Yêu Trong Thù Hận
Doãn Thiên Hạo năm nay đã hai mươi ba mùa xuân, kém Tôn Gia Hoàng hai tuổi.
Anh là con trai lớn, cũng là đứa cháu đích tôn của Doãn gia nhưng lại yêu thích đồng tính.
Tuy vậy nhưng cha mẹ anh không hề có ý bài xích hay ruồng bỏ con trai yêu quý của mình vì chuyện này, ngược lại còn rất vui vẻ mà đón nhận.
Doãn Thiên Hạo là một người hòa đồng vui vẻ, sống rất tình cảm và cực kì ấm áp, khác xa với cái vẻ lạnh lùng kiêu hãnh của Tôn Gia Hoàng.
Nếu ví họ Tôn là ác quỷ của sự thù hận thì Doãn Thiên Hạo đây sẽ là thiên thần với trái tim nồng cháy.
Anh đối với Tôn Gia Hoàng như anh em ruột thịt mặc dù chẳng có liên quan máu mủ gì và ai kia đối lại cũng chẳng khác, do sinh sau đẻ muộn nên Thiên Hạo chấp nhận mình vai em mà kính trọng Gia Hoàng như huynh trưởng trong nhà.
Cả hai vô tình gặp được nhau và cùng nhau lớn lên như cái duyên do thiên ý định sẵn.
Nhớ năm đó sau khi Tôn Gia Hoàng may mắn thoát chết trong một đêm mưa gió bão bùng, chớp giật liên hồi.
Anh đã chính thức trở nên mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Gia Hoàng thất thần vừa xâu chuỗi lại mọi sự việc kinh hoàng xảy ra trong chính căn nhà của mình vừa lang thang khắp hết mọi ngõ ngách của thành phố X xô bồ tráng lệ về khuya với một bầu tâm trạng nặng nề đến khó tả.
Những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống như tát thẳng vào gương mặt non nớt của một cậu nhóc lên mười.
Đôi chân trần chưa kịp xỏ dép dẫm vào đá nhọn ven đường làm cho máu chảy ra dữ dội rồi cũng nhanh chóng hòa vào dòng nước mà trôi xuống rãnh cống.
Nếu là một đứa trẻ bình thường thì chắc có lẽ sẽ chẳng thể nào vượt qua được cú sốc kinh hoàng đó, nhưng Tôn Gia Hoàng thì lại khác.
Anh tuyệt đối không để bản thân mình rơi bất kỳ giọt lệ nào trên gương mặt.
Phải chăng nỗi đau đớn khi tận mắt chứng kiến cả cha và mẹ mình cùng lúc ngã xuống đã khiến trái tim trẻ thơ của Tôn Gia Hoàng không còn cảm nhận được cảm giác gì nữa? Hay anh không muốn bản thân mình yếu đuối, vì anh còn phải cố lớn thật nhanh để trả lại mối thù này cho cha mẹ mình mà!?
Trời mỗi lúc một tối, những ánh đèn từ các tòa nhà cao lớn dần tắt đi càng làm cho bóng tối được nước lấn tới hơn, nó bao trùm tất thảy mọi thứ hiện hữu trên con phố và tâm trí của Tôn Gia Hoàng cũng bị nó xâm chiếm trọn vẹn.
Anh mang theo nét mặt của đứa trẻ chứa đầy căm hờn mà co mình vào một góc của nhỏ của con phố.
Trời mưa to cộng với cái rét thấu xương của vài ba cơn gió vô tình thổi vào thân thể bé nhỏ của Tôn Gia Hoàng khiến anh run lên cầm cập như chú cún con bị ướt.
Ngay lúc tưởng chừng như mình sắp chết cóng đến nơi thì bỗng dưng anh không còn cảm giác bị mưa tạt vào nữa, một tia sáng chói mắt từ đâu rọi thẳng vào cái bộ dáng co cụm đáng thương của Tôn Gia Hoàng làm anh không khỏi bàng hoàng mà ngẫn lên quan sát.
Gia Hoàng ngỡ ngàng khi trước mặt mình lúc này là một người phụ nữ ăn diện sang trọng với gương mặt phúc hậu trên môi nở nụ cười tươi.
Một tay cầm ô, tay còn lại chìa về phía anh như thể muốn anh nắm lấy.
Còn ánh sáng bí ẩn ban nãy là được phát ra từ cặp đèn pha của một con ô tô sang trọng.
Không ai khác, đây chính là xe của gia đình nhà họ Doãn.
Còn người đàn bà này chính là mẹ ruột của DoãnThiên Hạo, tên Đào Lệ Vân.
***
Trở lại với thực tại.
Câu hỏi vô ý của Doãn Thiên Hạo đã làm Tôn Gia Hoàng sầm mặt xuống, vài nét khó chịu dần hiện lên trên gương mặt ưu tú của vị tổng tài, anh đều đều giọng đáp.
"Đúng vậy.
Anh đã bắt được cha con Lâm Quốc Minh."
"Gì cơ? Có cả con của Lâm Quốc Minh luôn sao?"-Doãn Thiên Hạo trố mắt, một đầu nghi vấn.
Tôn Gia Hoàng tay nâng điếu thuốc lên miệng rít một hơi, phì phò khói rồi khẽ gật đầu thay cho lời hồi đáp.
Chỉ có họ Doãn nhiều chuyện kia là không chịu im lặng mà hỏi tới tấp.
"Là nam hay nữ thế anh? Người đó có liên quan đến vụ việc năm xưa không?"
"Là nam..."
Nói được vài từ thì Tôn Gia Hoàng bỗng nhiên sựng lại, chính anh lúc này cũng nảy ra một thắc mắc trong đầu mình rằng "thế Lâm Dịch Anh cậu ta có nhúng tay vô chuyện này không?".
Nhưng dòng suy nghĩ mơ hồ đó ngay tức khắc bị dập tắt đi.
Anh cũng chẳng thèm quan tâm nữa, miễn là người thân cận với Lâm Quốc Minh thì đều là kẻ thù của Tôn Gia Hoàng.
"Anh Hoàng...anh sao vậy?"
Thấy anh mình ngồi thừ người ra đó như nghĩ ngợi điều gì rất mong lung, Doãn Thiên Hạo liền khua khua tay gọi lớn kéo Tôn Gia Hoàng quay trở lại.
Thấy ca ca đã hoàn hồn, Thiên Hạo liền hỏi tiếp.
"Cho em gặp bọn họ được không, em thật sự muốn biết rốt cục là ai mà lại gây ra tội ác lớn như vậy!"
Tôn Gia Hoàng cũng không chần chừ, trực tiếp quay mặt sang hướng thẳng vào em trai của mình mà đồng ý.
"Tất nhiên là được.
Nhưng trước hết hai anh em ta hãy nên đi chơi đâu đó xem như là chào mừng em về nước.
Chuyện gặp mặt bọn họ từ từ cũng chẳng muộn?"
"Vậy tất cả theo ý anh.
Em cũng muốn đi giải khuây một chút.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...