Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

" Tại sao người biết tên ta?" Minki ngạc nhiên hỏi.

" Đó là tên nàng mà." Hắn nói gần như ngay lập tức. Nhưng rồi chợt nhớ ra sai sót nên im lặng đảo mắt một vòng rồi mới đính chính lại.

" Là tên trong kiếp trước, Choi Minji...nhưng cũng là Minki. Tên nàng hiện thời...là gì?" Âm điệu rõ ràng là hồi hộp giống như...đứa trẻ con đợi đọc điểm.

" Choi Minki." Là Minji hay Minki? Chẳng nhẽ có chuyện trùng hợp như vậy.

Một tiếng thở dài nhẹ nhõm kèm theo cái cười, tưởng chừng như phải thật tinh ý mới phát hiện ra. Điên mất thôi. Từng hành động rất nhỏ của hắn cũng khiến cậu chú tâm. Cái cảm giác này quá siêu thực, tới mức cậu ngỡ như chưa từng gặp một ai tên Jonghyun trong đời cả.

" May quá, ta thích cái tên Minki hơn."

Cả cái cách hắn nói, hắn giấu giếm niềm vui qua những nụ cười mỉm, những lần chớp mắt cắt ngang ánh nhìn âu yếm của hắn đều khiến cái khiên bảo vệ lý trí trong cậu rạn nứt.

" Nàng... " Hắn dường như có rất nhiều điều để nói.

" Đừng gọi như vậy?" Minki ngay lập tức cắt lời. " Ta không biết ngươi và cô gái đó ra sao, nhưng ta là nam. Ta không thích ngươi gọi ta như vậy. " Cậu không phủ nhận bản thân bị thu hút nhưng có những cái không lên tiếng thì sẽ khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu không phải một đứa con gái để gọi vậy.


" Nam?"

" Không giống?" Vậy từ nãy đến giờ hắn vẫn tưởng cậu là con gái hả?

Hắn không trả lời cậu, thay vào đó là sự im lặng trong 3s nhưng cậu cứ ngỡ là cả tiếng rồi hắn cười, trông siêu ngốc nghếch nhưng chắc hắn chẳng bao giờ biết.

" Nam hay nữ không quan trọng? Ta yêu nàng..." Câu nói bị vấp ý. Trông hắn tội đến lạ khi đánh vật với ngôn ngữ để tìm ra từ phù hợp. " Ừm...Chàng... " Hắn lắc đầu khiến Minki tự nhiên muốn cười.

" Trong thời đại này gọi là gì nhỉ? Nàng... à không? Cậu... Ta yêu cậu. " Tiếp tục lắc đầu. " Tôi yêu cậu... không đúng... " Lắc tiếp. " Vậy thì, anh yêu em." Mặt hắn nhăn lại như thể không sao chấp nhận cách nói ấy.
" Vợ...Không được. Chưa thành thân. À chưa cưới. À chưa đăng kí. Ừm... " Hắn vẫn tiếp tục đánh lộn với cả tá ngôn từ. Minki thề là bản thân muốn cười lắm nhưng phải nhịn, nhớ tới ấn tượng đầu tiên gặp thì cái hình ảnh đó phải đối lập 180°C mất rồi.

" Ta không quen ngươi. Ta cũng không yêu ngươi. Vậy nên hãy xưng hô( ta-ngươi) như vậy đi. " Minki không biết rõ quá khứ của hắn nhưng cậu có thể cảm nhận được đoạn tình cảm đó có bao nhiêu phần nước mắt và nụ cười. Cậu biết cậu nói như này sẽ khiến hắn đau mà thực tế là như vậy. Hắn dừng lại và thôi cười, cái ánh nhìn thất vọng thấu rõ nhưng chưa tới mức tuyệt vọng. Cậu muốn hắn hiểu tình hình. Ít nhất là hãy làm rõ mọi thứ.

" Ta không thích. Không thích nói chuyện xa cách như vậy."

" Ta không phải Minji. Ta là Minki. " Minki kiên quyết.


" Đó đều là tên của nàng."

" Ta không phải " nàng"." Tự lúc nào Minki đã quên mình đang nằm trong lòng hắn nên lúc cãi cũng cố rướn người lên cãi.

" Ta sẽ không gọi nàng là " chàng". Mặt hắn tối lại, xem chừng Minki đã cứng đầu thì hắn còn cứng hơn gấp bội.

" Ta cũng ghét ngươi gọi thế đấy!"

" Nên gọi là nàng. "

" Nhưng ta không phải nàng. "

" Vậy chàng. "

" Không. " Có độc một từ mà gần như Minki đã hét lên. " Ngươi gọi lần nữa ta đánh ngươi."

" Không thích gọi cách khác. " Hắn vẫn nhất quyết không thay đổi.


" Vậy thì ta đi, đừng hòng gọi ta như vậy." Minki tức mình bật dậy. Tới lúc này cậu mới nhận ra là đang ở trên giường của hắn, cửa phòng ngủ mở, theo bản tính của mình, Minki nhất quyết rời đi.

" Ngươi. " Chỉ còn một bước nữa thì cánh cửa đóng sầm lại, dù cậu có cố bẻ tay cầm hay đập, đá theo phản xạ như nào nó cũng không mở ra. Tới lúc này thì cậu mới định thần lại. Cậu mất trí rồi. Sao cậu có thể quên hắn là ai, những thứ hắn đã làm, hắn nhẫn tâm giết người cơ mà. Nếu không có Jonghyun thì nhát đâm đó lẽ ra cậu phải nhận.

" Không được đi. Ta không cho phép nàng đi đâu." Cái thứ âm thanh dịu hiền kia biến mất thay vào đó là sự độc đoán ép buộc.

" Ngươi không thể nhốt ta ở đây. Giam giữ người trái phép là phạm pháp." Một người lớn lên ở thế kỷ XX như Minki không còn nghĩ được câu gì hay hơn.

"Jong." Tính cách của hắn cũng giống như cái tên này, có độc một chữ, đơn giản mà cứng nhắc một cách đáng sợ. " Nàng muốn giấy phép?" Hắn hỏi trong khi đứng lên khỏi giường.

" Phải?" Minki dứt khoát. " Ta sẽ báo công an. Ta không phải Minji. Ta chưa từng gặp ngươi. Ta không yêu ngươi. " Tiếng gào thét như con dao sự thật đâm vào tim hắn.

" Ta sẽ đưa cho nàng giấy phép. " Bàn tay hắn bất ngờ túm lấy tấm chăn mỏng màu đỏ rượu phủ phía trên giường. " Lời ta nói chính là giấy phép. Luật của ta nàng nhất định phải tuân theo. "

Ánh trăng yếu ớt từ cửa sổ lớn vụt mất, rèm cửa tự động kéo, ba cây nến thắp ở cạnh tủ đầu giường tắt rụi và tấm chăn tung lên không trung, quấn lấy người Minki như một xác ướp, xiết lấy, khít chặt. Và trong phút chốc mọi ý thức của Minki biến mất. Cậu lại tiếp tục chìm vào trong một miền bóng tối vô định.

***

Vương triều Cao Ly năm 1008 dưới triều Mục Tông đại đế.


" Tiểu thư, tiểu thư làm ơn mở cửa cho nô tỳ đi ạ. " Tiếng gọi nỷ non từ ngoài cửa của nô tỳ thân cận tên Kim MinKyeong đầy tha thiết. Ngược lại phía trong phòng chỉ có cảnh từng toán áo sống và váy vóc của nữ nhân bị lục ra và ném lên không trung. Choi Minji- nữ tử thứ hai và cũng là duy nhất của Học Giả Choi nằm ngửa mình trên sàn gỗ và hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của nô tì nàng thân quen như chị em ruột.

" Im miệng. Nhà ngươi im miệng cho ta. " Nàng nói, đầy phẫn uất. Nàng mới mười ba tuổi đầu, vẫn là một đứa trẻ ham khám phá. Cớ sao đã vội định đoạt con đường hôn nhân của nàng. Hơn nữa lại bắt nàng đính ước với một tên mặt mũi lầm lì, trông thì có lớn hơn nàng bao nhiêu, cái mặt búng ra sữa đó chắc chắn còn ngu muội nhiều việc hơn cả nàng nữa. Càng nghĩ nàng càng tức chết, phụ thân nàng nói sau này đường công danh của hắn rộng mở, sẽ tiếp nối chức phận của cha hắn. Nàng chẳng quan tâm, nàng chỉ quan tâm lần đầu gặp hắn- cái tên họ Kim đó đã trừng mắt nhìn nàng. Còn không thèm chào hỏi đúng lễ nghĩa. Cư nhiên cho phận nàng thấp kém hơn hắn nên bắt nàng phải cúi đầu.

" Thật đáng mang đi lưu đày. " Nàng tự nhủ. Sắp tới là lễ đính ước của nàng. Một lát mẫu thân và vài người nữa sẽ tới. Nàng có chống cự thì mấy bộ quần áo lòe loẹt này họ cũng sẽ ép nàng mặc. Nghĩ tới đây nàng đã quyết, dứt khoát và thẳng thắn. Tiểu thư nhà họ Choi nổi tiếng trước giờ chưa từng kiêng sợ điều gì? Nàng không thể nhắm mắt đưa chân để việc này qua. Làm vậy sẽ hổ thẹn với lương tâm, cả với châm ngôn " đầu đội trời chân đạp đất mà sống" của nàng nữa.

Minkyeong ở ngoài tốn nửa giờ để thuyết phục chủ nhân không được, lo lắng tới vã mồ hôi. Đột nhiên cửa phòng mở, đẩy nàng ngã rầm trên sàn. Nữ hầu mở to mắt nhìn tiểu thiếu gia nhỏ nhắn trước mặt. Nàng đã quá quen với bộ dạng giả trang của chủ nhân mình. Nhưng vào ngày đính hôn của người thì không được.

" Tiểu thư, người đừng làm vậy, nô tì sẽ bị phạt mất. " Minkyeong bám lấy một chân Minji ngăn cản kịch liệt. Dù Minkyeong hơn Minji tới tận hai tuổi nhưng vẫn không sao đấu lại được lực của nàng. Nàng là con nhà học giả, nhưng huynh trưởng của nàng thì lại làm Trưởng Cấm Vệ Quân trong kinh thành. Phụ thân nàng nhất quyết phản đối nữ nhân cầm vũ khí, từ nhỏ đã giáo dục nàng học chữ, làm đủ thứ đúng với khuôn phép của tiểu thư khuê các. Nhưng nàng đâu có chịu, lại được huynh trưởng dung túng, nên là trước mặt phụ thân nhắm mắt cầm bút vẽ vài đường, sau mặt lại vung kiếm, luyện cung, phóng khoáng làm một đấng nữ nhi anh hùng. Vì vậy việc giả trang, trèo tường, trốn nhà ra ngoài là việc thường như cơm bữa.

" Ta cho nhà ngươi ba giây để quyết định. Trốn cùng hoặc." Minji cười nhếch mép rồi thản nhiên giơ con gián ngoe nguẩy trên tay dí xuống chỗ Minkyoeng. Nàng cười ha hả khi thấy người bạn từ thuở nhỏ của mình sợ hãi. Đối với nàng thì xưng hô hay cách biệt địa vị không quan trọng. Quan trọng chính là cách ta đối xử với nhau thôi. Minkyeong tội nghiệp không muốn cũng phải làm, lật đật bò dậy đi bắc thang để tiểu thư nhà mình đào hôn. Nàng cũng hết cách rồi.

Kinh thành buổi sáng nhộn nhịp, Minji dắt theo Minkyeong bất đắc dĩ thăm thú phố phường. A. Nàng thích nơi ồn ào biết bao. Thích cuộc sống phóng khoáng gần gũi, lại tuyệt đối ghét hành xử phép tắc. Nhốt nàng một chỗ là hình phạt khắc nhiệt. Bắt nàng đợi chờ thì kẻ đó thật đáng mắng. Nàng mới mười ba tuổi nhưng chẳng hiểu sao lại có lá gan lớn tới vậy. Phụ thân, phụ mẫu đều nói rằng họ thương nàng rất nhiều nhưng cũng không thể dung túng cho nàng mãi. Họ đều nói: Phải tìm một chỗ để nàng dừng chân. Ha. Nàng tự cười trong lòng. Nếu như có nơi đó, chắc hẳn phải rất đáng ghét. Nàng sẽ hận nơi đó nhiều lắm.

" Tiểu thư, nhìn kìa. " Minkyeong chỉ tay ra phía xa, rõ ràng không khó để nhận ra đoàn người ngựa đang di chuyển. Hơi gấp gáp. Đám thường dân vội tránh đường cho ngựa qua. Minji nhìn gương mặt quen thuộc vội lấy tay kéo mũ trùm đầu lại.

" Hyunh ấy sẽ thấy tức chết đây. Haha" Nàng khoái trí lắm. Huynh trưởng nàng chắc giờ mới biết nàng có lễ đính ước nên gấp rút từ kinh thành về. Nàng cũng không rõ huynh trưởng nàng phản ứng ra sao khi nghe tin này. Phản đối hay ủng hộ. Nhưng nàng mặc kệ. Lần này huynh ấy vất vả phi về vô dụng rồi.

" Đi thôi. " Minji làm dấu hiệu. Sớm muộn gì ở nhà cũng xáo xào cả lên đi tìm nàng. Trong phòng đống y phục ngổn ngang như vậy không biết có bị hiểu nhầm thành bắt cóc không nữa. Vậy nên nàng chắc lang thang ở ngoài này sẽ không an toàn. Nàng kêu Minkyeong đi mua đồ ăn dự cho cả ngày mai nữa rồi lên núi, tính tới nơi nàng hay trốn tập võ để trú. Ya! Ai nói sớm muộn gì nữ nhi sẽ bị gả đi. Nàng chưa muốn gả thì có trời mới bắt được nàng. Haha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận