình nộm đi thay, còn bản thân lại gặp được một tiểu tử khùng điên tên Minki.

" Nàng lúc đó mới chỉ là một đứa trẻ nhưng làm gì cũng rất dứt khoát. Giống bây giờ."

"Giống ta bây giờ?" Minki tò mò hỏi lại.

" Chắc cái dứt khoát là không thay đổi được. Cứng đầu tới mức người khác không nói nổi." Cả hai người đều là kẻ cứng đầu nên mới khiến mọi thứ trở thành như vậy.


Minki nhìn ánh mắt hắn chăm chú không dứt lên cây táo dại. Tự dưng thấy mắt cay cay.

" Nàng ấy trông như thế nào?"Hắn nói cậu là kiếp sau của người con gái đó. Cậu không biết có thật hay không? Nhưng cậu muốn biết người hắn yêu trông ra sao.

Hắn quay ra nhìn cậu, rồi quay lại nhìn cây táo dại, sau đó dẫn cậu đi ngược hướng dừng lại dưới bức tranh vẽ một nam nhi mười ba tuổi, dây đeo hộp đựng cung vắt chéo trên ngực. Đứa trẻ đi giật lùi và giơ một tay lên vẫy chào tạm biệt. Cỏ xanh bị vùi dưới những bước chân nhỏ bé và hoa táo trắng còn vương vài bông trên mái tóc búi cao. Minki- hắn gọi tên Minki vì hắn chỉ biết người lúc đó tên Minki. Hắn đã không cố ý ghi nhớ những điều thuộc về nàng sâu đậm như vậy.

Minki nhìn kĩ bức tranh một lần vì thực lòng cậu cảm giác như mình nhầm. Làm sao có thể giống cậu lúc nhỏ như vậy. Tuy là gương mặt lúc nhỏ và lớn có đôi phần khác biệt. Nhưng cùng một người vẫn là cùng một người. Đều sẽ có một khuôn mẫu. Hơn nữa.

" Ngươi nói nàng là nữ nhân."

" Phải. "

" Nhưng người trong tranh... là nam mà."

" Phần lớn quãng thời gian đầu ta cũng đã tưởng thế đấy. Còn sau này ta lại phải nghe nàng chứng minh mình là nữ nhi nhiều hơn." Hắn có vẻ vui khi nói những câu đó.

" Tại sao ngươi nghĩ ta là kiếp sau của nàng ta? Vì khuôn mặt ta giống." Giọng Minki trầm xuống. Lần này cậu mới có cơ hội để hỏi.

"?" Hắn nghe vẻ vẫn chưa hiểu.

" Minhyun nói mỗi một kiếp người sẽ có nhân dạng khác nhau. "

" Minhyun? Ai?"Jong lộ vẻ khó hiểu.

" Bạn ta. "

" Con người? "

" Không. Là Hồ ly tuyết. "

" Lại là Hồ ly tuyết. "

" Có vấn đề gì hả?"

" Sao nàng quen hắn?"


" Thì ta quen thôi."

Jong dừng lại và trầm ngâm một lúc, có lẽ hắn quyết định bỏ qua vấn đề này và trở lại trọng tâm câu hỏi của Minki.

" Chuông. Nàng nói mình nghe thấy tiếng chuông. Nếu đó không phải lời nói dối thì những điều ta nói trước đó đều là sự thật. " Jong- kẻ được mệnh danh là đứa con rơi của Thần, là yêu tinh duy nhất được sinh ra với ánh hào quanh và một cái chuông ở bên mình. Nhưng kì lạ thay không ai có thể nghe thấy tiếng chuông đó ngoài hắn và một người nữa. Nên những kẻ ngoài cuộc đều nói hắn nắm giữ chiếc chuông điếc. Một thứ vô dụng.

Minki nhớ lại rồi chợt thốt lên. " Tại sao mình nàng ta nghe được? Chỉ mình nàng ta thôi sao?"

Hắn gật đầu. Chính hắn cũng không biết tại sao nàng có thể nghe thấy tiếng chuông vào năm đó.

" Còn một người nữa."

" Là ai vậy?"

" Em trai ta, kẻ đã đưa nàng đến đây: Jonghyun. "

***

Past.

" Tiểu thư, người muốn tiểu nhân bị đánh chết sao?" Minkyeong lần này khóc ra máu thật.

" Thôi nào, ngươi thôi khóc đi. Ngươi không nói thì ai biết. " Minji đã trèo lên nấc thang trên cùng và giờ đang với một chân qua tường.

" Nhỡ người ta phát hiện ra thì sao? Tiểu thư đi một mình nô tỳ không yên tâm tý nào?"

" Cùng lắm ta chịu phạt với ngươi, lần trước ngươi cũng có làm sao đâu." Minji nhảy phịch một cái xuống nền đất, thành công trốn nhà ra ngoài. Minkyeong sốt sắng trèo lên thang gọi với theo. Nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng yên ngựa chìm dần vào con đường sâu hun hút.

Ngựa được buộc tại nhà kho quen thuộc. Minji háo hức mong chờ. Huynh ấy có tới không, có lỡ hẹn với nàng như nhiều lần khác không? Ừ thì hẹn cũng do nàng đặt ra. Lần nào cũng đơn phương nói không gặp không về. Nhưng rồi đợi một mình trong đêm lại sợ nên đành ngậm ngùi quay yên ngựa. Nàng quen người ấy đã bao mùa hoa táo rụng rồi nhỉ? Nhớ lại lúc nàng đào hôn, váy còn ngắn hơn bây giờ tới hơn một gang tay. Bất giác nàng đỏ mặt, hôn sự năm đó hoãn lại nhưng tới nay thì khó mà cãi. Người ta thường nói con gái tuổi trăng tròn là lúc lên kiệu hoa được rồi. Các bạn nàng còn rục rịch học lễ nghi ngày thành hôn. Còn nàng vẫn như cũ. Vẫn thích mẩn mê với đao, kiếm, cung. Tuy là như vậy, nhưng thi thoảng nàng vẫn tự hỏi. Huynh ấy cũng giống như nam nhân thời đại này. Đều thích tụ tập uống rượu say khướt rồi nhìn chằm chặp nữ nhân yểu điệu rót rượu trong các lữ quán bằng gương mặt đỏ lựng. Không. Không thể như thế được? Huynh ấy rất đứng đắn, tuy là ít nói nhưng mỗi lần cất lời đều khiến nàng thích thú. Con người như huynh ấy có lẽ nào sẽ thích mẫu nữ nhi khác biệt như nàng.

Nghĩ vẩn vơ thành ra nàng không biết mình đã đến nơi tự bao giờ. Đêm khuya có trăng rồi, tròn vành vạnh, rải thứ ánh sáng lành lạnh lên toàn bộ cảnh vật. Khai Thành ( kinh đô của Cao ly) im lìm, chỉ còn lác đác vài đốm sáng. Những kẻ ra đường giờ này, một là lính canh, hai là trộm cướp, ba chính là làm việc mờ ám.

" A. Vậy mình đang làm việc mờ ám. " Nàng nghĩ vậy rồi tự cười. Bóng trăng đổ lên Táo dại, chiếu muôn vàn thứ ánh sáng huyền diệu xuống tay nàng. Hoa táo lại nở. Gió rung cây đưa từng đợt hoa bay xa, cả không gian ngập tràn thứ hương thuần khiết. Minji nắm chặt tay, lần nào cũng là đúng chỗ này, nếu huynh ấy đến, huynh ấy sẽ nhảy xuống trước mặt nàng.

" Ngươi vẫn giữ thói quen khùng điên như thế. "


" Là huynh. " Minji mở mắt, vui vẻ tới mức nhảy dựng lên nhưng rồi ngay lập tức để ý câu nói nên tìm ý cãi lại.

" Thế nào là khùng điên chứ? Ta còn không hỏi huynh tại sao lần trước lỡ hẹn với ta. "
Minji sáp lại tra hỏi bằng được. " Lần trước, lần trước, cả lần trước nữa. Rõ ràng là đã hứa mà lại không giữ lời. Huynh phải đền cho ta. "

Hắn khẽ bật cười trước mặt nàng. Lần nào cũng chỉ cười mỉm như vậy. Tiết kiệm một nụ cười thì mai có giàu lên được không?
" Muốn tính toán như nào?"

" Ừm. " Minji suy nghĩ. Rốt cuộc nghĩ không ra. Bảo nàng mười sáu tuổi rồi, đem kiệu tới rước nàng đi, nhưng mà nghĩ ra câu đó xong liền muốn chôn ngay lập tức. Từ đó tới giờ là ba năm rồi. Hắn chưa già nhưng không thể chưa có thê thiếp. Nàng không muốn cùng nữ nhân khác tranh giành nam nhân, cũng không thích mối quan hệ của nàng và hắn bị ngăn cách bởi danh phận như vậy.

" Tại sao huynh cứ ở trên đó hoài thế?"

Hắn nghiêng đầu. Kiểu này là muốn nàng nói rõ đây. Minji chỉ tay lên cành cây cao.
" Lần nào ta đến huynh cũng ở đó. "

" Muốn biết?"

Nàng gật đầu. Nàng quen hắn ba mùa hoa. Lần nào hắn cũng đến nói ăn táo nhưng lúc có táo thì lại chẳng thiết tha gì lắm. Quen lâu như vậy nhưng gặp lại chẳng được bao nhiêu. Lần nào hắn cũng từ chối những ý tưởng của nàng. Xem ra hắn chẳng mảy may quan tâm đến nàng mấy. Nhưng nàng thật tâm quan tâm đến hắn. Muốn biết trong mắt hắn có gì. Muốn xem thực ra ở nơi đó có chút ít hình ảnh nào của nàng trong đó không, một chút thôi cũng được. Vậy là nàng mãn nguyện rồi.

Hắn im lặng một lúc rồi từ từ bước về phía nàng. Thế này không phải quá gần sao, Minji bất giác lùi bước chân lại. Đầu nàng bây giờ có thể cụng vào cằm hắn, hắn tiến tới gần vậy có phải muốn uy hiếp nàng không?

" Không muốn?" Hắn hỏi.

Minji ngơ ngẩn chẳng hiểu. Rồi hắn thản nhiên cúi xuống vòng tay qua ngực nàng.

" Này, huynh định làm gì?" Trong lòng nàng mười phần hoảng hốt. Nam nhân với nữ nhân không thể hành xử gần gũi như này được.

" Không phải nói muốn xem. "

" A." Nàng khẽ hét lên trước khi cảm nhận bàn tay hắn chạm hẳn vào người và nhấc bổng nàng lên. Phải rồi, giờ nàng đang giả nam nhân mà. " Này. Này!!!" Minji chưa kịp định thần thì hắn đã bước giật lùi lại lấy đà chạy, rồi chỉ bằng một tay còn lại bám vào thân cây, đưa nàng lên cái chỗ thuộc về hắn.

" Nhà ngươi nhát như cáy. " Hắn thả tay và để nàng ngồi xuống, cạnh hắn.

" Ai nhát cơ. Tại huynh không nói trước đấy chứ!" Minji phụng phịu. Hắn cứ mãi thế, vẫn coi nàng là đứa trẻ con lần đầu hắn gặp.

" Thật lộng lẫy. " Minji bất giác thốt lên. Đều là những thứ nàng xem biết bao nhiêu lần rồi cơ mà nhưng chỉ cần thay đổi góc nhìn thì lại cứ ngỡ như là những thứ mình chưa từng biết. Cả những cơn gió lộng trên đây nữa. Dữ dội hơn nhiều lắm. Có phải chúng cố tình như vậy nên mới khiến hắn buộc phải bộc lộ lòng mình.

" Cẩn thận." Năm ngón tay hắn vòng qua vai nàng giữ lấy. Nàng không cố ý muốn ngã, chỉ là gió vẫn chưa ngừng thổi. Minji hít hà lấy hương táo dại, ngẩng mặt đắc ý nhìn hắn.

" Huynh bình thường như này thì tốt. " A. Nàng trêu cho hắn lòi đuôi rồi nha. Biểu cảm này là sao, hoàn toàn không giống hắn thường ngày tí nào.


"Do nhà ngươi bất cẩn." Hắn cũng thật biết lấy lý lẽ.

" Rồi có lúc cũng sẽ khùng điên như ta. " Minji ngẩng mặt nhìn ánh trăng, trong lòng cực kỳ vui sướng.

" Huynh biết tại sao ta hẹn huynh ra đây không?"

Hắn lắc đầu. Lần nào cũng cắt xén bớt từ để nói với nàng.

" Ta sắp mười sáu rồi đó. Sắp phải gả đi. "

" Gả?"

" Ừm. Nói chung là sắp phải đi lập thân rồi. Lúc có gia đình thì ta sẽ không được gặp huynh nữa. Bởi vì như vậy là ta thật sự sẽ làm chuyện mờ ám với huynh."

" Mờ ám?" Hắn thường xuyên như vậy. Chẳng hiểu ý nàng gì cả.

" Huynh sẽ nhớ ta chứ?" Nàng hỏi, thật sự rất tò mò.

" Có thể sẽ không quên được." Có thể. Như vậy là sẽ quên sao?

" ...Huynh... có thê tử chưa?" Nàng nắm chặt tay lại. Nàng có thể không cần biết danh tính của hắn, nhưng nàng thật muốn biết trong lòng hắn có một bóng hình nữ nhân nào chưa. Rủi không có. Rủi thật sự không có. Nàng sẽ kêu hắn tới rước nàng. Tới lúc đó có thể quang minh chính đại làm chuyện mờ ám cùng hắn.

Sao hắn không trả lời. Sao lại im lặng.
" Có rồi hả?" Thật sự có rồi. Cái gật đầu giây phút đó khiến cho trái tim của nàng tưởng như vỡ vụn ra từng mảnh.

" Vậy sao. Ta muộn mất rồi. " Nàng nói. Do nàng sinh không đúng thời điểm, không thể là người đầu tiên gặp hắn cũng không thể là người bên hắn trọn đời sau này. Vì vậy, chỉ còn biết nuốt đau đớn vào lòng.

" Tiểu tử, nghĩ linh tinh gì vậy?" Hắn hỏi. À thì ra còn cái thân phận này nữa.

" Ta nói ta là nữ nhân, huynh có tin không?"
Hắn rõ ràng chớp mắt ba cái phân vân.

" Tin. "

" Không cảm thấy điều ta nói quan trọng. "

" Bất kể là nam hay nữ đều không quan trọng. "

" Là như vậy." Nàng mặt dày quá phải không? Nếu hắn biết nàng là nữ nhân thì ít nhất nên nói điều gì đó chứ? Nếu hắn không có mảy may tí gì tình cảm với nàng sao có thể duy trì mối quan hệ này tới tận bây giờ. Mẫu thân nàng đều nói nam nhân rất háo sắc, có thể không yêu nhưng cũng muốn thân xác người con gái đó, sau đó dặn nàng phải cẩn trọng. Hắn thực sự không có bất kì ý nghĩ nào khác ? Minji bị suy nghĩ đó kích động, không do dự tự thân nhảy xuống mặt đất. Nàng là kẻ học võ, chút kiến thức tiếp đất sao có thể không biết, chỉ là không được dứt khoát mạnh mẽ như hắn. Rồi nàng thực muốn rời khỏi nơi đây. Nàng không muốn nhìn thấy hắn để thêm đau khổ nữa.

" Khoan đã, dừng lại. " Hắn đuổi theo nàng.
" Minki." Hắn gọi tên nàng và kéo tay nàng lại. Trong vô vàn những thứ trải qua trên cuộc đời ngắn ngủi của nàng, Nàng sẽ mãi mãi không bao giờ quên được cái ôm đấy. Cái lúc hắn không nói dù chỉ là một lời từ biệt và quay lưng bỏ mặc nàng ở nơi đó. Mối tình đầu của nàng bắt đầu và kết thúc bên cây táo dại. Đẩy nàng về với thực tại nghiệt ngã. Nàng sắp phải thành hôn. Phu quân tương lai- người có đính ước với nàng, người sắp trở về từ biên giới. Trưởng tôn duy nhất của Tể tướng đương triều. Tên hắn chỉ có một chữ độc nhất " Jong. "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận