Yêu Em Cả Đời


Sáng hôm sau , chưa sáng sớm Hàn Diệp Phong đã đến công ti .
Ngồi trong văn phòng làm việc riêng , tuy bị thiếu ngủ nhưng dường như tâm trạng anh đang rất tốt .
/cốc cốc cốc /
" Vào đi "
Người chưa thấy đâu đã nghe thấy mấy câu cằn nhằn
" Hàn Diệp Phong anh cũng hay thật , hôm qua còn dám cúp máy tôi.

Mới về nhà với người ấy có 1 hôm mà không coi người anh em này ra gì rồi "
" Đừng nhiều lời "
" Thôi được rồi , Lâm Tuyết hôm qua tới đây tìm cậu "
Hàn Diệp Phong dừng tay , quay ra nhìn La Thiên
" Sao nữa ? "
La Thiên ngồi xuống ghế sofa với cái tư thế rất tùy tiện.

Châm 1 điếu thuốc lá anh nói tiếp
" Tất nhiên là muốn gặp cậu để đẩy nhanh hôn sự rồi "
Hàn Diệp Phong im lặng
La Thiên lại nói tiếp
" Tôi thấy cậu tốt nhất vẫn nên giải quyết nhanh vấn đề này đi , dù gì cậu cũng không còn trẻ nữa "

" Cậu ...!cảm thấy tôi sẽ cưới Lâm Tuyết ? "
" Ý cậu là sao ? "
" Nếu ...!đứa bé trong bụng Tô Ánh Vân thật sự là con tôi ...!cô ta sẽ là thiếu phu nhân ! "
La Thiên nghe thấy vậy không khỏi ngạc nhiên , cậu ta trợn tròn mắt không dám tin lời vừa rồi Hàn Diệp Phong nói
" Tô Ánh Vân ? Vậy mối làm ăn của Hàn thị với Lâm thị thì sao ? "
Hàn Diệp Phong lại cắm đầu vào laptop , tay trượt con chuột qua lại trên màn hình
" Tôi không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm khá khứ của cô ta , người phụ nữ quỷ kế đó không xứng đáng làm vợ tôi ! "
Nghe đến đây , La Thiên cũng không còn gì nữa để bàn.

Anh rời đi.

Trước khi đi khỏi phòng vẫn kịp nói thêm 1 câu
" Vậy thì cậu nên bồi dưỡng tình cảm với thiếu phu nhân tương lai đi "
/ cạch/
Một mình ngồi trong phòng , Hàn Diệp Phong nghĩ đến lời nói vừa rồi của La Thiên
" Bồi dưỡng tình cảm ? "
...
Buổi tối
Hàn Diệp Phong làm việc không nhìn đồng hồ từ hồi chiều , anh say mê không để ý giờ giấc cho đến khi Hắc Nghị mở cửa đi vào
/ cạch /
" Thiếu gia , 7 giờ rồi cậu cũng nên dừng tay 1 chút đi ăn tối " Hắc Nghị xách vài 3 cái túi đựng đồ ăn nóng hổi đến .
" 7 giờ rồi sao ? "
Hàn Diệp Phong nghe vậy mới nhìn xuống đồng hồ đeo tay
" Kiểu này ở nhà chắc cô ấy ăn tối rồi " Anh tỏ vẻ hơi thất vọng nhìn đồng hồ .
Thực ra ngày nào Tô Ánh Vân chả ăn đúng giờ nhưng mới sáng Hàn Diệp Phong có nghĩ đến việc về sớm đưa cô đi chơi rồi ăn tối.

Tình hình này lại phải chọn thời gian khác rồi .
Anh cũng tạm gác lại công việc để đi ăn .
15 phút sau
Rất nhanh thôi anh đã ăn xong , tính là quay lại làm việc nhưng anh lại thấy nản đột nhiên mất hứng làm.

Đồng hồ lúc này chỉ đúng 7 giờ 20 , đột nhiên 1 suy nghĩ lóe lên " ít nhất vẫn còn đi chơi được "
20 phút sau
Với tốc độ đua xe trên đường của Hàn Diệp Phong thì về Hàn Gia trong vòng 20 phút là chuyện quá bình thường .
Nhìn thấy anh về bất chợt vậy Tô Ánh Vân khá ngạc nhiên , cô ô lên một tiếng

" Tôi về nhà mình mà cô ngạc nhiên vậy sao ? "
Hàn Diệp Phong cởi áo vest ra ngoắc lên cây treo quần áo trong phòng.

Anh cũng thuận tay mở tủ ra tìm 1 bộ mới.

Nhưng mở tủ ra bên trong không có lấy 1 bộ đồ của anh , thay vào đó bên trong toàn là quần áo , váy của Tô Ánh Vân.

Hàn Diệp Phong đứng hình 1 lúc , anh quay ra nhìn cô gái đang ngồi trên giường anh mải mê đọc sách
" Quần áo trong tủ của tôi đâu hết rồi ? "
Tô Ánh Vân ngước mặt lên nhìn anh chớp chớp mắt
" Không phải là tủ quần áo của tôi sao ? Anh mở ra làm gì ? "
Nghe đến đây anh thật sự bất lực , cô gái này khi chuyển đến chắc đã bỏ hết quần áo anh đi đâu rồi.

Tô Ánh Vân thấy anh im im 1 lúc cô lên tiếng hỏi
" Anh tìm đồ sao ? Quần áo anh tôi để ở ngăn dưới "
Còn hên là vẫn chưa vứt đi.

Hàn Diệp Phong lấy quần áo xong anh đi vào nhà tắm trong phòng , anh ko quên dặn cô
" Thay đồ đi , tôi tắm xong đi chơi "
Nghe thấy 2 từ đi chơi , Tô Ánh Vân còn tưởng cô nghe lầm nhưng không kịp hỏi lại thì cửa phòng tắm đóng sầm lại rồi .
Vẫn còn ngờ vực nhưng cô vẫn quyết định tìm sẵn quần áo đi chơi .
Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng , giằng co với não thì cô cũng chọn được 1 bộ váy phù hợp.

Chiếc váy này khá thoáng mát nhưng không hở hang quá.


Ít cũng dài qua đầu gối và hở đôi vai trắng nõn.

Do đang mang thai nên cô đành đeo giày thể thao thay cho dài cao gót .
30 phút sau , chọn xong đồ Tô Ánh Vân còn đang loay hoay không biết làm sao kéo khóa áo sau lưng thì / cạch /
Hàn Diệp Phong đi ra khỏi nhà tắm .
Nghe tiếng cửa mở cô liền quay mặt lại phía anh tránh hở lưng khi cô còn chưa kéo được khóa áo .
Hàn Diệp Phong nhìn thấy cái tư thế này biết ngay tình huống của cô.

Anh thở dài 1 cái rồi nhẹ nhàng đi lại chỗ cô.

Tô Ánh Vân thấy vậy lùi lại đằng sau .
Thấy hành động này của cô anh tiến nhanh lại hơn , cứ thế cô lùi mãi đến khi lưng đã dựa vào tường
" Anh ...!anh đừng qua đây "
" Sợ cái gì , tôi không ăn thịt cô đâu "
Anh lùa tay ra sau lưng cô , nhanh tay kéo khóa áo lên
/ soẹt /
" Chỉ là kéo đỡ cái khóa áo , có cần đề phòng vậy không ? "
Chỉ là kéo cái khóa áo giúp mà không chịu nói sớm làm Tô Ánh Vân còn tưởng ...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận