Đã khuya rồi, cơn mưa bên ngoài vẫn cứ nặng hạt như thế, Kim Duyên vì lạnh mà chui rúc vào vòng tay của Khánh Vân, hai người cuộn mình trong chiếc mền dày cộm mà truyền hơi ấm cho nhau. Nàng chưa thể ngủ được, không biết vì sao, chắc có lẽ là do lần đầu ngủ cùng cô, có chút phấn khích, có chút lạ lẫm. Còn Khánh Vân thuộc tuýt người dễ ngủ, chỉ cần mười phút là có thể chìm vào giấc mộng. Tuy nhiên, người trong lòng cứ nhúc nhích làm cô phải giật mình dậy, hé mắt ra thì nhìn thấy cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy nơi lồng ngực mình.
- Sao em chưa ngủ đi?
Khánh Vân đặt tay lên mái đầu mềm mượt xoa nhẹ, mi mắt cô nặng trĩu đến không mở nổi nữa rồi.
Cục cưng của cô không trả lời, nàng ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cô, môi chu ra như bất mãn vì chị người yêu không chơi với mình mà đi ngủ trước.
- Ngoan nào, ngày mai còn phải đi làm.
Khánh Vân mắt nhắm mắt mở, nhưng tay vẫn vòng qua sau lưng nàng, dịu dàng vỗ về.
Hành động yêu thương chiều chuộng của cô hoàn toàn khuất phục được nàng, thế là cục bột nọ không quấy nữa. Mi mắt nàng nhắm lại, rất ngoan ngoãn ôm chặt Khánh Vân để lấy hơi ấm, cộng với sự dỗ dành từ cô, nàng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
.
- Khánh Vân dậy đi.
Trên chiếc giường rộng lớn, có một cô gái đang úp chiếc gối lên mặt ngủ ngon lành và một cô gái ngồi ở bụng người kia réo gọi.
- Duyên... cho chị ngủ xíu nữa~
Giọng Khánh Vân yểu xìu không có sức sống, tay quờ quạng đẩy đẩy nàng xuống khỏi người mình.
- Đồ lười biếng, trễ làm bây giờ.
Kim Duyên vẫn ngồi cứng ngắt trên bụng cô, nàng kéo cái gối ra làm ánh sáng ập vào gương mặt ngáy ngủ đáng ghét đó.
- Hôn đi.
Cô xoay mặt vào trong để tránh ánh sáng mặt trời, ngón tay chỉ chỉ lên má mình.
Đành phải chiều lòng cô ấy vậy, Kim Duyên cúi người hôn hôn mấy cái vào má chị người yêu. Khánh Vân còn chưa thấy đủ, nghiêng mặt qua đòi nàng hôn luôn bên còn lại cho đều.
Á à, được nước làm tới. Kim Duyên hôn xong thì nhe răng cắn mặt cô một cái, không đau nhưng cũng để lại dấu răng và cả nước bọt nữa.
- Hôm qua chị ngủ có ngon với em đâu, quậy thấy sợ.
Khánh Vân chịu không nổi nàng đành ngồi dậy, còn phàn nàn vài lời.
Bé cưng của cô có vẻ ngoài xinh đẹp, rất mê người, điều này cô hoàn toàn tán thành. Nhưng đúng là ông trời không cho ai tất cả bao giờ, nết ngủ của nàng kỳ cục vô cùng. Cả đêm đá đạp lung tung, còn trèo lên cả người cô nằm, nói mớ nữa chứ. Đặc biệt là cứ hay tung mền ra, làm cô thức dậy mấy lần để đắp lại tránh nàng bị lạnh.
- Thôi mà, vào rửa mặt thay đồ đi, em có chuẩn bị quần áo với bàn chải đánh răng cho chị rồi đó.
Kim Duyên bị phát hiện tật xấu rồi, ngại ghê. Nàng chỉ biết cười cười lấy lòng, rồi sau đó đẩy cô vào phòng tắm.
.
Sau khi đưa nàng tới bệnh viện, Khánh Vân cũng rời đi, trước đó còn hôn trán nàng một cái thay cho lời tạm biệt. Chẳng biết cô sao chứ Kim Duyên mắc cỡ gần chết, giữa chốn đông người đó.
- Chà, bác sĩ Duyên được người yêu cưng quá ta. Ghen tị thật.
Hoàng Yến đang đứng trao đổi một số công chuyện với y tá, thấy nàng đi vào với ly sữa và bánh trên tay liền cười một cái.
- Ghen tị thì chị mau có người yêu đi.
Nàng ngồi xuống ghế, đẩy hộp bánh qua cho chị ấy, dù sao cũng cảm ơn chị vì hôm đó đã bày trò cho Khánh Vân dỗ ngọt nàng.
- À mà chú Tuấn có mời em cuối tuần này đến dự sinh nhật chú nè.
Chị chợt nhớ ra, lấy trong túi xách một cái thiệp mời đưa cho nàng.
- Em cảm ơn chị.
- Nhớ uống ít thôi đấy.
Hoàng Yến nhắc nhở nàng rồi rời đi.
.
Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức tại một nhà hàng gần bãi biển, có sự góp mặt của một vài bác sĩ, y tá trong bệnh viện cùng một số người quen của gia đình bác sĩ Tuấn.
Một bữa tiệc tất nhiên không thể thiếu màn cụng ly rồi, mà hôm nay bọn họ xung quá, nốc hết ly này đến ly khác làm nàng chóng mặt. Tửu lượng của Kim Duyên vốn không cao, lại còn bị đồng nghiệp ép uống, chỉ một lát sau, đầu óc nàng đã có chút choáng.
- Thêm một ly nữa đi.
- Thôi đừng ép em ấy uống nữa.
Hoàng Yến đưa tay ngăn anh chàng ham vui kia rót rượu vào ly của nàng.
- Một ly thôi mà, đang vui, chị Yến đừng có phá ngang chứ.
Anh ta nhăn mặt không hài lòng, vẫn cứng đầu chăm thêm rượu cho cả bàn.
Kim Duyên cầm ly rượu uống cạn làm người chị kế bên không kịp trở tay, kiểu này một lát không đứng dậy nổi cho coi. Đúng là càng uống càng hăng mà, nàng ấy dường như không kiểm soát được mình nữa rồi, cứ uống hết ly này đến ly kia.
- Đủ rồi Duyên.
Hoàng Yến nắm tay nàng lại, không cho phép ly rượu kia được chạm đến đôi môi mỏng.
- Hưm~ chị Yến... em m... muốn uống~
Thôi xong, nàng say quá rồi, nói chuyện còn không tròn vành rõ chữ, mắt thì con nhắm con mở. Kiểu này Khánh Vân mà biết thì chết toi cả hai chị em mất.
- Đừng rót nữa.
Lúc này Xuân Anh cũng lên tiếng, chị đứng dậy xách Kim Duyên đứng lên làm mấy người ngồi đó giật cả mình.
- Tôi phải đưa em ấy về, xin lỗi mọi người.
Hoàng Yến đỡ lấy nàng từ tay Xuân Anh, cả cơ thể nàng ập lên người chị, tựa hồ như sắp gục tới nơi. Xuân Anh gật đầu ra hiệu cho Hoàng Yến mau đi rồi mới ngồi xuống.
Khó khăn lắm mới lôi được Kim Duyên ra đến cổng, nàng ấy cứ cà dặt cà dẹo, chân phải đá chân trái làm chị xém té mấy lần.
- Làm gì mà uống say dữ vậy?
Bỗng nhiên Khánh Vân từ đâu đi tới, cô không hài lòng nhìn nàng, sau cũng đỡ lấy cọng bún thiu đó.
- Ủa? Ai... mà giống... Khánh Vân quá...
Chậc. Nàng bị rượu làm cho mê sảng luôn rồi, vừa cười nói lại còn bóp bóp mặt cô.
.
Chiếc taxi dừng trước cổng nhà được sơn màu trắng, trong vườn còn điểm xuyến thêm những khóm hoa giấy bắt mắt, Khánh Vân mở cửa xe bước xuống rồi vươn tay ôm nàng ra. Kim Duyên ngủ rồi, phải như vậy mới yên, chứ khi nãy nàng hát um sùm trong xe làm bác tài xế quay xuống nhắc nhở tận mấy lần.
- Hương Ly! Hương Ly mở cửa!
Khánh Vân đứng trước cửa, hai tay đỡ lấy mông con gấu koala đu trên người mình, lớn giọng gọi vào bên trong.
- Từ từ, làm gì mà la thấy ghê... ủa chị dâu?
Đang ăn cơm ở trong, nghe tiếng chị họ mình gấp gáp gọi, Hương Ly bất mãn chạy ra, nhưng vừa thấy khung cảnh trước mặt liền há hốc mồm.
Chị dâu xinh đẹp, dịu dàng của em đây sao? Cả người nồng nặc mùi rượu.
- Khóa cửa lại cẩn thận.
Khánh Vân bế nàng đưa vào trong nhà rồi quay ra nói với em gái, xong tiến thẳng lên phòng.
Vừa được đặt xuống giường, Kim Duyên đã mở mắt, nhìn thấy người yêu, nàng liền vui vẻ kéo cô xuống hôn môi. Khánh Vân không quen với mùi rượu, ban đầu có chút nhăn mặt, nhưng nhận được cái mút nhẹ lên môi dưới, cô nhanh chóng hòa vào cùng nàng. Trấn áp Kim Duyên dưới thân mình, Khánh Vân như đê mê day cắn hai cánh anh đào mềm mại, hơi men phút chốc đã hóa mật ngọt và len vào cánh mũi cô.
Kim Duyên cong chân lên, tay đặt lên vai cô kéo sát xuống áp chặt vào người mình. Rượu làm cho nàng bạo dạn hơn bao giờ hết, si cuồng nhắm nháp vị ngọt từ đôi môi đối phương. Lại cảm nhận được chiếc lưỡi quen thuộc len lõi vào vòm miệng, nàng thích thú mút chặt lấy nó, cùng Khánh Vân tạo nên một điệu múa chỉ có riêng ở họ.
Thân thể Kim Duyên thật ngứa ngáy, thật là nóng. Khánh Vân cũng vậy. Môi cô rời khỏi cánh anh đào sưng mọng của nàng, di dời xuống vùng cổ cao kiều bắt đầu rải từng dấu hôn.
- Ưm~
Kim Duyên ngửa cổ khẽ cất âm thanh nhỏ như mèo kêu, nàng mơ mơ hồ hồ không xác định được thực tại, chỉ biết trong người lúc này vô cùng rạo rực.
Môi làm việc thì tay cũng không rảnh rỗi, Khánh Vân lần mò khắp cơ thể nàng mà xoa vuốt. Những ngón tay chạm vào da thịt mềm mại làm cô như được tiếp thêm lửa, miệng mút mạnh lên cổ nàng làm hiện lên một dấu đỏ chót.
Hôm nay Kim Duyên mặc váy bó sát thật khiêu gợi, mắt Khánh Vân đục ngầu khi nhìn vào rãnh ngực sâu hút của nàng. Dòng suy nghĩ không đứng đắn bắt đầu hiện lên trong đầu.
- Con xin lỗi dì Năm.
Khánh Vân hít một hơi thật sâu, không ngập ngừng nữa mà trực tiếp kéo váy nàng xuống, giải khai luôn cả áo lót bên trong.
Hai khỏa mềm mại trắng tròn hiện ra sừng sững trước cặp mắt si dại của Khánh Vân, cô mê mẩn chụp lấy chúng xoa nhè nhẹ.
- Hưm~ Vân hư hỏng~
Nàng cảm nhận bàn tay mát lạnh chạm vào ngực mình liền không kiềm được mà rên lên, thoải mái.
Khánh Vân đưa miệng tới, trực tiếp ngậm vào cái đỉnh hồng hào, cẩn thận mút mát. Hành động của cô làm người bên dưới phải oằn mình lên, nàng thật không thể hiểu cơ thể mình, nửa bức rức nửa thỏa mãn.
Cảm giác bản thân đã không kiềm được nổi, Khánh Vân trườn xuống phía dưới, kéo chiếc váy hoàn toàn ra khỏi người nàng. Mùi hương "phụ nữ" xộc lên, lan tỏa trong cánh mũi làm Khánh Vân như ngây dại. Cô nôn nóng vùi mặt vào chốn thần tiên đó hít ngửi say sưa, đáy quần lót bị lưỡi cô liếm đến ướt sũng.
Dường như Kim Duyên đã nhận ra đụng chạm của Khánh Vân vào nơi nhạy cảm của mình, nàng hơi rùng mình. Nhưng ý thức không còn tỉnh táo để phản kháng, chỉ biết rằng sự chiều chuộng từ Khánh Vân quá đỗi ngọt ngào đi.
Nàng ướt.
- Aaa~ chị Vân... ưm~
Nghe tiếng rên của nàng ngày một lớn, thế mà Khánh Vân không hề dừng hành động, ngược lại còn mạnh bạo hơn. Hai hàm răng cắn vào quần lót của nàng kéo nó ra, cảnh xuân lập tức đập vào mắt, giờ đây Khánh Vân càng cảm nhận rõ hơn cái mùi hương đang xoáy vào tâm trí cô. Hai bàn tay nắm lấy mông nàng vừa nắn vừa để cố định xuống giường. Khánh Vân điên cuồng lao vào động hoa của nàng ra sức mút liếm, hai cánh môi lớn bị tách ra để lộ chiếc lỗ đỏ hồng đẫm nước. Lưỡi cô chèn vào giữa hai cánh hoa, liếm lên liếm xuống kịch liệt, đến hạt đậu nhỏ cũng bị kích thích không ngừng.
Chính bản thân Kim Duyên lúc này biết rất rõ mình cũng đang ham muốn, hai chân nàng vô thức dạng ra, bàn tay luồng vào tóc cô ấy như cổ vũ.
- Ưm~ aaa... nhẹ... nhẹ thôi...
Miệng vô thức bật ra tiếng rên rỉ, điều này càng đánh động đến tâm trí đang rối bời của Khánh Vân, khiến cô ấy như thú dữ hung hăng dày vò bông hoa nhỏ.
Lưỡi Khánh Vân rời khỏi chiếc lỗ nóng ẩm, di chuyển lên trên hạt ngọc be bé. Cánh môi tiếp thu nó vào, mút từng đợt mạnh nhẹ không đồng đều.
- Hưm... nữa đi chị~ sướng ha~
Sự mềm mại uyển chuyển từ lưỡi của Khánh Vân không ngừng làm nàng sung sướng mà rên ư ử, chiếc lỗ co bóp liên hồi nhưng còn muốn nhiều hơn nữa.
- Hư quá, từ khi nào mà em đã trở nên như vậy?
Khánh Vân cắn cắn nhẹ vào đùi non của nàng, ngón tay thay cho vị trí của lưỡi lúc nãy mà trêu chọc lên xuống lỗ nhỏ của đã ướt sũng.
Cô nhếch môi cười khi Kim Duyên giật mình một cái. Không cần vội, đêm còn dài...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...