Yêu Em Từ Thời Còn Niên Thiếu


" Tùng...!tùng...!tùng"
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ tan trường đã đến, từng lứa học sinh thi nhau chạy ra sân trường.

Chẳng mấy chốc khuôn viên trường lại ngập tràn tiếng nói cười, những hàng quán vỉa hè cạnh trường dần trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn.
" Hazz, cuối cùng cũng đã tan học rồi, Diệp Diệp bây giờ mình ra quán cũ ăn ha "
" Ok, vậy cậu ra trước đi, để tớ dọn xong đồ rồi ra "
Sau khi nói chuyện, Diệp Diệp cũng mau chóng xếp lại đồ của mình.

Lúc này, Ngô Thiên đến đưa cho cô kế hoạch học tập cho lớp mà anh đã soạn.
" Lớp trưởng, đây là kế hoạch học tập của lớp mà tôi đã soạn.

Cậu xem qua rồi mai mình sẽ thảo luận rõ hơn để thông báo cho lớp "
" Cảm ơn, cậu vất vả rồi, tôi sẽ đọc để mai thảo luận cùng cậu"
Mẫn Mẫn và Diệp Diệp đi đến một quán gần đó mà cả hai rất hay ăn vào những năm cấp hai.
" CHO TÔI MỘT BÁNH MỨC DÂU "
Âm thanh được đồng thanh phát lên từ hai phía.

Diệp Diệp nhìn sang thì thấy kế bên mình là một cậu trai rất quen mắt mà cô nhất thời không nhớ ra được
" Ủa lớp trưởng, gặp cậu ở đây thật trùng hợp đấy "
Cậu trai ấy quay sang thì nhận ra cô.


Diệp Diệp có hơi bất ngờ vì không tin được Ngô Thiên lại ở đây, quan trọng hơn còn đang muốn tranh chiếc bánh mức dâu cuối cùng của cô.

Thấy Diệp Diệp dù đang nói chuyện với mình nhưng mắt lại luôn nhìn lên chiếc bánh không dời làm anh chợt thấy buồn cười vì hành động có phần hơi giống trẻ con đang đòi ăn của cô.

Nhưng sau đó cũng nhanh chấn chỉnh lại rồi lên tiếng nhường chiếc bánh mức dâu đó cho cô
" Cậu muốn ăn cái bánh này đến vậy thì tôi nhường cho cậu đấy.

Nhưng mà cuối tuần này cậu phải đi chơi với tôi đấy "
Iệp Diệp nghe vậy thì mừng rỡ, nhanh chóng thanh toán chiếc bánh nhưng vẫn không quên lời đề nghị của Ngô Thiên mà quay sang hỏi.
" Sao cậu lại muốn tôi đi chơi với cậu vào cuối tuần vậy? "
Ngô Thiên nghe cô hỏi vậy thì mỉm cười nhìn cô
" Vì cuối tuần này tôi muốn đi đâu đấy nhưng bạn tôi đều bận cả rồi, đi một mình thì buồn lắm.

Đang suy nghĩ nên đi với ai thì thấy nói chuyện với cậu cũng vui nên tôi nghĩ đi với cậu sẽ rất thú vị.

"
Diệp Diệp nghe xong thì thấy có chút khó hiểu nhưng cô vẫn đồng ý.

Vì dù sao hai người cũng là bạn cùng lớp, còn ở trong ban cán sự, đi chơi với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn.


Vả lại người ta cũng đã nhường bánh cho cô rồi.
" Vậy cũng được.

Dù sao chủ nhật tôi cũng rảnh.

Đi với cậu giết thời gian cũng không sao"
Nói xong Diệp Diệp nhận lấy chiếc bánh từ nhân viên, tam biệt Ngô Thiên rồi quay về bàn.

Nhưng cô vẫn không khỏi thắc mắc tại sao anh lại mời cô đi chơi trong khi hai người chỉ mới gặp nhau vào sáng nay.

" Cậu ấy thật kì lạ!"
" Cậu nói ai kì lại vậy Diệp Diệp"
Mẫn Mẫn thấy Diệp Diệp từ lúc lấy bánh về cứ đăm chiêu suy nghĩ.

Lời cô nói Diệp Diệp cũng chẳng thèm để lọt tai, rồi lại thấy Diệp Diệp tự nói chuyện nên mới hỏi.
" Không có gì đâu, cậu đừng để ý.

Chỉ là tớ đang nghĩ bân quơ mấy chuyện trên trường thôi "
Diệp Diệp xua tay giải thích sau khi cô thấy Mẫn Mẫn đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng.
[...!]
Ngô Thiên đi dạo trên đường sau khi nói chuyện với Diệp Diệp ở tiệm bánh.

Từ lúc gặp cô đến giờ, anh cứ không thôi suy nghĩ về dáng vẻ trẻ con nhưng lại rất đáng yêu, không giống như cô những lúc trên trường.

" Lớp trưởng lớp mình cũng đáng yêu phết".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận