Bảy Thói Nghiện


  "Popo, cho tôi hỏi thứ này được không?"-Ink lục sách, hết ngắm trang giấy loè loẹt chi chít chữ, hình vẽ rồi nhìn Poillodon.

  "Popo...? Ừ, gì thế?"-thần nhướng mày trước biệt danh. Error đang nằm nghe thấy, cố nhịn cười.

  "Thần có... nuôi quạ không? Quạ ba chân*?"

*Tam Túc Kim Ô: quạ ba chân, đại diện cho mặt trời ở các nước như Trung Quốc, Nhật Bản. Có mười con tất cả, đậu ở cây dâu tằm, chúng kéo theo mặt trời, lần lượt thay phiên bay ngang trời.

  "Chúng không phải ta nuôi, nhưng là cộng tác đặc biệt bên xứ khác."-thần cười hiền.

  "Chán thế... có phải... thần đã bắn chết chín con* không?"-Ink ngay lập tức tìm lại hứng thú.

*Theo dân gian, năm 2170 TCN, hạn hán khô khan do cả mười con quạ ba chân cùng bay một lúc. Hậu Nghệ-Đại Nghệ, một thần xạ thủ đã giương bắn chết chín con, chừa một con duy nhất.

  "Không phải ta, ta chỉ cho mượn cung."-Poillodon lắc đầu.

  "Uây, thế giờ người ấy ra sao rồi?"

  "Con người là những sinh vật khó hiểu nhất, đầy bất ngờ nhất. Người ấy đã sa đoạ*, theo truyền thuyết mọi người hay kể thì có lẽ đã thành một con quỷ rồi. Tất cả chỉ vì chúng..."-Thần thở dài, thẫn thờ chạm vào những bông hoa nhỏ bé, phát sáng dịu nhẹ, y hệt mặt trời non.

*Đại Nghệ và Hậu Nghệ không rõ có phải là một, nhưng Hậu Nghệ là người thật, sau khi cướp ngôi vua một nước chư hầu thời Hạ đã dần mất đi sự chính trực, bắt đầu săn bắn và uống rượu. Cuối cùng ông bị Hàn Trác chuốc rượu, xẻ thịt mà chết.

  Ink lắng nghe, ghi chép, cậu ngắm bông hoa táo, lòng muốn chộp về một cái gắn sổ làm chứng cho cuộc hành trình, có thể đem khoe tộc trưởng.

  Error im lặng, lời kể Poillodon hắn tiếp thu cả. Error bỗng chột dạ, nhớ về cuộc chiến tranh tàn khốc tới độ bây giờ vẫn còn ảnh hưởng. Hắn tự hỏi nếu lời đồn quái vật từ sự sa đoạ tạo thành là thật, nhưng đâu thể, vì hắn chưa bao giờ có ý nghĩ mình là con người.

  Error có phải con người không? Hắn cau mày.

  "Lời đồn ấy là giả, đúng không?"-hắn bỗng lên tiếng.

  "Lời đồn?"


  "Lời đồn quái vật là do con người sa đoạ gì gì đấy mà thành."

  Poillodon im lặng chốc lát, suy nghĩ câu trả lời.

  "Tất nhiên là giả rồi."-Ink bĩu môi, cậu đã gặp hàng tá những con quái vật tốt bụng rồi, đặc biệt tộc trưởng dành hết tình thương nuôi lớn cậu.

  "Ồ không, chúng có thể là thật đấy. Nhưng không phải biến dạng đâu, mà chính là tâm biến chất. Đôi khi, quái vật chẳng thể ác bằng con người, nhưng loài người rất thích đổ tội cho quái vật."-Poillodon nghịch tai mình, quấn khuyên dài.

  Error và Ink trầm ngâm. Tâm Error đôi chút rối loạn, hắn đột nhiên chạm phải kí ức về con người ở đáy lòng. Error rùng mình, đầu đau như búa bổ, hắn co người, chùm áo choàng. Đi ngủ, Error tự nhắc, đi ngủ, hắn buồn ngủ, Error tự nhắc.

  Ink nằm xuống cạnh hắn, Error điều khiển hơi thở, cách xa cậu. Ink chẳng để tâm, cậu còn mải kết nối các mảnh ghép với nhau.

  "Thế rốt cuộc, táo của hai thần làm gì?"-Ink lần nữa hỏi, Poillodon kiên nhẫn trả lời:

  "Chúng ban điều ước và tai hoạ. Thật ra những trái này... chúng rất dễ gây nghiện."

  "Nghiện!?"-Error và Ink đồng loạt bật dậy.

  Poillodon giật mình, nghiêng đầu.

  "Ừ? Chúng rất ngon đó, kể cả trái táo của Artlamis. Chỉ khi có điều gì còn tuyệt vời hơn cả vị trái này, mới không thể nghiện. Nên táo của Artlamis thường xuyên bị lấy, còn của ta thì... ừm, các cậu biết rồi."-Poillodon giải thích.

  Ink lập tức ghi sổ, thân nóng bừng. Error quên sạch suy nghĩ ban nãy, hắn liếc cậu ghi chép, chốc lại nhắc viết chữ đẹp lên. Cuối cùng, hai người cũng tìm được chút manh mối về chữ "nghiện" trong "bảy thói nghiện" rồi.

  "Ủa, ta tưởng hai người..."-Poillodon chớp chớp mắt, đớ người.

  "Tôi với con quễ này làm sao?"-Error thắc mắc, chỉ ngón trỏ đầy vô duyên vào Ink. Cậu dừng tay, lắng nghe thần.

  Poillodon như chợt nhớ ra điều gì khi nhìn Ink, thần lắc đầu, cười trừ. Cậu khó hiểu, nhướng người vào gần thần, mắt hơi nheo lại do tóc Người sáng chói.

  "Hả, sao cơ? Thôi nào!"


  "Dù không muốn đồng tình, nhưng đúng đấy, ai cũng ghét sự nửa vời, hiểu không, Poipo- Poillodon!?"-tới lượt Error gân cổ phàn nàn. Poillodon cảm tưởng nếu mình toát mồ hôi, vung vẩy tay.

  "Không phải, thề, thật!"

  Ink ỉu xìu, chán nản tựa cằm. Error nhăn nhó, nằm xuống, vắt chân, đuôi ngoe nguẩy thể hiện sự bất bình.

  Poillodon thở dài, bỏ cuộc.

  "Thật thứ lỗi, nhưng ta không có quyền phát biểu về vụ này, nếu như tộc trưởng của Ink còn chưa lên tiếng."-Poillodon xoa đầu Ink, nhoẻn miệng.

  "Hả? Sao thần biết về tộc trưởng!?"-Cậu bất ngờ, quay phắt sang Error.-"Tôi chưa nhắc tới tộc trưởng, đúng không!?"

  Error xoa cằm, rồi gật đầu. Cả hai liếc Poillodon, khiến thần gãi má, lông mày cau tạo thành mái nhà, mắt chuyển hướng.

  "Ta là thần!"-Poillodon cuối cùng cũng có lí do chính đáng.

  Error đắp áo choàng, chèm chẹp miệng, mắt díp lại vào nhau. Xung quanh bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng, hắn nhanh chóng ngái ngủ trở lại, ngáp một cái dài.

  Ink còn nhiều chuyện để nói, nhưng Poillodon đứng dậy.

  "Thần đi đâu vậy?"-cậu níu kéo.

  "Đón cộng tác đặc biệt, ở đây có thể là tối, nhưng chỗ khác là sáng đấy."-thần nháy mắt.

  "Ơ... nhưng mà..."

  "Ngủ đi. Ai cũng cần ngủ, kể cả thần. Ta sẽ sớm quay lại."-Poillodon giọng tựa sóng biển bình minh, tới gần đưa Ink nằm xuống. Thần mang một nét buồn mang máng, xoa trán cậu.

  Ink ngáp, chìm vào cử chỉ êm thắm của Poillodon. Cậu lim dim ngắm thần.


  "Thần buồn gì à?"

  Đuôi Error khẽ cử động.

  Poillodon ngạc nhiên trước câu hỏi, ngay chóng thay bằng mặt bình tĩnh.

  "Không buồn bằng Ink."

  "Hả?"-Ink cau mày, tuy vậy không đủ tỉnh táo để hiểu.

  "Không có gì, nhung nhớ một người thôi."-Poillodon lắc đầu.

  "Ngủ ngon."

  Lúc Ink rơi vào giấc mơ đen, Poillodon đã rời đi.

  Chưa kịp hỏi thần về lọ thứ hai, Error nghĩ lần cuối trước khi mất nhận thức.

*

Nhiều tiếng sau.

*     *

  "Dậy!"

  Ink bừng tình, bật dậy. Cậu dụi mắt, gãi đầu.

  "Cuối cùng cũng dậy rồi."-Error nửa vời nhìn cộng sự.

  "Oa, hôm nay anh dậy sớm hơn tôi sao?"-Ink cười nói, vươn vai, hít thở.

  Mặt trời chiếu sáng từ đỉnh, len lỏi qua từng kẽ hở lá cây, cành nhánh, dây leo dày đặc. Hôm nay ngày đẹp tới lạ thường, ánh nắng không quá chói chang. Những bông hoa táo ngừng phát sáng mạnh mẽ, chỉ còn một số trong bóng râm.

  Khung cảnh giữa một tầng cây cổ thụ khủng lồ, đón ngày mới, mộng mơ, kì ảo hệt bước ra từ câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nào đó.

  Chẳng nơi đâu xa, Ink nghe rõ tiếng chim hót líu lo, tiếng gió xào xạc qua từng chiếc lá, tiếng biển êm đềm xô đẩy.


  "Có mà mi hôm nay ngủ lắm ấy."-Error nhướng mày.-"ta luôn ngủ trong một thời gian nhất định."

  "Thế á? Lạ nhỉ, bình thường tôi ngủ ít lắm. Chắc do qua được thần úm ba la."-Ink tập thể dục giãn nở cơ bắp sau nhiều tiếng nằm ngủ. Cậu chỉnh quần áo, khăn quàng, đeo cặp chỉnh tề.

  Error đợi xong, đứng dậy. Hắn hãn lưu luyến vùng đất giấc mộng, ngáp dài, gãi lưng gãi bụng.

  Ink bấy giờ mới nhận ra sự thiếu hụt thành viên.

  "Popo đâu rồi Error?"

  "Biết chết liền, chắc là đi chăm bón cây rồi."-Error đoán mò, nhớ lại lời thần nói.-"Nhẽ ra đêm thì Artlamis chăm, sáng thì Poillodon chăm."

  "Oa, ra xem thử đi?"-Ink trở nên hứng khởi.

  "Đi thì đi, đằng nào cũng cần hỏi về cái lọ gì gì đấy."-Error ngán ngẩm, tự hỏi Ink làm thế nào mà sức sống căng trào được như thế.

  "Tại sao hai người lại ở đây?"

  Một giọng nói trầm khàn tới đáng sợ phát ra, Error với Ink liền quay lại, gặp phải một người mang màu sắc trái ngược hoàn toàn Poillodon.

****

Mình để chương trước trăng gần tròn là có ý nha hehe 😤

Nao nao rảnh sẽ ngồi vẽ thử Artlamis và Poillodon, nghe dễ thương ghê, hí hí

Error: sao xuất hiện như truyện phim quá v
Atta: chứ đây k phải hả


14/1/2020
Lười viết
Xong nghĩ thương ng đọc
Lại viết
Tôi thật
Dễ thương


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận