Còn về bản hợp đồng này cũng chỉ là tờ giấy bình thường mà thôi, cô kí và rồi thì anh cũng sẽ đem chúng vứt qua một bên mà thôi, sau khi cô và anh kết hôn về chung một nhà rồi thì bản hợp đồng đó cũng không còn tác dụng, nhưng phải hù cô, nếu cô dám làm trái hợp đồng hoặc hủy hợp đồng trước thời hạn thì cô sẽ phải bồi thường gấp đôi số tiền mà anh đã chi ra, kéo theo nữa là sẽ liên lụy tới cô nhi của cô, nên anh tin chắc rằng cô sẽ không dám bỏ trốn để lại mọi người ở cô nhi chịu trận một mình, vì anh biết cô có một tấm lòng rất lương thiện.
Anh thật sự đã yêu cô mất rồi, nguời con gái giản dị và giàu lòng nhân hậu như vậy, đến bà nội của anh còn rất yêu quý cô chỉ trách anh mới đầu ngu ngục nên bây giờ bị cô ghét đành dùng cách này với cô, nhưng anh tin bằng tình yêu của mình dành cho cô sẽ có ngày cô rung động trước anh mà thôi.
- Em mạnh mẽ như vậy mà cũng khóc sao, nước mắt này tôi cấm em được rơi ra tùy tiện như vậy, nếu có khóc cũng chỉ là trên giường của tôi, chỉ một mình tôi được thấy, còn những kẻ khác thì đừng hòng.
- Tôi ghét anh Lãnh Hàn, con người anh tàn độc như vậy sau này anh sẽ gặp phải báo ứng do anh gây ra.
Lâm Tuệ Mẫn đẩy anh ra sau đó đứng lên cô lùi lại phía sau, cô thật sự sợ con người này, anh sao lại nhẫn tâm đến mức đó, phải ép cô vào đường cùng như vậy sao, tại sao mọi thứ xui xẻo của cô luôn đến với cô từ khi cô gặp anh vậy cơ chứ.
- Báo ứng sao, tôi sẵn sàng chờ còn em có muốn cứu đám trẻ đó không thì suy nghĩ kĩ đi, tôi sẽ cứu chúng sẽ là người tài trợ chính và duy nhất của cô nhi đó, tôi sẽ mang lại mọi thứ còn tốt hơn trước đây rất nhiều chỉ cần em chịu làm vợ của tôi.
Lãnh Hàn nói với giọng điệu đắc ý của hắn, hắn thừa biết là cô không có khả năng xoay sở nổi, cũng không thể nào chống lại được hắn nên mới tự đắc như vậy, đúng hắn nói đúng cô sẽ không thể nào chống lại hắn nếu hắn đã ra tay.
Dù gì cô nhi đó cũng là nơi nuôi nấng cô đến tận bây giờ, bây giờ cô nhi đang gặp nguy cũng chỉ có mình cô mới giúp được họ, dù sao cũng chỉ là 5 năm, sau 5 năm cô sẽ được tự do, cứ coi như cô dùng 5 năm đó để đổi lấy sự bình yên cho cô nhi cũng như công ơn dưỡng dục của các dì ở đó đối với cô.
- Sau 5 năm tôi và anh sẽ kết thúc, lúc đó sẽ không dính dáng gì tới nhau nữa phải không.
- Đúng, lúc đó chúng ta sẽ li hôn, tôi sẽ bồi thường cho em một số tiền để em có thể sống tới cuối đời của mình.
- Nhưng tôi có điều kiện của mình.
- Em nói đi, chỉ cần là không rời xa tôi khi hợp đồng chưa kết thúc, hoặc nếu em muốn gia sản này tôi cũng đều cho em hết.
- Tôi không cần những thứ đó của anh, cái tôi muốn nói là anh không được đi quá giới hạn giữa tôi và anh nếu như tôi chưa đồng ý.
Lãnh Hàn nghe cô nói xong thì nhìn sâu vào mắt cô, cô là không muốn anh động vào người sao, cô chê anh hay là cô muốn giữ gìn trinh tiết cho thằng khác.
Không thấy Lãnh Hàn trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm vào mình khiến Tuệ Mẫn bất giác rùng mình, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường giống như bản thân mình không hề sợ hãi một thứ gì vậy.
- Chuyện đó em yên tâm, tôi luôn tôn trọng người phụ nữ của mình, nếu em không muốn tôi sẽ không động vào em.
- Được vậy tôi sẽ kí bản hợp đồng này, mong anh nói được thì làm được những gì mình nói, đừng động vào những người ở cô nhi chúng tôi.
Vốn dĩ hợp đồng hôn nhân này cũng chỉ có cô và anh biết mà thôi, còn người ngoài nhìn vào chỉ biết được cô là bạn gái anh, là người phụ nữ của anh chứ không bao giờ biết được giữa anh và cô có bản hợp đồng này.
Bà nội anh cũng gần đất xa trời rồi, bà muốn có cháu dâu, muốn có cháu để bồng bế vui vẻ tuổi già, và đặc biệt hơn bà nội anh lại rất thích quá, thế thì quá vẹn đôi đường rồi, anh có được cô, nội anh có được cô cháu dâu xinh đẹp lương thiện.
Cứ mỗi lần gặp anh là bà lại nói về vấn đề cưới vợ của anh, bà kêu anh mau mau nắm lấy cô nếu không sẽ có người khác thay thế anh để chăm sóc cô, anh sợ mất cô, sợ cô sẽ rơi vào vòng tay kẻ khác nên nhanh chóng bắt cô về bên cạnh mình, chỉ cần cô có với anh những đứa con thì anh sẽ không sợ là cô sẽ rời xa anh.
Nhìn nét bút cô đặt lên tờ giấy mà kí khiến anh cảm thấy rất hài lòng, cô đã kí vào đây rồi thì mãi mãi sẽ không thoát khỏi anh được.
- Ngày mai em sẽ phải đến nhà tôi ở, người của tôi thì phải luôn ở bên cạnh tôi, còn nữa tiệm hoa này của em, em có thể không bán lại cho kẻ khác, nhưng tôi không muốn em ở đây bán hoa, mà em phải về tập đoàn làm thư kí riêng của Lãnh Hàn tôi.
- Anh quá đang vừa thôi, tôi không muốn đến tập đoàn của anh.
- Em không có quyền quyết định, một là đến hai là sẽ không cứu đám trẻ.
- Anh! đồ khốn chỉ biết bắt nạt tôi.
- Ban ngày tôi tới tập đoàn anh, nhưng tôi muốn được về sớm để bán hoa, anh không được cấm tôi lf mấy việc này.
- Được, tuỳ ý em.
- Còn nữa tôi muốn đám trẻ phải được đưa đến bệnh viện vào ngày mai và tiến hành phẫu thuật sớm nhất trong tháng này.
Cô phải nhanh chóng để bọn trẻ được bình an trước đã, cô mới có tâm trạng làm những việc khác, chỉ cầm bọn trẻ được bình an thì hắn sẽ không còn uy hiếp cô được như lúc này nữa.
Lãnh Hàn thừa biết con mèo nhỏ này nghĩ gì trong đầu, nhưng anh không vạch trần cô, đám trẻ anh sẽ tạo điều kiện tốt cho chúng, anh muốn cô về làm thư kí riêng cho mình chẳng qua muốn cô rảnh rỗi thôi, chứ anh nuôi nổi cô mà, cả ngày bán hoa như vậy anh xót vợ anh chứ, anh có trợ lí Trương luôn kè kè bên mình nên không tới tay cô những công việc đó, chỉ cần luôn thấy cô là được rồi.
Hôm sau Lãnh Hàn đến cô nhi Hướng Dương cùng với người của mình để đưa đám trẻ này vào bệnh viện tiến hành thay tim luôn, chỉ vài ngày nữa bọn trẻ sẽ được tiến hành phẫu thuật.
- Dì Trương, đây là Lãnh tổng, chủ tịch của tập đoàn Lãnh Thiên Cơ, ngài ấy sẽ đứng ra chịu tất cả khoản đầu tư cho cô nhi chúng ta thay tất cả những nhà tài trợ trước kia ấy dì.
- Tuệ Mẫn, con nói thật sao, chủ tịch đây muốn giúp cô nhi chúng ta sao.
- Dạ vâng dì.
- Lãnh tổng, cảm ơn ngài đã cứu giúp cô nhi chúng tôi, thật sự tôi không biết cô nhi chúng tôi phải làm gì để báo đáp ân tình này của ngài, ngài đã cứu đám trẻ suy tim đó trong thời khắc quan trọng này, cảm ơn ngài, Lãnh tổng.
Tuệ Mẫn thấy dì Trương cảm ơn hắn như vậy, cô thật sự đau lòng, hắn là ma quỷ tại hắn mà cô nhi này mới rối tung lên như vậy, đang yên lành tự nhiên đi đe những nhà tài trợ kia khiến họ không dám giúp nữa, rồi bây giờ tự mình đứng ra làm anh hùng thật chướng mắt.
Thấy cô đứng bên cạnh dì Trương liếc mình anh đưa tay kéo cô đứng sát cạnh mình mà dõng dạc nói.
- Dì không cần phải khách sáo như vậy, Tuệ Mẫn cô ấy là bạn gái tôi, việc tôi giúp đỡ cô nhi này là điều đương nhiên, coi như làm cảm ơn công lao của các dì đã nuôi nấng bạn gái tôi và trong tương lai cô ấy cũng sẽ thành Lãnh thiếu phu nhân của Lãnh gia nên việc tôi làm là điều bình thường.
Lãnh Hàn tuyên bố như vậy khiến Tuệ Mẫn, dì Trương và mọi người bất ngờ, Tuệ Mẫn bất ngờ hắn công khai chuyện này như vậy, con về phía các dì ở đây bất ngờ khi Tuệ Mẫn của họ bấy lâu nay lại là bạn gái của Lãnh tổng, việc hôm nay hắn tới đây đã được thuộc hạ của mình kêu truyền thông tới để ghi hình chủ yếu là hắn muốn tất cả đều biết cô là bạn gái hắn là người của hắn.
- Tuệ Mẫn, con quen ngài ấy lâu rồi sao.
- Dạ! dì con và Lãnh tổng!
- Cô ấy và tôi quen nhau lâu rồi, nhưng vì cô ấy không muốn phô trương nên tôi mới không để mọi người biết, sẵn dịp hôm nay tôi đến đây thì cũng cho mọi người hay luôn.
- Tuệ Mẫn, thế mà con bé này lại không kể mấy dì nghe, Lãnh tổng đây là người đàn ông tốt, con thật có phước hãy trân trọng nha con.
Dì Trương nhìn được cách yêu thương cũng như chiều chuộng Tuệ Mẫn từ ánh mắt của Lãnh Hàn, dì sống tới từng tuổi này rồi nên biết thế nào là người tốt kẻ xấu, ngoài xã hội dì không biết Lãnh Hàn như nào, nhưng cách cậu ấy nhìn Tuệ Mẫn bà tin chắc con bé sau này sẽ hạnh phúc.
Sau khi tất cả mọi thứ xong xuôi, Tuệ Mẫn vào trong thu dọn đồ đạc của mình đem theo chuẩn bị rời khỏi nơi này, cô kêu Lãnh Hàn ra ngoài xe chờ mình, cô muốn tự mình vào thu dọn dẹp đồ đạc, Lãnh Hàn kêu cô không cần đem theo bất cứ thứ gì, về nhà anh sẽ chuẩn bị tất cả lại cho cô, nhưng cô muốn mang theo vài thứ của mình, ít ra là quần áo và những món đồ kỉ niệm của cô.
Cô vừa thu xếp đồ đạc của mình vừa tâm sự với dì Trương, dì Trương không nỡ để cô đi, nhưng chuyện tình cảm nam nữ bà hiểu đó là điều đương nhiên nên cũng không có quyền gì mà ngăn cấm cô cả.
- Mẫn nhi, con đi rồi dì và các em ở đây sẽ nhớ con lắm, chúng ta không ai nỡ xa con hết ấy, rồi mốt thằng Mẫn Phong nó ghé lại không thấy con nó lại buồn, đám trẻ không được con dắt đi chơi cũng sẽ buồn lắm.
- Dì Trương, con tuy là đến nhà anh ấy sống, nhưng con sẽ thường xuyên về thăm dì và các em mà, dì đừng có buồn nha.
- Dì cũng yên tâm đi ạ, anh ấy đối xử với con rất tốt, con xin lỗi vì đã giấu dì.
- Con bé này, có gì đâu mà xin lỗi, con ngại nên không dám kể phải không, dù sao con cũng tìm được người đàn ông của đời mình rồi, dì nhìn cậu ta rất được, cậu ta có thể sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của con cả đời này, tim dì đi cậu ta thật sự rất tốt với con.
Tuệ Mẫn phải nói như thế để dì yên tâm, cô không muốn dì biết cô là kí hợp đồng để cứu cô nhi, nếu như dì biết chắc chắn dì sẽ không đồng ý để chuyện đó xảy ra, rồi đám trẻ suy tim sẽ ra sao, rồi việc trang trải của cô nhi sẽ đi về đâu chứ, Tuệ Mẫn nghĩ mà cô nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.
- Sau này cũng phải lấy chồng rồi về nhà người ta, có gì đâu mà khóc con khóc dì sẽ khóc theo đó, ngoan nha, dì và mọi người sẽ luôn ở nơi này dang rộng vòng tay chờ con đến thường xuyên, có chuyện gì mệt mỏi quá hãy về vơia dì nha Mẫn nhi.
- Dạ vâng! huhuhu! con sẽ nhớ mọi người lắm! dì và mọi người ở lại giữ gìn sức khoẻ nha, chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết của nó, con tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua hết phải không dì.
- Đúng rồi nè con, mọi thứ trên đời diễn ra đều có sự sắp đặt của nó hết rồi, giống như việc con gặp được Lãnh Hàn, cậu ta giúp nguy ngay cho cô nhi của chúng ta tại thời điểm này, trong khi đó chúng ta tưởng chừng như là nó đã rơi vào bế tắt đúng không con.
- Dạ.
- Được rồi, con thu xếp đồ đạc gì cũng hơn ba tiếng đồng hồ rồi đó, nước mắt nước mũi tèm lem hết trơn rồi.
- Huhuhu!.
dì con sẽ rất nhớ dì! dì chờ con môt xíu nha, con ra nói với anh ấy con ở lại hết ngày rồi con về sau nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...