Yêu Em Vô Điều Kiện


Nói chuyện với Mẫn Phong một hồi xong thì cô cũng cúp máy, cô ngồi nhìn vào những bông hoa nhỏ do chính tay cô trồng và chăm sóc, nhìn chúng nó cứ lớn lên từng ngày dưới bàn tay cô chăm sóc như vậy, nếu bây giờ cô bán cái tiệm hoa này đi cô thật sự không nỡ, nó đã gắn bó với cô cũng gần 5 năm nay rồi.

Bao nhiêu khách hàng bao nhiêu kỉ niệm đối với cô, cô thật sự thật sự mà nói là không nỡ, nhưng không bán nó đi thì mấy đứa trẻ không cứu sống được, cô không thể trơ mắt nhìn lũ trẻ mà từng ngày từng ngày mình luôn bên cạnh chúng ra đi như vậy, chúng đã cố gắng dành giật sự sống với căn bệnh tim đến ngày hôm nay để chờ được thay tìm mà.

Điều đó cho thấy chúng nghị lực biết bao nhiêu, làm sao cô có thể dập tắt đi những hi vọng mỏng mảnh đó của chúng được cơ chứ, nhưng bây giờ cô biết phải làm sao đây, đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi của ao đó, cô thắc mắc sao giờ này rồi mà vẫn còn người gõ cửa tiệm hoa của cô cơ chứ, không lẽ cần hoa gấp tới vậy hả, cô đứng dậy ra mở cửa thì đập vào mắt cô người mà cô không thể nào ngờ tới được là Lãnh Hàn, tại sao hắn lại tới đây cơ chứ ?
Kể từ khi những vụ việc xảy ra có liên quan đến hắn cũng như nhân viên của hắn thì mọi chuyện đâu đã vào đó và cô cũng không bị hắn làm phiền, tính ra cũng được hơn một tháng rồi, nhưng mà đang yên lành như vậy thì tới đây làm gì, cô cũng đâu mắc nợ gì hắn, mà hắn cũng không thể nào mua hoa được, hắn có phá hoa của cô thì có.

- Anh tới đây làm gì, khuya muộn như vậy rồi tôi không có bán hoa nữa, tiệm đã đóng cửa không thấy sao mà còn gõ cửa.

- Tôi tới đây để tạo điều kiện cho em, em không cần sao ?
Cô nhìn khuôn mặt hắn nói thản nhiên như vậy cũng không hiểu trong lời nói của hắn chứa ẩn điều gì, con người này lúc nào cũng ăn nói nửa vời như vậy cô thật sự không đoán ra được hắn muốn gì.

- Tạo điều kiện ? Tôi thì cần anh phải tạo điều kiện cho mình sao, tôi còn phải nghỉ ngơi phiền anh về cho.

- Em không muốn cứu đám trẻ ở cô nhi của mình sao, em không thắc mắc tại sao bọn họ lại không đầu tư chi phí mà lại từ chối hết sao bảo bối.

Lãnh Hàn ghé sát tai của Lâm Tuệ Mẫn nói nhỏ những điều đó, cô vội đẩy hắn ra nhưng eo cô đã bị vòng tay của hắn ôm trọn kéo cô ép sát với người của hắn, cô chỉ có thể chống tay vịn ngay hai bả vai của hắn giữ như vậy thôi chứ không đẩy ra được.


Hắn giữ chặt lấy cô ra lệnh cho thuộc hạ đóng cửa tiệm của cô lại rồi đứng bên ngoài chờ hắn, có lệnh của hắn thì mới thực hiện tiếp được, hắn bế cô lên như công chúa mặc cô vùng vẫy phản kháng, vào bên trong thì hắn ngồi xuống ghế còn cô thì hắn để cho cô ngồi lên đùi của mình nhất quyết không để cô bước xuống.

- Ngồi im.

- Anh vô duyên vừa thôi, cút về nhà của mình đi, bị thần kinh hay sao mà qua đây tìm tôi chứ.

- Ngồi như vậy tôi mới nói chuyện với em được, chứ em ngồi xa sẽ không thể nào biết hết được những gì mình cần biết đâu.

- Đồ khốn có gì thì nói ra đi, đừng úp mở như vậy.

Lâm Tuệ Mẫn thấy rất lạ, tại sao hắn lại biết chuyện ở cô nhi, tại sao lại tới tìm cô để nói chuyện về cô nhi cơ chứ, không lẽ là hắn đứng đằng sau mọi chuyện sau, không thể nào, cô nhi trước giờ đâu có gây thù gì với hắn, sao hắn có thể ra tay được, nhưng nếu nghĩ sâu hơn thì chỉ có hắn mới có khả năng thao túng tất cả, trong đầu Tuệ Mẫn lúc này hàng ngàn câu hỏi muốn được giải đáp thì đột nhiên hắn lên tiếng.

- Đem vào đây cho tôi.

- Dạ thiếu gia của ngài đây ạ.

- Được rồi.


- Dạ tôi xin phép ra ngoài.

Lãnh Hàn lên tiếng thì thuộc hạ của hắn đi vào còn cầm theo tờ một cái file nhưng có không biết là nó để làm gì trong lúc này, tên này rốt cuộc là muốn chơi trò gì nữa đây.

- Em mở ra xem rồi đọc đi, sau đó thì kí vào nếu em muốn.

- Tại sao tôi phải xem chúng chứ.

- Nếu không xem thì làm sao em cứu được đám trẻ đang cần thay tim cơ chứ.

Tuệ Mẫn nghe đến việc cứu đám trẻ cô không chần chừ mà mở ra, bên trong có một tờ giấy, đập vào mắt cô là dòng chữ được in đập kia HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN cô đọc xuống dưới nữa thì được biết bản hợp đồng hôn nhân này rất nhiều điều khiến cô bất ngờ, gì mà hợp đồng sẽ kéo dài 5 năm.

Hàng tháng hắn sẽ chuyển cho cô khoản tiền mà có thể cứu được hai đến ba đứa trẻ bị bệnh tim ở cô nhi của cô nữa, trước mặt bà nội hắn phải diễn đúng một cặp vợ chồng thật sự, ngoài hắn và cô ra sẽ không có ai được biết sự việc này, rồi vân vân và mây mây! nhưng tại sao cô phải kí cái này chứ.

- Tôi không kí, chúng tôi có thể tự kiếm được tiền để lo cho các bé ở đó, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận kí vào cái tờ giấy này đâu anh đừng có mơ.


- Em nghĩ là tôi đến đây rồi thì sẽ chấp nhận đi về tay trắng sao, em nghĩ mình có thể kiếm ra số tiền lớn như vậy sao, có thể cho như là em có khả năng đó nhưng nếu tôi ra lệnh thì sẽ không có một bệnh viện nào dám nhận ca phẫu thuật của cô nhi em cả, em có thể thử.

- Đồ khốn tại sao anh lại làm vậy chứ, anh lấy mạng của đám trẻ ra để uy hiếp tôi sao.

- Đúng vậy, từ đầu đến thời điểm bây giờ tất cả mọi chuyện diễn ra là do tôi làm hết, những kẻ đó mà dám làm trái lệnh tôi vẫn tiếp tục làm dự án ở cô nhi em tôi sẽ thẳng tay cho nó biến mất khỏi thành phố An Dương này, em thừa biết tôi có thể làm mà đúng không! còn nhớ vụ của Đàm Di Vân không, tôi cho cô ta một đi không trở lại đó, nếu em muốn nhìn thấy xác bọn họ giống như vậy thì cứ tiếp tục khuyên họ đầu tư.

- Tại sao anh lại làm như vậy chứ, là vì điều gì hả, anh muốn gì thì cứ nhắm vào tôi là được rồi, tại sao lại liên quan đến những người vô tội cơ chứ.

Lâm Tuệ Mẫn thật sự không biết hắn tại sao lại muốn như vậy nữa, cô đâu có gây sự gì với hắn đâu cơ chứ, nếu kí vào đó chẳng khác nào cô là dùng thân xác mình đổi tiền sao, nhưng nếu không kí liệu hắn có để yên không.

Không được cô sẽ không kí cô không tin hắn tàn nhẫn đến cỡ vậy, chẳng lẽ không một ai có thể làm trái lệnh hắn mà cứu các em nhỏ sao, cô không tin rằng hắn có thể một tay che trời như vậy.

- Đừng có hòng tôi sẽ kí vào nó, đừng nghĩ đồng tiền của anh có thể làm được tất cả, đuừng tưởng không một ai dám làm gì anh, nếu anh dám làm hại tới đám trẻ tôi sẽ không để yên cho anh đâu Lãnh Hàn.

- Em sẽ làm gì tôi, đánh tôi hay giết tôi, tôi sẽ để cho em làm ngay bây giờ luôn còn kịp, hay em nghĩ tôi chỉ nói đùa với em.

- TÊN KHỐN NẠN, ANH KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI ANH DỰA VÀO ĐÂU MÀ ÉP BUỘC TÔI LÀM THẾ HẢ.

- Dựa vào việc tôi đã nhìn trúng em, tôi có tình cảm với em, tôi muốn em trở thành người phụ nữ của riêng một mình tôi.


- ANH BỊ ĐIÊN SAO, CHUYỆN TÌNH CẢM PHẢI XUẤT PHÁT TỪ HAI PHÍA VÀ HAI BÊN PHẢI TỰ NGUYỆN CHỨ KHÔNG PHẢI THEO CÁCH MÀ ANH ĐANG LÀM.

Tuệ Mẫn lúc này không kiềm chế được cảm xúc của mình nên chỉ biết gào thét lên mà thôi.

- Không có thời gian ngồi đây nói lí lẽ với em đâu, kí vào nhanh lên.

- Không đời nào, anh mau cút về đi, tôi sẽ không để anh đạt được mục đích của mình đâu.

- Được em lì đúng không.

Lãnh Hàn rút điện thoại ra gọi cho ai đó ra lệnh nếu bất kì ai đó hoặc nới nào nào đó giúp đỡ cô nhi Hướng Dương sẽ lập tức không còn tồn tại trên mặt đất này, rồi hắn cúp máy nhìn sâu vào trong mắt cô, ánh mắt kiên cường này của cô anh thật sự rất ghét.

Cô lúc nào cũng vậy luôn tỏ ra mạnh mẽ để chống lại thế giới ngoài kia, anh không muốn như vậy, anh muốn cô thuộc về anh và dựa dẫm tất cả vào anh để anh có thể nuông chiều cô vô điều kiện.

Lãnh Hàn anh không phải là kẻ máu lạnh đến nỗi lấy tánh mạng của đám trẻ đó ra để làm xằng làm bậy gì cả, anh muốn bản thân mình sẽ là người chu cấp hoàn toàn cho cô nhi của cô nên mới kêu bọn họ từ nay không cần đầu tư vào nữa.

Anh muốn cô thuộc về anh ở bên cạnh anh mãi mãi nên mới lôi đám trẻ đó ra hù cô, chứ bọn chúng sẽ được anh đưa tới một bệnh viện lớn nhất thành phố này điều trị, vì tính của cô rất ngang ngược cô sẽ không bao giờ chịu bên cạnh anh nếu như không có thứ gì đó đe dọa cô, nên anh mới nghĩ ra cách này để đối phó với cô.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận