Anh Ước Mình Có Thể Yêu Em Sớm Hơn
7.4/10
1.089

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Nguồn: ssnovel

Trạng thái: Đang ra

Số chương: 6

Tần suất cập nhật: 1 phút/chương

Ngày đăng: 1 tuần trước

Cập nhật: 1 tuần trước

       "Hôm nay có hơi gió se se, nhưng tay cô còn lạnh hơn thế.

        - Tay cô lạnh thế, nhanh vào nhà đi không lại cảm.

        - Cảm ơn anh, vậy tôi xin phép vào trước, anh về cẩn thận. Tạm biệt.

        - Tạm biệt, mai gặp nhé. nên cười nhiều lên nhé, xinh lắm đấy. –  Cửa đã đóng, anh vẫn không quên nói vọng vào, nửa thật nửa trêu cô.

        Cô đã đi vào trong sân, Chí Thanh vẫn cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng cô, đến khi kim phút trên đồng hồ chỉ đã chín giờ hơn, anh mới lên xe, trở về nhà.

        Cách đó không xa, có một chiếc xe đậu bên vệ đường. Ánh đèn đường hắt vào vừa đủ để nhìn thấy người ngồi trong xe, vừa đủ để chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người. Giống như kết thúc buổi ra mắt bạn trai, cô bạn gái đang kéo dài thời gian nói chuyện lâu hơn với người yêu, anh bạn trai cũng không nỡ về. Thoáng gặp nụ cười đã lâu không thấy trên khuôn mặt của cô, bất giác khóe môi anh khẽ nhếch lên. Mày đang cười vì anh ta có thể làm cô ấy vui vẻ, hay vì chính bản thân mày là kẻ thua cuộc vậy, Hoàng Việt? Mày đến tận nhà cô ấy, để chắc chắn cô ấy vẫn sống tốt, vẫn có người bên cạnh, tại sao còn không nỡ? Không nỡ rời đi, cũng đau trong lòng. Mày đến đây để từ bỏ hay đến đây để níu giữ?..." 


Thân mời sstruyen.vn

7.4/10
1.089
Anh Ước Mình Có Thể Yêu Em Sớm Hơn

Tác giả :

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Nguồn: ssnovel

Trạng thái: Đang ra

Số chương: 6

Tần suất cập nhật: 1 phút/chương

Ngày đăng: 1 tuần trước

Cập nhật: 1 tuần trước

       "Hôm nay có hơi gió se se, nhưng tay cô còn lạnh hơn thế.

        - Tay cô lạnh thế, nhanh vào nhà đi không lại cảm.

        - Cảm ơn anh, vậy tôi xin phép vào trước, anh về cẩn thận. Tạm biệt.

        - Tạm biệt, mai gặp nhé.... Cô nên cười nhiều lên nhé, xinh lắm đấy. –  Cửa đã đóng, anh vẫn không quên nói vọng vào, nửa thật nửa trêu cô.

        Cô đã đi vào trong sân, Chí Thanh vẫn cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng cô, đến khi kim phút trên đồng hồ chỉ đã chín giờ hơn, anh mới lên xe, trở về nhà.

        Cách đó không xa, có một chiếc xe đậu bên vệ đường. Ánh đèn đường hắt vào vừa đủ để nhìn thấy người ngồi trong xe, vừa đủ để chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người. Giống như kết thúc buổi ra mắt bạn trai, cô bạn gái đang kéo dài thời gian nói chuyện lâu hơn với người yêu, anh bạn trai cũng không nỡ về. Thoáng gặp nụ cười đã lâu không thấy trên khuôn mặt của cô, bất giác khóe môi anh khẽ nhếch lên. Mày đang cười vì anh ta có thể làm cô ấy vui vẻ, hay vì chính bản thân mày là kẻ thua cuộc vậy, Hoàng Việt? Mày đến tận nhà cô ấy, để chắc chắn cô ấy vẫn sống tốt, vẫn có người bên cạnh, tại sao còn không nỡ? Không nỡ rời đi, cũng đau trong lòng. Mày đến đây để từ bỏ hay đến đây để níu giữ?..." 


Thân mời sstruyen.vn

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Mở Bình luận truyện