Bảy Thói Nghiện

  "Chúng ta đi thôi chứ?"-Ink cười hào hứng, nhe răng toe toét nhìn bạn đồng hành.

  "Chứ còn gì."-Error thở dài.

  Hắn là một con quái vật có tuổi, từng lặn lội khắp xứ Auz để tìm em trai, nên tìm đường đi cũng không phải quá khó. Theo như kế hoạch(hay sự bắt buộc) của Ink, cả hai sẽ đi qua bìa rừng, vượt đoạn nhỏ Hefrigdes, trèo núi, rồi tới được đỉnh đồi mất tên kia.

  Nghe thôi, Error đã thở dài ngao ngán, nhưng nghĩ tới việc đoàn tụ với em trai, hắn lại hồi được chút động lực.

  Thi thoảng hắn liếc Ink, để ngoài tai mọi lời nói lắm mồm của cậu. Hắn có chút tò mò về danh tính thật tên ngốc này.

  "Anh nhìn gì đắm đuối vậy Error?"-cục đá ngẫn ngờ sau bao lâu cuối cùng cũng đã để ý.

  "… đắm đuối mẹ mi! Đắm chìm ngươi xuống sông cho chết đuối thì được!"-Error giật mình, miệng tự động buông những câu từ độc địa.

  Ink bĩu môi, mặt dần trở nên ranh ma.

  "Chắc là bắt đầu nhận ra vẻ đẹp hơn cả Bạch Tuyết của tôi rồi đúng chứ? Không hối hận về thoả thuận nữa đúng không?"

  "Câm!"-hắn rùng người, nổi da gà, nhìn mặt cậu thật muốn đấm.

   Error thở dài, nghĩ dù sao cũng sẽ phải theo Ink cho tới khi hắn đạt được mục đích, trung thực một chút chắc chắn tốt hơn. Cậu nhìn đuôi hắn quật nhanh rồi chậm xuống mặt đất.

  "Chỉ là nghĩ người bình thường vào khu rừng này sẽ bị nguyền rủa sau hai ngày một đêm. Mà ngươi vẫn sống sờ sờ ra."-Error gãi gáy, đuôi đánh chét vào tay cậu vì dám sờ trộm.

  "Tôi đã bảo tôi đặc biệt mà."-Ink xoa tay, hắn lườm cậu một phen, cậu đơn giản quay mặt sang chỗ khác.

  "Đặc biệt chỉ là cách nói khác của dị dạng thôi."-hắn đảo mắt, rảnh chân thi thoảng dẵm vài con vật dưới đất.

  "Ai bảo vậy! Tôi tin là ai cũng đặc biệt mà, anh cũng thế thôi."

  "Câm mồm con quễ dị hợm này!"


  Khu rừng thường ngày sương mù dày đặc, âm u tự dưng lại oang oang tiếng nói chuyện của Error và Ink.

  Ink đi không biết nhận diện đâu là Bắc đâu là Tây, chỉ thấy sương cùng cây, thú vật xung quanh. Nên cậu cứ bước theo hắn, đôi lúc thấy vài vết cào trên cây và trên mặt đất.

  Mắt Ink bỗng bị hút hồn bởi một loại quả nhiều màu, trên cành mỗi quả một hình dạng, màu sắc khác nhau. Cậu chưa bao giờ thấy cây này bao giờ, liền quay sang hỏi Error:

"Error, Error, hỏi tí cây này là— ủa đâu mất rồi?"

  Tự dưng im ắng, hắn dừng chân lại. Error nghĩ làm sao Ink có thể bỗng nhiên ngoan ngoãn như vậy được, hắn nhìn ngó nhìn nghiêng, đã chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

  Error liền gào:

  "Ink!!! Mi ở đâu rồi hả?!"

  "Error, phía bên này này!!"-Ink nghe thấy giọng hắn, liền quát to lại.

  "Bên này là bên nào hả?!"-Error tức tối.

  Bên Ink im lặng vài chút, bên nào cũng giống nhau, làm sau xác định được Tây hay Đông?

  "Này!! Còn ở đấy không vậy trời?"

  "Còn!! Anh biết cái chỗ có cây có quả nhiều màu không??"-Ink nhìn sang chúng, muốn lấy thử một quả bổ ra xem.

  Error trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới nhớ ra cái cây kì lạ mà cậu đang nói tới. Hắn giật mình, cúi nhìn đất, liếc thân cây rồi chạy một mạch tới chỗ cậu. Vừa đi Error vừa thét:

  "Đừng có ăn chúng đấy nhá!! Và tránh xa khu đất đó ra!"

  "Tại sao?!"-Ink rùng người, lập tức hạ tay xuống, vừa định hái một quả. Cậu nghe thấy giọng hắn rất rõ, lá cây, cỏ, đá cuộn rung lên từng nhịp nhanh theo tiếng chạy của hắn.

  "Anh sao biết chỗ này hay thế?"-Ink có phần bất ngờ.


  "Vì đây là ranh giới giữa Hefrides và Anti-Void, đồ đần!"-Error xuất hiện trước mặt Ink, đánh tét tay cậu cái tội nghịch dại.

  "Đây đã là bìa rừng rồi sao?"-Ink nghiêng đầu, phủi tay.

  "Không, chúng ta chỉ gần thôi. Đây là rừng Vạn Hoa. Nó khá lớn, ngăn cách giữa Hefrides và Anti-Void."-hắn giải thích, mắt nheo lại khi nghĩ về phía bên kia khu rừng.

  "Vậy tại sao tôi không được sờ vô quả này thế?"-cậu bĩu môi, chán chường.

  "Quả này kì lắm. Sờ vào thì tay sẽ dính màu của trái đó, ăn vào thì da sẽ đổi màu theo trái đó, trong hơn hai tư giờ. Và để nói, nó không ngon tí nào…"-Error nhìn kì thị rừng Vạn Hoa. Ink nhìn màu da hắn, dường như hiểu ra điều gì.

  Cậu lấy sổ ghi chú ra, tự đặt câu hỏi:

  —Mỗi quả Vạn Hoa sẽ khiến bạn có màu da theo màu của chúng trong hơn hai tư tiếng. Nó tên "vạn hoa" chắc hẳn có hiệu ứng trộn ba chiều. Tất cả màu cộng lại sẽ thành màu đen hoặc nâu, điều này chắc hẳn là một trong những nguyên nhân dẫn tới màu da hiện tại của Error. Đen xám nâu.

  "Viết cái gì đấy hả?"-hắn nhướng mày, chống nạnh.

  "Vài thứ về anh thôi."-Ink cười, viết tiếp.

  "Hả hả? Này! Viết cái gì?!"-Error nổi da gà, tiến tới gần cậu. Ink xoay lưng lại, không để cho hắn nhìn.

  "Ai cho coi!"

  "Hừ! Ta coi để xem ngươi có viết bậy bạ sai sót gì không!"-hắn cố gắng với tới quyển sổ, nhưng cậu nhỏ bé nhanh nhẹn, nhảy tưng tưng quyết không cho Error lấy quyển sổ.

  "Còn lâu! Anh kể thêm về bản thân và những gì anh biết về những quái vật truyền thuyết khác thì OK luôn."-Ink quay sang hắn với khuôn mặt láu lỉnh. Hắn nhìn thề với trời đất chỉ muốn đấm.

  Error thở hắt, hất mặt, dậm chân đi tới chỗ đánh dấu. Vừa đi hắn vừa càm ràm vài từ Ink không hiểu, nhưng quen thuộc vì hay nghe tộc trưởng thầm thì gì đó mỗi khi làm sai sót hay cáu tức.

  Error bỗng dưng dừng lại, lườm Ink, gằn giọng:

  "Nhớ mặt mi đấy, đếch thèm!"


  Cậu ngẩn người vài giây, xong bật cười khanh khách.

  "Được rồi, anh có thể xem nếu anh muốn tới như vậy."

  "Không nghe nói à? Đã bảo không cần!"-Error quát, khà hơi ga.-"đi nhanh đi, mới được nửa chặng già đường thôi."

  —Error đã ăn bao nhiêu trái để có màu da dường như không bao giờ phai như thế? Anh ta đã phải ở đây vô cùng lâu rồi.

  Ink bước đằng sau hắn, một lúc lại nghĩ ngợi, lại ghi:

  —cho dù tuổi Error có vẻ cao, nhưng vẫn giữ nhiều nét trẻ con. Không biết cách loài này tính tuổi ra sao?

  Error thi thoảng liếc mắt nhìn cậu, đầu nghĩ chắc tối nay đợi cậu ngủ rồi xem lén.

*

Ӝ

*          *

  Hai người cuối cùng cũng tới bìa rừng. Sương mù lúc này đây đã bớt dày đặc, Ink nhìn lên trên trời có thể thấy từ xa ngọn núi cao chọc trời. Cậu tự bẩm nghĩ đó là ngọn núi mất tên cần tới kia.

  "Đây là ranh giới của Anti-Void và Hefrides."-Error dừng chân, chính thức bước ra khỏi rừng. Hắn cảm thấy có chút sảng khoái và thích thú, nhưng vẫn không thích bằng khu rừng.

  Ink bước tới đằng trước, thấy một vùng đất xanh cỏ thơ mộng. Cậu mải đi mà không thấy ở dưới chân có chỗ rãnh sâu to lớn. Error tưởng như mặc kệ, lại dùng đuôi móc cổ áo Ink lên, mặt giận dữ nhắc:

  "Đường biên giới đó tên khùng này! Cứ như mù mà đi."

  "Ối, cảm ơn anh nha."-Ink đứng loạng choạng, nghịch đôi bàn tay, cười xuề.

  "Không cần cảm ơn, ta không muốn con quái vật nào bước ra đây thôi."

  "Nếu tôi bước qua đây thì sẽ có quái vật trong truyền thuyết là Kelpie bước ra chứ?"-Ink mắt sáng ngời, trái tim đã sẵn sàng thả hồn mình vào khe đất kia một lần nữa.


  Error thở hắt, đuôi đập mạnh xuống đất.


  "Mơ đi. Mùa này mùa khô, chứ bình thường đây là một con mương. Tàu thuyền đi qua đây, mười cái thì sáu, bảy cái bị Kelpie đánh ngủm."-hắn gãi gáy, ngước lên đã thấy Ink đang tạo cái gì đó.

  "Làm gì đấy hả?"

  "Cái thuyền! Để dụ Kelpie ra!"-Ink hồn nhiên đáp.

  "Gì cơ??"-Error như không tin vào tai mắt mình, đuôi đánh cốp phát vào đầu cậu. Ink kêu lên, xoa đầu, thắc mắc nhìn hắn.

  "Dụ ra để nó đấm mi hả!? Với cả đó là ngày xưa thôi, bây giờ quái vật truyền thuyết như Kelpie chẳng mấy xuất hiện đâu!"-hắn tức tối, tay vặn vẹo mặt nhăn nhó. Mỗi một lần nói chuyện với cậu, Error lại càng thêm mất nhân tính(?).

  "Tại sao vậy?"-Ink thất vọng lần nữa. Hắn ngắm cậu chu mỏ, rất đáng ghét.

  "Ai biết. Chắc quay trở về với địa ngục rồi."-Error nhún vai, cười nhếch mép.

  "Vậy chúng ta đi tiếp đi. Lỡ đâu gặp thần Sự Sống với thần Chết."-Ink lại hào hứng vui vẻ như cũ. Hắn thở dài, tưởng cậu sẽ buồn chán thêm vài phút nữa.

  Error nhìn ngó xung quanh không thấy ai, mắt hắn cận lòi nên nhờ Ink. Ink nhìn xung quanh, đột nhiên thấy một con ngựa đằng xa chạy qua. Cậu nheo mắt, dụi mắt, nhìn lại thì bắt gặp một chàng trai trẻ mặc một mảnh ngồi trên mỏm đá. Ink nghĩ mình bị điên, đập tay vào hai mắt rồi quan sát thêm một lần nữa. Lần này trống không.

  Hắn đưa cậu ánh mắt đầy khó hiểu. Ink phẩy tay bảo không có gì.

  Cả hai người nhanh chóng vượt qua vùng "lọt khe" của Hefrides. Đầu Ink vẫn cứ nghĩ ngợi về hình ảnh ban nãy gặp, con ngựa, chàng trai. Ở trong rừng lâu quá lẽ nào đầu óc cậu tự tạo ảo giác?

****

Oe, lười wa, xin lỗi nha mina san…
:-) chuyện dần thú zj r đúm khum! Mình sẽ còn cho thêm nhiều câu chuyện thần tiên vào đây nữa!

Error: em không điên thì ai điên?
Ink: điên vì anh đó(nháy mắt đưa tình)

16/8/2020

 

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận