Ngồi trong xe cùng Hàn Diệp Phong ở ghế sau , Tô Ánh Vân vẫn còn không tin là anh thật sự đã đưa cô đi chơi .
Tốc độ đi của xe vừa phải khá chậm với bình thường và so với lúc Hàn Diệp Phong vượt đèn đỏ đua xe thì còn kém 1 trời 1 vực .
Bác tài xế biết cô đang mang thai nghe nói là con của Hàn Diệp Phong nên không dám đi nhanh .
Hàn Diệp Phong thấy cái tốc độ này thì vô cùng bực tức nhưng đành im lặng mặc kệ vì Tô Ánh Vân bây giờ đang được đặt lên trên đầu lợi ích .
Không khí trong xe im lặng đến choáng ngợp , Tô Ánh Vân hơi khó chịu , ngột ngạt .
Đi được 5 phút liền cảm thấy ngạt , cô liền kéo tay áo anh , vẻ mặt hơi khó chịu nói
" Anh có thể mở cửa kính ra 1 chút không ? "
Hàn Diệp Phong đang ngồi vắt chân thấy cái biểu cảm này liền nhấn nút mở hẳn cửa kính ra , quay lại nhìn cô
" Sao vậy ? Cảm thấy khó chịu ở đâu ? "
Cửa kính mở ra cuối cùng cô cũng thở nhẹ nhàng hơn .
Lâu lắm rồi cô không đi xe hơi nên cảm không quen là chuyện bình thường .
" Không có gì ,...!chỉ là có chút không quen đi xe hơi nên hơi ngạt.
Bây giờ ổn rồi "
Nghe được vậy , Hàn Diệp Phong cũng bớt lo hơn , anh quay lại công việc vắt chân ngồi im .
Đến công viên H thì đã 8 giờ tròn .
Mất khá nhiều thời gian vào việc đi .
Rời khỏi xe rồi , Tô Ánh Vân nhào ra ngoài hít thở , không khí ở đây trong lành , thời tiết lại thoáng mát .
Công viên H này là 1 nơi náo nhiệt , có rất nhiều khu.
Có khu vui chơi cho trẻ em , các trò chơi cảm giác mạnh , đồ ăn uống ,...!đặc biệt phía T công viên mới mở nhà ma và có hàng loạt thử thách có thể nhận quà .
Không để cô ngơ ngác thêm giây nào nữa , Hàn Diệp Phong nắm lấy tay cô , cả 2 người đi vòng quanh tìm thú vui .
" Muốn chơi gì nào ? " Hàn Diệp Phong cười dịu dàng nhìn cô .
Tô Ánh Vân ngước nhìn 1 vòng xung quanh , sự chú ý dường bị 1 quầy trò chơi lấp lánh chiếm lấy
Cô chỉ tay về phía mọi người đang tụ tập để bắn tên lấy quà
" Kia "
Nhìn qua thì trò chơi khá đơn giản , chỉ cần dùng cung tên bán vào những mục tiêu siêu nhỏ để đổi lấy gấu bông .
Thấy cô hứng thú vậy , Hàn Diệp Phong phóng khoáng kêu ông chủ quầy
" Cho 50 tên "
Giá của mỗi 1 lần bắn ở đây rất đắt , nghe thấy anh mua tới tận 50 tên ông chủ thì sướng gần chết còn Tô Ánh Vân thì trợn tròn 2 con mắt muốn rớt ra ngoài .
Con người này cũng phóng khoáng quá rồi đó .
Chả mất su nào , thôi kệ ! Tô Ánh Vân thầm nghĩ cứ chơi sảng khoái cho sạt nghiệp nhà anh đi .
Mới đầu vào chơi , cô dương cung nhắm trông rất khí chất làm cho ông chủ không ngừng lo cô bắn trúng .
/ tựt /
....
/ tựt /
/ tựt /
/ tựt /
....
Hàn Diệp Phong nhìn cô bắn mà đen mặt lại.
49 lần không trúng phát nào làm cho anh mới đầu còn đánh giá khá cao cô gái này .
Bây giờ anh phải công nhận , không nên nhìn khí chất mà đánh giá con người bên trong .
Khí chất hùng hổ , phong thái như cao thủ bắn tên cuối cùng lại trượt hết cả 1 món tiền .
" Á sao trượt hoài vậy , sai ở đâu được chứ , ông chủ cung tên dởm rồi , làm sao như vậy được chứ..."
Hàn Diệp Phong hết kiên nhẫn với cái cô gái chơi ngu mà cứ thích đổ lỗi cho cung tên này rồi .
Nghe cô lải nhải 1 lúc lâu , anh cướp lấy cái cung tên trong tay cô
" Anh làm gì vậy ? " Tô Ánh Vân bị cướp bất thình lình liền thắc mắc .
" Để tôi thử lần cuối cùng này ! "
Anh đã nói vậy thì cô cũng kệ , liền tránh sang 1 bên mà nói
" Khó lắm đấy , tôi bắn hoài còn không được , liệu ..."
Chưa nói hết câu thì vèo 1 cái , Mũi tên Hàn Diệp Phong bắn lao thẳng vào chính giữa tâm mục tiêu làm tấm bản đổ ra đằng sau .
Ông chủ và cả Tô Ánh Vân đều há hốc mồm ra
Hàn Diệp Phong quay lại nhìn cô
" Sao nào ? "
Cô vẫn không khỏi ngạc nhiên , chạy lại xem
" Thật không ngờ anh bắn trúng thật rồi nè ! "
Ông chủ cầm sẵn con gấu bông đứng bên cạnh nãy giờ xem cô bắn tên còn nghĩ không có cơ hội về tay đội này .
Ông cũng nhanh chóng đưa cho Tô Ánh Vân con gấu
" Phần thưởng của 2 bạn trẻ đây ! "
Cô liền ôm lấy con gấu xinh xắn này
" Diệp Phong ơi quà của chúng ta nè "
Thấy cô vui mừng vậy anh cũng cảm thấy thoải mái , liền xoa đầu cô
" Đồ ngốc , cô cứ giữ đi , bây giờ đi qua chỗ khác !"
Tô Ánh Vân lại bị cái nhà ma ở phía Tây thu hút nhưng cô thật sự rất sợ ma với bây giờ đang mang thai chắc chắn Hàn Diệp Phong không cho cô thử rồi .
Nhưng tự nhiên cô lại cứ thích mấy trò thử cảm giác mạnh cơ.
Dẹp cái nhà ma sang 1 bên thì lại nghĩ đến tàu lượn siêu tốc .
Cơ mà cô nghĩ đi nghĩ lại càng không được.
Đến đi xe còn đi chậm như rùa huống hồ chơi tàu lượn .
Cô cứ nghĩ hết trò này đến trò khác , 1 lúc rồi không thấy nói gì Hàn Diệp Phong mới lên tiếng hỏi
" Rốt cuộc muốn chơi gì ? "
Tô Ánh Vân hơi cúi cúi mặt lấy tay chỉ chỉ .
Hàn Diệp Phong nhìn theo tay cô, thì ra là muốn chơi tàu lượn siêu tốc.
Anh lập tức trả lời
" Được thôi "
Câu trả lời của anh làm cô thấy hơi bất ngờ.
Vậy mà lại đồng ý .
Lúc sau chuẩn bị vào vị trí để đi tàu cô mới phát hiện ra thì ra anh ta đồng ý bởi vì anh chọn chỗ ngồi vip có thể để cô ngồi trên đùi mình .
Tô Ánh Vân thấy cái tư thế xuất phát còn hơi mơ màng còn có cả cái chỗ ngồi như này sao .
" Anh cố tình à ? "
Hàn Diệp Phong chỉ cười
" Thì sao ? Hối hận à ? "
Cô giận đen mặt luôn
Nhưng để được chơi thì chỉ đành như vậy.
Cô ngồi trên đùi anh , cả 2 đều thắt dây an toàn và tay anh ôm bụng cô .
Tàu vừa xuất phát đã lao dốc
" Á ....."
Đúng là nữ nhân , mấy cô gái trên tàu ai nấy mồm há hết ra la cho bằng được.
Điếc tai thật sự
Hàn Diệp Phong cứ mặc cho cô la còn bản thân thì ôm cái bụng cô thật chắc để tránh kinh động đến tiểu hài tử.
....
Cuối cùng cũng dừng lại.
Tô Ánh Vân xuống đến mặt đất liền choáng váng dựa vào người Hàn Diệp Phong.
Tuy có choáng mặt nhưng cô lại tỏ ra rất thích thú .
Càng đêm nhiệt độ càng giảm xuống.
Đột nhiên cô cảm thấy hơi lạnh , bản thân lại mặc đồ trễ vai
" Hắc sì !!"
Nhìn cô nổi hết da gà da vịt , Hàn Diệp Phong liền cởi áo vest ra khác lên người cô , anh ân cần nói
" Sao mặc mỏng vậy , muốn bị cảm cũng phải nghĩ đến con chứ ! "
Nghe thấy anh nhắc đến con , Tô Ánh Vân nhận ra anh cũng không còn nghi ngờ về đứa bé nữa.
Thực ra từ lúc cô không ngừng chửi rủa 1 mình trong phòng mà không biết anh đang nhìn cô qua camera thì anh đã không còn nghi ngờ về đứa trẻ trong bụng cô rồi.
Anh cũng muốn tin đó là con mình.
Muốn tin anh có khả năng ...!làm cô mang bầu
Tô Ánh Vân được chơi khuây khỏa cũng cảm thấy rất vui
" Này , ...!cảm ơn vì chuyến đi này "
Hàn Diệp Phong nhìn cô
" Vui lắm sao ? Giờ về được chưa ? "
Cũng đã hơn 10 giờ , cô biết vẫn là không nên về muộn quá.
Cô ngáp ngủ trả lời
" Vui chứ , bây giờ về thôi "
Xem ra cô gái này đã buồn ngủ , anh đưa cô lên xe về Hàn Gia.
Hôm nay đi chơi khuya quá nên muộn giờ ngủ của cô chứ ngày thường 9 giờ cô đã đi ngủ rồi.
Chưa về đến nhà , Tô Ánh Vân đã ngủ luôn trên xe lúc nào không biết.
Hàn Diệp Phong lại không đánh thức cô dậy nên khi xuống xe đã bế cô thẳng về phòng ngủ.
Anh ân cần , nhẹ nhàng giúp cô tháo giày và cởi áo vest của anh ra.
Anh hướng cô quay mặt về phía mình và ôm cô ngủ.
Nghĩ lại buổi tối hôm nay anh lại thấy thật thoải mái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...