Bảy Thói Nghiện

 
  Câu hỏi vang trong đầu Error và Ink. Lúc đầu cả hai nghĩ rằng đó là Poillodon bởi cách xuất hiện không ra tiếng, nhưng đó là giọng đàn ông, họ chuyển sang một ý khác: một người tới đây để xin trái táo. Tất cả đều có lỗ hổng, vì câu hỏi đó thật lạ, bất phù hợp.

  "Ta hỏi, tại sao hai người lại ở đây?"-người lạ dường như mất kiên nhẫn trước sự ngỡ ngàng trước mặt.

  Gã ta cao chỉ nhỉnh hơn Poillodon tầm ba tới bốn phân, nhưng tấm vai rộng, yết hầu lộ rõ, chân tay có da thịt hơn. Gã có mái tóc đen dài bện ra đằng sau, cũng có mái chữ V như Poillodon. Đôi mắt xanh lá hiếm, lông mày ác, mũi gãy gập ghềnh, mặt góc cạnh, gã ta mang sắc thái nghiêm nghị. Người gã quấn khăn đen và áo choàng có mũ, Ink không biết mình nhầm hay không khi để ý thi thoảng có nước chảy xuống từ quần áo.

  Từ ngoại hình tới giọng nói, không khí bao trùm, cả thảy về gã khiến cả hai bắt buộc cảnh giác. Thần linh thường có khuôn mặt đầy đặn, nên cậu nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ ấy.

  "Anh là ai?"-Ink cuối cùng cũng thốt ra được.

  "Là ai? … là ai…? Ha ha!"-gã bật cười, ôm mặt. Error cau mày, trong lòng ắp đầy hoài nghi cho một sự bất ổn với người này.

  "Vậy là sau từng ấy năm… ta đã thực sự phai mờ rồi."-gã thở dài, hừ lạnh như châm biếm điều gì.

  "Rắc rối lằng nhằng quá, ai ai nói mẹ đi."-Error thở hắt, cũng trở nên thiếu kiên nhẫn.

  "Không thể đoán được sự hiển nhiên sao?"-gã ta nhếch mép, trông ranh ma tới lạ, tới cả người như Ink vẫn cảm giác sự thiếu tin tưởng từ đối phương.

  "Hay sau từng ấy vòng quay của Trái Đất, từng ấy mùa hoa nở, tuyết rơi… trí não của ngươi tàn rồi, Inesik Myelioson?"-bỗng ánh nhìn của gã tập trung về phía cậu. Ink chớp mắt liên hồi khi bị nhắc tên, tự chỉ bản thân, thắc mắc:

  "Tôi…? Làm sao?"

  Error thở phì, hắn chậm rãi tới gần gã, tầm nhìn dần rõ rệt. Gã ta trố rộng đôi nhãn, trông chừng khó tin vì Error dám tiến sát như vậy.

  "Không, giờ thì ngươi quen hơn rồi… kể cả trong rừng, vẫn có thể nghe thấy tin đồn về kẻ độc tài nào đấy xưng là thánh thần, thích đi thao túng, nhìn người hay quái tự sinh tự diệt. Có phải là ngươi?"-Error đoán mò, hắn lùi vài bước, thận trọng nghe câu trả lời.

  "Tôi cũng đã nghe, nhưng làng tôi cách rất xa nơi ấy."-Ink nêu ý kiến, bắt đầu nghĩ ngợi. Cậu chuyển tầm nhìn sang gã ta, chợt hứng thú lạ thường, cố nhịn dung dịch luồn lên từ bụng.

  Đối phương tiếp tục giữ nụ cười trên môi, bẻ cổ bản thân, thở dài như đóng kịch.

  "Một quý ngài tài năng thế, có lẽ, không dám, nhưng chắc chắn, ta chính là thần thật sự."-gã nghịch khuyên tai phát sáng, nhấn chân mạnh lên sàn gỗ, nhưng tiếng động ấy không phải từ gã.


  "Poillodon!"-Artlamis chợt thốt.

  "Artlamis!"-Poillodon nhảy từ dưới gốc cây lên.

  Error ngó ra đằng sau, quyết định di chuyển để không ngáng đường cuộc hội ngộ ngàn năm. Ink trong sự hào hứng tuôn trào, chân không vững, người nóng bừng. Hắn chẹp miệng, dùng đuôi kéo Ink về chỗ mình.

  "Anh… Artlamis…? Arte…?"-Poillodon xúc động khó thành lời, khuôn mặt sửng sốt, xen lẫn hạnh phúc và lo lắng. Tuy nhiên, sự lo lắng ấy không xuất phát từ việc Artlamis đi xa, mà là lo lắng cho tất cả mọi người, mọi thứ khác, tất cả ngoại trừ chính Artlamis.

  Artlamis ngay chóng nhận ra những cảm xúc ấy, gã chỉ có thể lắc đầu cười khẩy.

  "Đã bao nhiêu năm… em thật sự vẫn chẳng hề thay đổi sao, Bình Minh?"

  "˝Bình Minh˝? Lãng mạn nhỉ?"-Ink nhướng mày.

  "Tởm?"-Error cau có.

  "Thế giới của anh thực sự còn mặt trời để có được bình minh không, Arte?"-Poillodon run rẩy, tay động thủ rồi lại thôi.

  "Polly, em vẫn chưa hiểu sao? Em biết vì sao mặt trăng phát sáng vào đêm chứ? Vì được đích danh mặt trời chiếu ánh sáng vào đấy."-Atlamis bước chậm gần Poillodon.-"thật buồn, nhỉ? Vì trăng luôn quay xung quanh Trái Đất, nhưng chỉ được quan tâm khi nó được chiếu sáng bởi mặt trời."

  "Cái gì đây… cặp đôi cãi nhau à…"-Error khó hiểu vô cùng, càng nghe họ nói càng thấy rối não. Hắn bỗng có chút nhột vì luôn ngóng chờ mặt trăng toả sáng.

   "Anh muốn gì, Artlamis?"-Poillodon cứng họng, đành chuyển đề tài. Thần gượng mình, nhưng đứng trước mặt nửa kia sau bao nhiêu năm thất lạc, không tài nào kiềm chế nổi sự động lòng.

  Bên ngoài sóng biển cuộn trào, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tạo không khí âm u như sắp có thảm hoạ.

  "Thủy triều dâng cao nhất khi Nguyệt và Dương gặp nhau…!"-Ink bất ngờ khi nghe tiếng sóng gầm, cậu bới lá cây ra, nhìn thấy bầu trời âm u tới kì dị. Nước gặm, cắn nát bờ cát, vách đá, như tát xối xả, đập vỡ ai. Ink chưa bao giờ chứng kiến thủy triều dâng cao như thế này.

  Error bắt chước, hắn liếc lên bầu trời, choáng ngợp khi thấy quả cầu lửa vĩ đại thường ngày như có gì đấy che khuất dần dần.

  "Poillodon, thực sự có đáng không? Chúng ta nắm giữ trong tay hai điều thuần túy nhất của Trái Đất."-Artlamis bắt đầu giở thủ đoạn thâu tóm.-"em không cần cố gắng như này, chăm sóc một cái cây vô nghĩa. Bỏ đi, Poillodon, bỏ đi, Ban Mai."


  "Không có mặt trời, sao có sự sống, ánh nắng ấm áp, không có mặt trăng, làm sao sinh vật biết đến tình yêu, sự lãng mạng, biết tới mơ mộng và khát vọng phát triển. Artlamis, em không thể bỏ tất cả được, và anh cũng đừng bỏ em, Nguyệt Nga!"-Poillodon triệu hồi cung tên vàng chói, chẹp miệng vì để ý sự yếu ớt hơn bình thường của nó.

  "Popoi—Polloidon, bỏ cuộc đi, chạy đi! Hôm nay, hôm nay là nhật thực!"-Error gào gầm, dùng dây màu xanh từ mắt tính chặn thần lại, nhưng Poillodon từ chối sự giúp đỡ, đốt cháy sợi dây thành cát bụi vàng.

  "Nhật thực."-Ink nhắc lại, cảm giác ruột gan lồng lộn, cơ thể nhẹ bẫng như lông vũ.

  Error chẹp miệng, rồi nghĩ có lí gì mình phải giúp đỡ Poillodon cơ chứ? Hắn chẳng phải thần.

  "Ink, ra khỏi nơi này, mau thôi!"-hắn đành quay sang Ink, chợt rùng mình trước khuôn mặt cứng đơ của Ink, đôi mắt mang màu tím tái, rung động như sóng.

  "Điên rồi!"-Error cào mặt, bất lực.

  "Vô dụng thôi, Poillodon! Hôm nay là ngày mặt trăng che khuất mặt trời, là ngày đen tối nhất trong năm, nghĩa "đen" luôn đó."-Artlamis lườm Poillodon.

  Ánh mắt gã chuyển màu sang màu trắng ngà, lòng mắt như bị chất đen ăn ngấm, chất lỏng dần xuất hiện nhiều hơn, chảy thành dòng trên gỗ. Giữa màn đêm mòn mỏi nuốt chửng chung quanh, Artlamis lấp ló với ánh mắt và khuyên tai, gã mang bầu không khí hung tợn, rùng rợn.

  "Artlamis… bao nhiêu mùa nhật thực, anh chẳng về tới một lần, vậy tại sao?"-Poillodon cầm không chắc cung tên, cố ghim vào nhưng chẳng tài nào có thể.

  "Artlamis, anh… em nhớ anh thật nhiều, Artlamis."-Poillodon cắn môi, đầu cúi xuống. Artlamis cau mày, vo tay thành hình nắm đấm.

  Error cố kéo Ink đi, vậy mà cậu như bị cắm rễ. Ink ngước lên nhìn Error, giọng chắc nịch:

  "Không, Error, chúng ta không thể rời ngay lúc này được."

  "Tại sao chứ!?"

  "Tôi không biết, nhưng tôi cảm giác rằng nếu chúng ta không ở đây, sẽ không có ai cả. Các vị thần đều rất trung thành với nơi mình được giao trọng trách, nên Poillodon và Artlamis gây chiến, họ nhất định sẽ không chõ mũi trừ khi họ nghe thấy tiếng cầu cứu đích danh."

  "… đúng là như vậy, nhưng ngươi đâu phải thần, cũng chưa ai cầu cứu ngươi cả."-Error cau mày, hình như hắn đã nghe phải luật ngầm này từ đâu. Ink nhún vai, gãi đầu.

  Poillodon giương cung, bắn ra hàng loạt mũi tên vàng, đâm vào màu đen của Artlamis. Artlamis im lặng để mình bị treo lơ lửng. Poillodon khựng người, nheo mắt nhìn những mũi tên bền bỉ, cố gắng toả ánh sáng cuối cùng ở nơi đây.


  "Khi nơi này đang tối…"-Artlamis nhấc người, mũi tên ngay lập tức bị bóp nát.

  "… nơi khác đang sáng."-Poillodon lần nữa giương cung, ngắm mục tiêu.

  "Nhưng nhật thực, chính là khiến nơi sáng cũng thành tối."-Artlamis chạy tới gần Poillodon, thần giật mình, né sang một bên, liền bị gã nắm lấy cổ, ghè sát vào thân cây.

  "Bỏ cuộc đi, Poillodon, và để bóng tối thao túng em. Vẫn sẽ có ngày, và vẫn sẽ có đêm, nhưng sẽ không còn những công sức nghìn năm bị bác bỏ bởi sinh vật thối rữa nữa."-Artlamis thì thào, càng cuối càng gằn giọng, mắt gã trợn to, tròn hệt mặt trăng.

  Poillodon vốn là thần, không cần thở, nhưng vẫn khó chịu trước áp lực đè bẹp.

  "Không, không bao giờ, Artlamis. Em sẽ không bao giờ để hận thù làm mù mắt như anh đâu, Arte."

  Error toát mồ hôi lạnh, mặt trời giờ đây đã hoàn toàn bị che khuất bởi mặt trăng, mọi thứ rơi vào màn đêm vĩnh cửu.

  Vang xa trong không gian tối tăm, một nụ cười quỷ quyệt từ một "ác thần".

  "Poillodon… em luôn luôn giữ cho mình một hi vọng nửa vời nhỉ? Poillodon, không có anh, những bông hoa kia mãi mãi chẳng thể nào kết trái được nữa đâu! Ha ha, em gái bé bỏng của anh,…"-Artlamis giả vờ lau nước mắt ở khoé mi, rồi quay lại đay nghiến Poillodon, dí sát mặt hai người.-"em biết rõ điều này, đúng chứ?"

  Poillodon không trả lời.

  Ink lẫn Error choáng váng, nhìn xung quanh các bông hoa nhỏ bé. Cậu sốc tới độ không moi sổ ra viết như mọi ngày.

  Error cúi xuống, chạm vào bông hoa.

  "Chúng đã như này bao nhiêu năm rồi…?"

  "Error hỏi đúng đấy, chính xác là bao nhiêu năm rồi, Polly?"-giọng điệu ngọt sớt của Artemis không khỏi khiến đối phương chói tai.

  "… chúng đã như vậy kể từ khi Artlamis rời đi. Đó là lí do không ai tới đây nữa."-Poillodon ngậm đắng, mắt nhắm. Thần chẳng thể làm gì, chân tay điêu đứng, hệt như vách đá, như bờ cát để biển áp đảo.

  "Đó là lí do tại sao ta hỏi… tại sao hai người lại ở đây? Inesik, vẫn giữ cái chức vụ ngớ ngẩn đó sao?"-Artlamis quay đầu sang Ink.

  "Artlamis, chức vụ gì chứ?"-Ink khó hiểu.

  "Ra là vẫn chưa nhớ ra, thôi được, nói thì mất vui, cứ từ từ tìm ra nhé, nếu được."

  "Artlamis, dừng chuyện này lại đi. Anh không thể giết em."-Poillodon thấy sự ngỡ ngàng của Ink, tập trung tinh thần vào câu nói, ánh mắt.


  "Và nếu anh có thể?"-Artlamis đầy thách thức hỏi.

  "Anh không thể."

  "Ai bảo?"

  "Kể cả anh giết em, cây cổ thụ vẫn sẽ là nơi em lần nữa tái sinh, Artlamis, anh không thể giết mặt trời! Hãy dừng sự vô lí này đi, được không?"-Poillodon khẩn thiết cầu xin.

  "Và nếu anh đốn nó?"-Artlamis cười tới tận mang tai.

  Mắt Poillodon mở toang hoác, lông mày cau lại.

  Tới giờ, Error cũng bắt đầu thấy tò mò về sự việc, hắn vừa lo lắng vừa muốn tìm hiểu. Error thấy mình sẽ ổn thôi nếu có Ink ngay ở đây, nhật thực đã làm mọi thứ đảo lộn cả.

  "Anh không thể, Artlamis! Cây cổ thụ sống từ khi Trái Đất biết đến màu xanh rồi! Nếu thế, đâu sẽ là nhà chúng ta đây? Sẽ có chuyện gì nếu chúng ta thực sự mất mạng đây? Artlamis, anh điên rồi!"-Poillodon sỗ sàng quát.

  "Không…"-Ink lẩm bẩm, bỗng chợt âu lo.

  "Anh điên đấy, thì sao?"-gã bật cười, thở dài.

  "Em vẫn yêu anh chứ gì? Em vẫn chờ anh trở lại, trở lại con người em cho là ˝tốt đẹp˝ ngày xưa?"

  Poillodon nhìn gã một cách khó tin.

  "Poillodon… chuyện kết thúc ở đây đi."

****

:( ai ja

Ink: vk ck cãi nhau biển Đông cũng sợ
Error: đâu ra câu đấy v!?!?!

30/1/2021

Một vài concept của Poillodon và Artlamis. Có lẽ ngày nào đó mình sẽ cho hẳn 1 cuốn artbook chỉ về 7A. Nhưng bạn muốn tưởng tượng cno ra sao củng đc…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận