Biển Xanh Và Nắng Vàng

Nửa đêm...

Khánh Vân trong tay ôm vào thân thể mềm mại, trận "mây mưa" miệt mài làm cả hai đều thấm mệt mà ngủ rất ngon. Trên môi Kim Duyên còn nở nụ cười, chắc hẳn là nàng đang mơ thấy người yêu dấu của mình.

Đáng ra giấc ngủ của Khánh Vân sẽ rất bình yên nếu như bên tai cô không nghe thấy một tiếng Phịch lớn. Trong giấc mơ, cô thấy mình bị té xuống cái hố thật sâu. Bàng hoàng tỉnh giấc, vai và lưng cô bỗng nhói lên. Ôi trời ơi Kim Duyên! Sao em lại đá tình yêu rớt giường thế này? Khánh Vân ôm cái lưng đáng thương của mình, đau khổ bò dậy.

Nhìn thấy nàng sau khi đạp cô một phát còn có thể ôm gối ngủ say sưa, Khánh Vân chán chả buồn nói. Cô cầm lấy cái mền đã bị Kim Duyên đá tung ra, cẩn thận đắp lại cho nàng.

Sau đó, quyết định không ngủ trên giường nữa, cô lấy cái gối rồi nằm xuống sàn. Hy vọng xuống đây rồi sẽ không bị "tấn công" nữa.

.

Sáng hôm sau Kim Duyên thức dậy với cái đầu hơi ê ẩm một chút, phải thôi, đêm qua là lần đầu nàng uống nhiều đến vậy mà. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, không phải phòng của mình, liền hoảng hốt bật dậy nhưng khi thấy tấm ảnh của Khánh Vân treo trên tường thì thở phào.

Mà hình như có gì đó kì kì, Kim Duyên giở cái mền ra nhìn xuống cơ thể mình. Nàng đang không có mặc cái gì hết, vậy là... Những hình ảnh đêm qua lần lượt kéo về như một cuốn phim sống động, hai tay nàng ôm mặt vì ngượng.

Cạch

Lúc này thì Khánh Vân bước vào, cô mang theo bữa sáng mà mình đích thân chuẩn bị cho nàng. Đặt đồ ăn lên bàn, cô ngồi xuống giường rồi lay lay cái cục bông kia. Kim Duyên từ nãy giờ xấu hổ lắm lắm, nàng giấu mình trong cái mền, không dám ló đầu ra.

- Bé cưng, em sao thế?

Khánh Vân nhẹ nhàng vén tấm mền qua để nhìn thấy gương mặt đỏ hơn quả cà chua của nàng, coi có cưng chết cô không.

Đáp lại là một sự im lặng, môi nàng mím chặt, cặp mắt trong veo he hé ra nhìn cô ấy. Khánh Vân thấy vậy thì bật cười thành tiếng, cô kéo nàng vào lòng, giọng nhỏ nhẹ:


- Đừng lo, chị sẽ chịu trách nhiệm với em mà.

Khánh Vân xoa xoa đầu nàng, cái đầu nhỏ vẫn ngượng ngùng chui rúc vào vai cô, sao lại có thể đáng yêu như vậy nhỉ?

- Khánh Vân biến thái, lợi dụng người ta uống say để làm chuyện xấu.

Nàng há ra cái miệng nhỏ, hai hàm răng gặm gặm phần thịt trắng nõn trên vai cô, còn lầm bầm mấy lời than trách. Thật là ghét Khánh Vân! Ghét nhất cái đồ cơ hội này.

- Chị chưa xử em tội dám uống nhiều như thế, còn dám mắng chị! Hay lắm, chị sẽ mách với mẹ.

Khánh Vân nhếch môi, bế nàng ngồi hẳn lên đùi mình hâm he. Bây giờ thì cô trên cơ nàng rồi, để coi bé Duyên có dám hung dữ nữa không.

- Thôi mà~ em xin lỗi, chị đừng cho mẹ biết nha, nha, nha!

Vừa nghe đến tiếng "mẹ" đầy uy quyền, nàng lập tức thay đổi thái độ, hai mắt lấp la lấp lánh giương lên lấy lòng chị người yêu.

- Không được, em bé hư phải chịu phạt.

Nhưng mà chị người yêu lại lắc đầu, bàn tay vỗ nhẹ đầu nàng mà lên mặt.

- Em bé cái gì! Người ta hai mươi bảy rồi đó! Là người lớn nghe chưa?

Thế là Kim Duyên gân cổ lên cãi, thật là tức muốn đánh Khánh Vân nhưng hôm nay cô nắm được điểm yếu của nàng rồi.

- Người lớn vẫn sợ mẹ ha.

Cô cười một trận sảng khoái khi thấy cái mặt ấm ức của nàng, trong lòng lấy làm thành tựu vì sau bao năm bị nàng bác sĩ này mắng té tát, cuối cùng cũng có cơ hội "trả đũa" lại.

- Hứ! Ghét!

Kim Duyên không buồn cãi nữa, vì cãi có lại đâu. Nàng quay mặt qua chỗ khác, còn lườm cô mấy cái. Người ta giận luôn cho coi.

- Đùa thôi, hôm qua chị gọi cho mẹ nói là đưa em đi chơi, do về muộn nên để em ngủ ở nhà chị, được chưa cục bột của tôi?

Sợ nàng dỗi, Khánh Vân thôi không đùa nữa, tay vuốt vuốt hai cái má phụng phịu ấy mà dỗ ngọt.

- Đúng là Khánh Vân thương em nhất.

Biết ngay là cô không nỡ để cho nàng bị mẹ mắng mà. Kim Duyên liền sà vào lòng cô, vui sướng hôn chóc chóc lên má người thương.

- Ai vừa nói ghét tôi?

- Không có ghét, thương chị nhất.


Kim Duyên lắc đầu, xoa xoa bàn tay cô. Nào đâu có, ai lại đi ghét Khánh Vân đẹp gái, tài giỏi lại cưng chiều người yêu chứ.

Cô cười đến không thấy mặt trời, ngón tay chọt lên cái mỏ nịnh bợ đó. Hôm nay, lần đầu tiên Khánh Vân được chứng kiến tính cách hoàn toàn khác của nàng. Không phải là bác sĩ Duyên thanh tao, nghiêm túc ở bệnh viện nữa, mà bây giờ nàng trở thành một em bé chính hiệu, thích đu trên người cô mà làm trò.

Thú thật, cô yêu cái cục bột này muốn chết đi sống lại.

Phải làm sao đây? Phải hôn thôi.

Tính Khánh Vân đó giờ vốn quyết đoán, nghĩ là làm, như thế liền ịn môi mình lên môi nàng. Cơ thể Kim Duyên run rẩy khi cảm nhận được người kia vừa nhắm nháp hai cánh anh đào vừa sờ soạng lung tung. Tay Khánh Vân gạt cái mền vướn víu qua một bên, xoa nhẹ vùng bụng của nàng rồi một đường lướt lên trên, dừng lại ở nơi vươn cao ngạo nghễ.

Khánh Vân nâng niu khỏa to tròn của nàng như một bảo vật quý giá trong tay, thật mềm, làm cô như bị nghiện mất. Bị xoa nắn đến bức rức, mặt Kim Duyên đỏ lên, đánh lên tay cô một cái. Đúng là cái đồ biến thái mà!

- Đi tắm rồi ăn sáng nè.

Cô nựng má nàng như xoa dịu, rồi bế bé cưng đi vào phòng tắm, hai người mà dây dưa nữa thì thế nào cũng trễ giờ cho coi.

.

Khánh Vân vừa bước xuống nhà đã thấy vali, túi xách, giày dép được bày ra giữa phòng khách. Cô gãi gãi đầu khó hiểu, chủ nhân của cái đống này còn ai khác ngoài Hương Ly. Nhỏ này lại kiếm chuyện gì nữa đây?

- Hương Ly, làm gì mà bày bừa tùm lum vậy?

Cô hướng vào căn phòng đang mở cửa toang hoác kia mà nói lớn, tính Khánh Vân không thích bừa bộn.

- Chị để đó đi, em sắp đi rồi.

Vừa nói, Hương Ly bên trong đi ra với bộ trang phục không thể nào lồng lộn hơn. Đầm body màu đỏ bắt mắt, giày cao gót, dây chuyền, vòng tay lấp la lấp lánh, còn thêm cặp kính mát chẳng ăn nhập vào đâu nữa.

- Gì vậy bà? Đi đâu?

Khánh Vân đầu óc rối loạn, tay ôm một bên má, mắt chớp chớp không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ trước giờ, Hương Ly có bao giờ ăn diện như vậy đâu.


- Thông báo với chị một tin, em đã hẹn được nhà văn Mâu Thủy đi chơi, mà không phải đi chơi bình thường đâu, tụi em đi du lịch đó.

Hương Ly nói với giọng đầy tự hào pha chút hống hách. Em đúng là fangirl thành công nhất từ trước đến nay, sau bao lần bày tỏ tình yêu nồng nhiệt với chị nhà văn, thì cuối cùng Hương Ly cũng được cô ấy để ý đến, còn được cùng nhau đi chơi riêng nữa chứ.

- Ờ.

Đáp lại màn khoe chiến tích hào hùng của Hương Ly chỉ có một chữ "ờ" trống rỗng. Tim em đau quá!

- Sao chị không bất ngờ?

- Chị mới gặp cô ấy tuần trước.

Có gì ghê gớm đâu. Ngoài xinh đẹp, học giỏi, tốt bụng, chăm chỉ, khéo ăn khéo nói... thì Mâu Thủy chẳng có gì hay hết trơn á (?) Khánh Vân nghĩ vậy, ai mượn Kim Duyên nhà cô cứ khen cái con người đó làm gì chứ.

- Cái gì! Chị gặp chị ấy mà không nói cho em biết, đồ độc ác.

Thế là Hương Ly giãy đành đạch. Đúng là bà chị xấu xa, ích kỷ, hẹp hòi, ngoài người yêu bả ra thì bả không có thương ai hết á. Trong khi em gái khổ sở để tìm cơ hội gặp Mâu Thủy, thì bà chị lại vui vẻ đi chơi một mình vậy á. Coi có tức không!

- Thôi thôi, tôi xin lỗi cô, đi lẹ để người ta chờ.

Khánh Vân lắc đầu ngao ngán đỡ con cá mắc cạn đang la í ới lên.

- Em đi nha, chị với chị dâu ở nhà... vui vẻ.

Hương Ly ló cái đầu từ ngoài cửa vô, vẫy tay hí hửng chào tạm biệt. Đêm qua em ngủ dưới nhà, nhưng vẫn nghe được tiếng chị dâu hát opera đó nha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận