Boss Lúc Nào Cũng Dính Ta [ Nhanh Xuyên ]

  Editor: Fuurin
*Ed: la8j tiếp tục tung đường lúc nửa đêm nè nha, và tiếp tục show đoạn cảnh hot dang dở của chương trước đây :)))) à tớ sẽ tạm ngưng bên mỹ thực để edit vài chương bộ Boss này đã nhé, bỏ bê em nó hơi lâu rồi 😂 cám ơn mọi người đã ủng hộ ❤️

    Tay chân vốn đã hơi buông lỏng lại lần nữa co quắp, hơn nữa cơ thể trong lòng anh còn bắt đầu phát run.
    Anh luống cuống ôm cô chặt hơn, vì không biết làm thế nào mới có thể giúp cho cô khá hơn, khí thế anh phát ra cũng ngày càng áp lực.
    Tinh Nhan cố nhịn xuống cảm giác rét lạnh và sợ hãi đang trào dâng, khó khăn lên tiếng, trong giọng nói vẫn đầy vẻ đông cứng: “Hôn…em…đi."
    Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô.
    Tinh Nhan tiếp tục mấp máy môi, "Hôn…hôn em."
    Lạnh quá.
    Giống như đang bị giam cầm trong bóng tối vậy, sự lạnh giá vọt tới từ bốn phương tám hướng, dường như muốn kéo lấy chân cô, khiến cô không thể hít thở.
    Lạnh đến mức răng cô cũng vô thức rung lên bần bật.
    Thịnh Ngự không hề do dự mà dán môi mình lên.
    Sự ấm áp xua đi hơi lạnh.
    Hai người đều run rẩy.
    Làm môi ấm áp khẽ chạm xuống, sau đó liền bao phủ lên môi cô, không phải mạnh mẽ như sấm rền khi nãy, mà là liếm hôn một cách dịu dàng che chở, từng chút một vỗ về hàm răng lẫn cơ thể đang run rẩy.
    Cho đến khi cô không còn run lên nữa.
    Tinh Nhan nhắm mắt lại, toàn thân như được ngâm mình trong suối nước nóng, nước ấm sùng sục sùng sục, còn nổi lên bong bóng.
    Sự dịu dàng từ răng môi truyền tới, nhẹ nhàng vây quanh cô, vì cô mà xây nên một lớp rào bảo vệ, đẩy lùi mọi băng giá.
    Máu toàn thân bắt đầu lưu thông trở lại, mang ấm áp đi khắp cơ thể.
    Anh chú ý đến vẻ mặt của cô từng li từng tí một, đến khi thấy cô đã dần trở nên khá hơn, mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm.
    Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, mang theo ý bảo vệ và vỗ về cảm xúc.
    Cảm thấy quyền khống chế tay chân đã quay lại, Tinh Nhan thử chỉ huy chân mình rời khỏi thắt lưng của anh.
    Chỉ là đôi chân vừa mới rời khỏi, thì ấm áp liền biến mất, lạnh giá lần nữa xâm nhập.
    Đôi chân của cô lại bắt đầu cứng đơ ra.
    Nó dường như mất khống chế, chỉ muốn vòng đến ngang hông anh lần nữa, dường như nơi đó mới là nơi an toàn nhất vậy.

    Tinh Nhan nắm chặt tay, kéo đầu anh xuống, hôn lên.
    Kìm nén ham muốn đang ngo ngoe rục rịch từ sâu trong nội tâm.
    Mạnh mẽ, muốn dùng hết sức lực để hôn người trước mặt.
    Anh hé môi, dung túng cho cô xâm nhập càn quét, tràn đầy sự dịu dàng che chở.
    ...
    Sau đó là một cánh tay, rồi hai cánh tay, cuối cùng là cả cơ thể đều rời khỏi Thịnh Ngự.
    Từ đầu đến cuối anh đều bình tĩnh quan sát, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy, ánh mắt anh đang cuộn sóng mãnh liệt, hai tay xiết chặt thành nắm đấm.
    Cho đến Tinh Nhan đã ở cách anh khoảng hai bước, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười bên làn nước trong xanh.
    Sắc mặt rõ ràng vẫn yếu ớt như vậy, nhưng cô vẫn như một ngọn lửa, dù đang ở giữa hồ bơi vẫn bùng cháy rừng rực.
    Sự bất an cuối cùng cũng biến mất, anh ôm người vào lòng, “Có thành công không?"
    Tinh Nhan cười tươi, cuối cùng đã thành công rồi.
    Tuy cô tiếp thu kí ức của nguyên chủ, nhưng trên thực tế, cô không hề bị ảnh hưởng một tí nào từ ký ức về sự kiện bị rơi xuống nước kia hết, chỉ có điều thân thể này vẫn còn đọng lại sợ hãi từ trong bản năng.
    Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô có thể thành công nhanh chóng như vậy.
    Trên thực tế, nếu thật sự bị chứng bệnh sợ hãi, làm sao có thể dễ dàng trị hết kia chứ?
    Cô tạm ngừng suy nghĩ, hai chân lại bắt đầu quấn lên thắt lưng của anh, “Anh đoán xem?"
    "Vậy là tốt rồi." Anh cúi đầu, hôn lên tóc cô, rất sâu, rất nặng, cũng thật ấm áp.
    Trái tim cuối cùng cũng thả lỏng.
    Chỉ cần cô không sợ hãi.
    Nghe ra tâm trạng lo lắng trong lời anh nói, Tinh Nhan cũng yên tĩnh trở lại, nhẹ nhàng dán gò má lên ngực anh.
    Nghe tiếng tim đập vững vàng bên tai, cảm giác thật bình yên.
    Tinh Nhan khẽ cười, cảm thán, "Em, thích anh rất nhiều nha."
    Cô cho rằng bản thân sẽ không có bất cứ liên quan gì đến bốn chữ “vừa gặp đã yêu”, nhưng tình yêu, là một thứ vô cùng mơ hồ, cô yêu anh, không thể giải thích được vì sao, tìm không ra nguyên nhân, cũng không có lí do gì hết.
    Chỉ là rất thích rất thích, thích đến mức chỉ cần có anh ở bên liền cảm thấy rất yên tâm, rất đáng tin cậy.
    Đôi mắt anh bao phủ ánh sáng dịu dàng.
    "... Ừ."

    Giờ phút này, mọi lời nói đều dư thừa, hai người chỉ lẳng lặng mà dựa vào nhau.
    Một lúc lâu sau, cô rời khỏi ngực anh, nhìn ra hồ bơi rộng rãi, cười, nói: “Đua một trận nhé?"
    Cô đương nhiên là biết bơi, trước kia nguyên chủ cũng biết.
    Bình thường cô không quá thích môn vận động này, nhưng mà ai cũng sẽ có tâm lý phản nghịch, cô càng muốn làm việc mà cơ thể này từ trước đến nay không thể làm, hơn nữa trải qua sự kiện xuống nước lần này, cô còn cảm thấy rất thích hồ bơi này đấy.
    Ừm, vô cùng muốn chinh phục nó.
    Cô gái của mình khiêu chiến với mình, đương nhiên là phải đồng ý rồi.
    Anh gật đầu, nhìn cô gái giống như nàng tiên cá đến từ biển sâu trước mắt, ánh mắt tối tăm, trầm giọng hỏi, “Có tiền đặt cược không?"
    Tinh Nhan nhìn vào mắt anh, rồi đột nhiên bước chân lên bờ.
    "Có chứ."
    "Nếu như em thua . . ."
    Cô quyến rũ quay người lại, sợi dây màu đen quấn quanh đầu ngón tay trắng nõn, nhìn mê hoặc đến không tưởng.
    "Thua thì cho anh sợi dây này được chứ?"
    Tiếng nước rào rào vang lên.
    Anh đi lên bờ, bước về phía cô.
    Cho đến khi hình bóng hai người chồng lên nhau.
    Yết hầu khẽ lăn lăn, ". . . Được."
    ... . . .
    Chỗ này không có súng lệnh, nhưng cũng có một vài thiết bị khác.
    Không biết anh ấn lên chỗ nào, mà lập tức liền có âm thanh đếm ngược vang lên, "3, 2, 1, "
    Hai người vào tư thế sẵn sàng, nghiêm túc nghe hiệu lệnh.
    "Go!"
    Cả hai không biết ai trước ai sau, lao nhanh xuống nước.
    Cơ thể anh ẩn hiện trong làn nước, mang theo sự nam tính đầy gợi cảm, từng bắp thịt trên cánh tay căng lên, rất mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát đã bơi dược một quãng xa.

    Từ trước đến Tinh Nhan là người không biết chịu thua là gì.
    Linh hoạt như cá bơi trong nước vậy, nhìn người bên cạnh đã xa hơn mình nửa người, cô đột ngột tăng tốc.
    Hai người truy đuổi nhau không ngừng.
    Nhìn vạch đích chỉ còn cách đó không xa, cả hai không hẹn mà cùng tăng tốc.
    Tim bắt đầu đập dồn dập, anh nheo mắt, vươn tay.
    Sắp, đến nơi rồi.
    Ầm một tiếng.
    Hai tay anh chạm đích.
    Chỉ hai giây sau, một cái đầu chui lên từ bên cạnh,hất tóc, động tác của cô trong mắt anh như được quay chậm lại, tóc vung lên, gò má trắng nõn, hàng mi cong cong, môi đỏ mọng rực lửa. . .
    . . . Như hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành chắc là để chỉ cô lúc này.
    Có giọt nước theo mái tóc bắn lại đây, rơi xuống trên mặt anh, man mát lành lạnh, cũng làm anh tỉnh táo lại.
    Khuôn mặt anh trầm xuống, nhiệt độ toàn thân bắt đầu tăng lên.
    Anh chậm rãi đi tới sau lưng cô...
    "Nên, thực hiện lời hứa rồi."
    Giọng nói khàn khàn vang lên từ sau lưng, sau đó, một đôi tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng.
    Lưng trắng nõn lập tức dán thẳng lên lồng ngực nóng bỏng, hơi thở hừng hực của anh bao phủ lấy cô.
    Tinh Nhan chỉ hơi ngẩn người, sau đó liền xoay người lại.
    "Được." Cô khẽ cười.
    Hai chân thuần thục quấn lên hông, phần bắp chân trơn mịn từ từ cọ xát sau lưng anh, cô tiến đến bên tai anh, nhẹ nhàng thỏ thẻ,
    "Nói em biết đi, anh muốn sợi này?"
    Móng tay đỏ tươi của cô đặt lên ngực, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn anh chằm chằm.
    Màu đen, màu đỏ, và cả màu trắng, như đốt cháy mắt anh.
    Môi đỏ khẽ khép mở, "Hay là sợi này?"
    Hô hấp anh càng ngày càng dồn dập, lửa cháy trong lòng cũng càng ngày càng tăng.
    Tinh Nhan nhẹ nhàng cười rộ lên, ngón tay chậm rãi dời xuống, xẹt qua vòng eo mảnh mai, nhẹ nhàng kéo kéo.
    Nút thắt màu đen sút ra, vô cùng lỏng lẻo, dường như chỉ một giây sau là sẽ lập tức tuột hẳn,
    Khóe mắt nhếch lên, dụ dỗ mập mờ, "Vậy còn…trong đây thì sao?"
    Hơn nữa cô còn không biết sợ, hết lần này đến lần khác dùng chân giày vò bên hông anh, ngón chân khéo léo trượt từ thắt lưng của anh xuống phía dưới.

    Toàn thân anh lập tức cứng đờ.
    Cảm giác được ngón chân từ bên hông chuyển xuống đùi, rồi đến…từ từ, chậm rãi, nhưng lại không để cho người ta được thoải mái hẳn, khiến người ta thấp thỏm chờ đợi một đáp án…vừa dày vò vừa khó nhịn.
    Tiếng tim đập thình thịch vang lên trong không gian yên tĩnh.
    "Ừm?"
    Trong phút giây được chạm vào, anh mất khống chế hừ lên một tiếng, sự tối tăm trong đôi mắt bắt đầu tràn ra.
    "Nhan Nhan. . ."
    Anh bóp chặt vòng eo của người trước mặt, ôm vào lòng mình, sau đó duỗi tay kéo lấy thứ sau lưng cô...
    Giống như phép thuật…
    ... . . .
    "Nhan Nhan. . ."
    Tấm rèm nơi cửa sổ ngăn cách hết thảy ánh nắng bên ngoài.
    Chỉ có thể nhìn thấy, trên mặt nước trong veo, là vài mảnh vải mỏng đang trôi bồng bềnh.

(*Ed: ok cảnh nóng mà chúng ta đã ngóng trông đấy các bạn, các bạn đã thỏa mãn chưa :))))))))))   )
    ... . . .
    Cũng cùng lúc đó, có một vài người lại đang sụp đổ.
    "A Lê, em thật sự không cố ý đẩy cô ấy xuống nước mà." Liễu Nguyệt Nguyệt ôm lấy Thịnh Lê, giống như rốt cuộc không còn kìm nén nổi mà đỏ vành mắt.
    Cô ta thật sự không biết cô ấy sợ nước, hơn nữa, chẳng phải khi đó cô ta còn để cho Thịnh Lê đi xuống cứu người nữa sao?
    Thịnh Lê vỗ về sau lưng cô ta, đau lòng an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ, anh biết mà."
    "Vì sao cô ấy phải đối xử với em như vậy chứ?"
    Cô ta đâu có cố ý muốn cướp đi A Lê đâu, hai người bọn họ vốn đã không có tình cảm gì với nhau kia mà.
    Vừa mới nãy, đoàn luật sư nhà họ Thịnh rõ ràng xém chút nữa đã có thể tìm được người bảo lãnh hậu thẩm cho cô ta, ai ngờ lại thất bại trong gang tấc.
    Cho tới tận bây giờ, trời đã dần tối, những người kia vẫn còn đang đấu khẩu với nhau.
    Đêm nay, liệu cô ta…còn có thể ra ngoài được nữa không đây?
    Cô ta không muốn ngủ lại trong ngục giam.
    Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cô ta bỗng nhiên nôn khan...

----- Hết chương 29 -----


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui