Thảo chạy nhanh trên hành lang bệnh viện, từng bước chân và nhịp thở của bà như một đoạn phim quay chậm từng giây vang vọng khắp không gian màu trắng. Trên chiếc dãy ghế màu xanh ba người đàn ông cùng chung một tâm trạng, có thể thấy được trên gương mặt của họ nét mệt mỏi và lo sợ đều hiện rõ ràng. Thảo chầm chậm bước đến đứng kế bên đứa con trai út của mình, cậu nghe có động thái bên cạnh liền ngẩng mặt lên nhìn rồi sau đó bật khóc:
- Mẹ... ba sẽ... không sao chứ...?
- Không sao đâu, sẽ không sao đâu. - Bà ôm lấy đầu cậu đang tựa vào bụng của mình an ủi.
Đại nhìn người phụ nữ là vợ của Phúc Huy và cũng là mẹ của bọn trẻ này, thoáng trên vầng trán của bà đã điểm thấy một hai nếp nhăn không mong muốn, đôi mắt vốn vui vẻ hạnh phúc nay càng mệt mỏi u sầu hơn, ông chợt giật mình nhẹ khi Thảo bắt gặp ánh nhìn của mình, bà buông cậu ra từ từ đi đến trước mặt.
- Chuyện này là sao?
- Chuyện nay... - Ông không dám nhìn vào đôi mắt của bà, nó không có nét lãnh đạm hay độc ác nhưng nó vẫn khiến người đối diện như ông phải khẽ rùng mình.
- Tại sao Phúc Huy bị bắn? Thủ phạm là ai?
- Lỗi cũng tại tôi, nếu như sáng hôm nay tôi giữ cậu ấy lại... chẳng qua Phúc Huy muốn đi dạo một mình... đến khi tôi nhận được điện thoại của bệnh viện thì...
Chát...
Cái tát từ bàn tay nhỏ nhắn của bà rơi thẳng lên mặt Đại, nó rất rát, cậu và hắn cũng vì bất ngờ mà quay sang nhìn họ, còn Đại vẫn khư khư nhìn xuống đất chẳng dám ngẩng lên hay trách móc người phụ nữ đang tức giận đứng trước mặt, Thảo lúc này mới bật khóc những lời của bà đều mang theo âm vị đau khổ và tức giận:
- Anh là một thằng tồi, anh không đáng làm người yêu của Phúc Huy, anh đáng chết, anh đáng chết mà...
Mỗi lời nói là mỗi lần bà đánh vào vai của Đại, mặc dù sức phụ nữ không mạnh nhưng ông vẫn thấy được bao nhiêu là đau buồn và tức giận ở trong chúng, ông cũng chỉ ngồi đó hứng lấy mà chẳng dám hó hé nửa lời hay phản kháng. Trọng Huy ngồi bên cạnh lao tới ôm lấy Thảo ngăn cản nhưng bà không ngừng giẫy giụa cho đến khi bác sĩ từ bên trong phòng bước ra thì bà mới dừng lại chạy đến dồn dập hỏi:
- Bác sĩ Trần, chồng tôi sao rồi? Ông ấy có ổn không? Làm ơn đi...
- Bác sĩ Đoàn cô bình tĩnh một chút, để tôi nói...
Cả dãy hành lang bắt đầu rơi vào khoảng không im lặng, chẳng có bất kỳ âm thanh nào ngoài những tiếng thở đều đều và gấp gáp của bà phát ra, một lúc sau vị bác sĩ mới hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói:
- Viên đạn nằm trong phần mềm nên chúng tôi... không thể lấy nó ra được, nếu lấy nó ra thì chỉ e là những mạch máu sẽ bị đứt và...
- Ông im đi! Chồng tôi sẽ không sao, tôi sẽ thay mấy người làm phẫu thuật, chồng tôi sẽ không sao đâu mà... - Sau những tiếng hét đó bà Thảo bất lức ngồi thẳng xuống sàn, cậu và hắn đến đỡ dậy nhưng bà không còn sức lực nào để đứng tiếp.
- Tôi bỏ tiền ra để cho không mấy người sao? Nếu như mấy người không cứu được cậu ấy thì về ăn cơm nhà hết đi. - Đến lượt Đại lao đến nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ lớn tiếng la vào mặt ông.
- Viện Trưởng à, ông cũng biết là sẽ không còn cơ hội nào nữa mà. Haiz! Tôi nghĩ Chủ Tịch Huỳnh sẽ không qua được...
Nói rồi vị bác sĩ lắc đầu bước đi bỏ lại bốn con người đau khổ ở đó, thế là hết, họ vừa nghe xong những lời tuyên quyết của tử thần dành cho Phúc Huy, bà Thảo vẫn ngồi đó khóc trong lòng của hai đứa con trai, Đại thì cứ bất động nhìn theo hướng vị bác sĩ mặc dù ông đã khuất xa từ bao giờ, ngay lúc sau đó một y tá bước ra thông báo:
- Bệnh nhân đã tỉnh lại và muốn gặp mọi người.
Xong, cô y tá cùng vài người khác từ bên trong bỏ đi. Trên giường là Phúc Huy đang nằm yếu ớt nhìn họ, mặc dù ông rất mệt và đau nhưng cũng cố nở một nụ cười gửi về phía họ. Bà Thảo quỳ xuống bên cạnh ông nắm lấy bàn tay bị những sợi dây quấn lấy, tha thiết nói:
- Anh sẽ không sao phải không Phúc Huy?
- Ừm... anh sẽ... không... sao... - Giọng của ông yếu ớt thốt ra. - Quốc Huy... đến đây...
Cậu đang đứng khóc trong ngực hắn thì nghe được tên mình, từ từ bước đến.
- Ba...
- Đừng có... khóc... hãy nghe lời... sang... Anh... học cho tốt... Lúc đầu ba... định cho anh con... đi... nhưng... nó còn... việc khác quan trọng hơn...
- Con biết mà, con biết mà, chỉ cần ba bình phục lại con đều nghe hết. - Cậu gật đầu lia lịa trong nước mắt.
- Thằng ngốc này... - Ông quay sang nhìn đứa con trai lớn mà ông sắp giao lại những gì ông có được mấy chục năm qua. - Trọng Huy... lại đây...
Hắn bước đến, cậu thấy thế đứng lên nhường lại chỗ. Ông nhìn thằng con trai nhiều lần làm lỗi và có khi bất hiếu với mình, nhưng ông không một lần trách móc hay hận nó, dù nó có làm ra bao nhiêu chuyện "trời đánh" đi chăng nữa nhưng ông vẫn yêu thương và quý mến nó nhất, chuyện ông sắp nói ra đây sẽ quyết định một đời người và cái gia đình nhỏ bé này.
- Trọng Huy... ba không muốn dài dòng... Con là đứa mà... ba tin tưởng nhất... vì thế... cái tập đoàn Huỳnh Hoa... ba... giao lại hết cho con...
- Ba sao con có thể...
- Con có thể... gần lại đây một chút...
Hắn nghe lời ông kê lại gần một chút, ông mệt mỏi nhướng đầu lên nói cái gì đó vào trong lỗ tai như không muốn mọi người xung quanh nghe, gương mặt của hắn vẫn lãnh đạm nhưng thoáng có nét đau buồn bên trong, sau những gì muốn nói ông nằm thẳng xuống thở gấp.
- Hãy nghe lời ba... ba cậy hết tất cả... vào con...
- Dạ, con sẽ nghe lời ba, con sẽ không làm ba thất vọng. - Hắn nghiêm túc gật đầu nói, trên gương mặt đó hiện diện rõ rệt hai chữ "uy tính" của một người đàn ông.
- Ừm, khụ khụ...
Ông ho vài tiếng rồi nhìn lấy người vợ hiền của mình, bà vẫn đẹp như lần đầu cả hai gặp nhau mặc dù có vài nét nhăn trên trán nhưng nhiêu đó vẫn không là gì đối với sắc đẹp vốn có của bà.
- Thảo... suốt mấy chục năm qua... anh... khụ khụ... không làm được gì... cho em... anh xin lỗi em... Em quá thiệt thòi rồi... một lần nữa... anh xin lỗi em...
Bà Thảo không nói gì chỉ ôm mặt khóc nức nở. Ông Phúc Huy di chuyển đến người cuối cùng và cũng là người mà ông yêu nhất, người mà đối với ông không thể thiếu được, người mà bắt ông phải chờ đợi hơn hai mươi năm lặng lẽ ở đây, rồi cuối cùng gặp lại nhưng chưa bù đắp được đến đâu thì xảy ra cớ sự này.
- Đại à... em chỉ muốn nói... em mãi mãi yêu anh...
- Phúc Huy... làm ơn... - Đại nghẹn ngào muốn nói tiếp nhưng không thể nói được.
Sau những lời đó ông liên tục ho phát ra thành những tiếng rất khó nghe và chói tai, bên cạnh giường cái máy đo nhịp tim cũng bắt đầu nhảy loạn xạ và phát âm thanh "bíp bíp" lớn hơn, bác sĩ từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, một cô y tá đẩy họ ra khỏi phòng, lại một lần nữa đèn phía trên cánh cửa phòng lại phát sáng nhưng lần này là đưa tiễn một người ra đi mãi mãi...
...
- Tờ di chúc, tôi tên Huỳnh Phúc Huy, là Chủ Tịch tập đoàn Huỳnh Hoa và cũng là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất, 80%. Nay tôi viết đơn này là muốn chia toàn bộ tài sản mình đang có bao gồm 80% cổ phần trong tập đoàn Huỳnh Hoa, căn biệt thự ở Sài Gòn và một lượng vàng lớn ở két sắt ngân hàng Thụy Sĩ cho những thành viên trong gia đình cụ thể như sau: 50% cổ phần của tập đoàn Huỳnh Hoa và 50% số vàng ở ngân hàng Thụy Sĩ sẽ là của con trai lớn, Huỳnh Trọng Huy. 20% cổ phần trong tập đoàn Huỳnh Hoa và 50% số vàng còn lại ở ngân hàng Thụy Sĩ sẽ là của con trai nhỏ Huỳnh Quốc Huy. 10% cổ phần trong tập đoàn Huỳnh Hoa và căn biệt thự ở Sài Gòn sẽ là của vợ tôi, Đoàn Thị Thảo. Đó là tất cả những gì tôi muốn trao lại cho họ. Tờ di chúc này sẽ có hiệu lực sau khi tôi ký tên cũng như sẽ không xảy ra vụ tranh chấp giữ các thành viên trên. Sài Gòn, ngày 08 tháng 12 năm 2007. Ký tên, Huỳnh Phúc Huy. Người chứng giám, luật sư Nguyễn Thanh Luân.
Luật sư Luân kẹp tờ di chúc lại và bỏ vào cặp, đó là những gì Phúc Huy muốn trao lại cho những thành viên trong gia đình, họ cũng chẳng phàn nàn gì về những gì bên trong đó vì họ biết được những gì Phúc Huy làm đều có mục đích của riêng ông. Trong buổi đám tang của Phúc Huy hồi hôm qua, rất nhiều người đến tham dự trong đó có những người bạn của cậu, họ đều có chung tâm trạng đau buồn và tiếc nuối, nhưng mãi cho đến ngày hôm nay cả ba người vẫn không thấy Đại xuất hiện một lần và cũng từ đó chẳng ai còn thấy Đại ở đâu đó nữa.
...
Qua những tháng ngày học tập ở trường chúng tôi cuối cùng cũng hoàn thành năm cuối và đạt được điểm thi tốt đẹp, như nguyện vọng của ba trước lúc ra đi tôi sẽ sang Anh du học bốn năm, còn hắn sẽ nhận chức Chủ Tịch của tập đoàn mặc dù vẫn có vài người không đồng ý nhưng trong tay của hắn đang chiếm giữ số cổ phần nhiều nhất nên dù không đồng tình thì cũng phải thuận theo. Tối hôm trước lúc bay tôi và hắn không gặp nhau chia tay lấy một lời rồi đến khi sáng sớm tôi phải chuẩn bị thật nhanh khởi hành ra sân bay, nhìn những con người đang tiễn tôi phía trước mà lòng quặn thắt chẳng muốn xa họ một tí nào. Đầu tiên là mẹ Thảo, trên đuôi mắt của bà lại thêm vài nét chân chim, tôi nửa đùa nửa thật nói sau khi trở về muốn thấy bà trẻ đẹp như ngày nào. À, mà còn ba đứa bạn thân của tôi nữa chứ, Tuấn, Trang và Đào, chúng nó cứ níu kéo tôi lại chẳng muốn tôi đi, tôi an ủi nhiều lắm chúng mới buông tay tôi ra. Nhìn người cuối cùng tôi khẽ mỉm cười, đó là Vi, cô bạn cùng lớp với hắn, chúng tôi cũng chỉ mới quen thân từ hai tháng nay mà thôi, cô không như mọi người, chỉ chúc tôi thượng lộ bình an và học cho thật giỏi. Vậy là đã hết, chẳng còn ai đến tiễn tôi nữa, hắn cũng không, cố gắng náng lại thêm chút chờ đợi nhưng chỉ là vô vọng, tôi bước đến ôm mọi người lần cuối rồi buồn bã đi vào trong. Có một điều mà tôi không biết cho đến bây giờ, đó là ở một góc khuất hắn đã khóc rất nhiều nhìn tôi rời đi...
"Nếu có một điều ước ngay giờ phút này, tôi chỉ mong... giá như tôi có thể thủy chung hơn chút nữa, nặng lòng hơn chút nữa, thì tôi sẽ không bỏ Sài Gòn mà đi, bỏ lại những yêu thương còn chưa kịp định hình. Đó là những dòng cuối cùng tôi viết cho Sài Gòn, cho riêng tôi và không ai nữa, phải chăng có còn ai đó thì cũng chỉ là sự vô tình. Tôi bất giác cảm thấy bản thân mình dối trá, vì có ai biết rằng, ngay lúc này đây điều duy nhất còn lại trong mắt tôi là hình ảnh của anh. Là tôi ngộ nhận hay là vô tình không nhớ tới? Nó không còn quan trọng nữa, tôi đứng giữ tám triệu người trong thành phố nhưng mãi loay hoay mãi một câu hỏi, anh sẽ chờ tôi chứ? Mà... sẽ chờ ở đâu? Rồi đến đâu là một giới hạn cho một sự chờ đợi mà biết chắc là sau đó sẽ không còn là trọn vẹn? Chính vì mãi mê đi tìm câu trả lời, mà tôi không biết mình đã thả rơi thứ tình cảm thật lòng và còn nhiều lưu luyến, là tôi nhận ra cái khoảnh khắc rời xa một người là không bao giờ là dễ giải, là tôi hoang mang rằng liệu thứ cảm xúc này có đang tồn tại song song ở người kia hay không? Là tôi không biết là có điều gì là mãi mãi, yêu thương có tồn tại nếu lương duyên giữa mình là quá ngắn ngủi...? - Sài Gòn, ngày 15 tháng 07 năm 2011."
"Bởi vì nhớ anh nên mới thấy cô đơn
Bởi vì yêu anh nên mới thấy đau lòng
Chỉ cần nghe tên của anh thôi em đã cảm thấy bối rối
Bởi vì nhớ anh nên mới trầm lặng
Bởi vì yêu anh nên mới rơi vào sự cô đơn
Câu chuyện của chúng ta em chẳng muốn nói cho ai khác...
Anh đã bao giờ nghĩ về em hay chưa?
Anh đã bao giờ nhớ đến em hay chưa?
Hay anh đã chọn cách lãng quên đi tất cả như một sự giải thoát?
Anh sẽ vẫn nhớ đến em chứ?
Anh sẽ tiếp tục yêu em phải không anh?
Đến lúc chúng ta gặp lại, sẽ là ôm chặt hay chỉ là lỡ dở?
(Bởi vì nhớ anh nên mới cô đơn - Ngô Tử Anh)
...
Tôi gấp quyển sách lại, nó lại là một cái tên khác, "Mãi yêu nên mới cô đơn". Đặt quyển sách lên bàn tôi bước đến cửa sổ rộng lớn được bao phủ bằng lớp kính thủy tinh, tôi dùng sức đẩy một cánh ra, những ngọn gió đêm Anh Quốc lạnh lẽo thổi vào làm bay hai tấm rèm cửa trắng, vài sợi tóc trước vầng trán vô tình đùa nghịch, chúng không phải cố ý làm vậy chỉ tại gió ép buộc mà thôi. Tôi nhìn lên bầu trời sao nước Anh, nó thật đẹp như tình yêu của chúng tôi nhưng khi bình minh ló dạng thì chúng cũng vì thế mà biến mất đi. Không biết ở phương trời xa xôi đó anh có còn nhớ đến em chứ? Còn em, ba năm rồi vẫn không một lần quên được anh, cố gắng chờ đợi ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau. Trọng Huy, hãy chờ em, sớm thôi chúng ta sẽ hạnh phúc...
Hết phần 1...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...