- Sao vậy, vừa mới xuất viện đã tới tìm ta? Chắc không phải để cảm ơn vì đã đi thăm hỏi ngươi đi?
Hikari hơi ngạc nhiên khi Sasuke chủ động tìm đến cô, ấy vậy mà còn hảo sảng mời đi ăn ramen. Chậc, sau tuổi trẻ ai cũng thích món này vậy nhỉ?
Kỳ thực Sasuke cũng không có thích thú gì với món này, chỉ là nhìn thấy Hikari hay cùng Naruto tới quán Ichiraku này nên cậu mới mời cô đến.
Sasuke nhìn cô một lượt, song gương mặt nghiêm túc. Nói: chuyện đó rốt cuộc cô biết được những gì. Để lại tôi lời nhắn đó là ý tứ gì cơ chứ?
Hikari như biết trước thế nào cậu cũng sẽ hỏi đến việc này, biểu hiện cũng không có kinh ngạc gì, cô rũ mi, âm thanh nhàn nhạt: chẳng có gì hết. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi làm việc cẩn trọng hơn thôi.
Sasuke tất nhiên không tin lời nói kia, nhưng nhìn qua thái độ này, cậu biết Hikari sẽ không nói sự thật, bèn chuyển sang chuyện khác.
- Vậy cô có thể giúp tôi một chuyện được không?
- Hikari: sao?
- Sasuke: thu nhận tôi làm đệ tử?
Hikari chợt ngưng thần, ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt: Tại sao ta phải nhận ngươi làm đệ tử. Ta đây cũng không có hứng thú.
- Sasuke: chỉ cần thu nhận, muốn tôi làm gì cũng được. Kể cả cái mạng này.
Hikari bất đắc dĩ cảm thán một phen, ta không phải lão rắn kia a, cái mạng của nhóc thì có ích gì với ta đâu. Kể cả cái đôi mắt đỏ kia, ta cũng không hứng thú gì.
- Hikari cự tuyệt: ta không cần, ngươi tìm người khác đi.
Nói rồi Hikari cũng liền rời khỏi, Sasuke còn muốn nói thêm thì đã bị cô không nể tình gì ngăn lại.
_________________________
Hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn bình thường thì phải? Hikari thầm nghĩ, đơn giản là mấy ngày vừa qua cứ hễ bước chân ra ngoài thì sẽ thấy cái đầu vàng choé đầu tiên trước mặt, không bị dụ dỗ chỉ dạy thì cũng là đi vòng khắp làng dạo chơi. Thế mà hôm nay tên nhóc rắc rối kia biến đâu mất nên Hikari thấy làm lạ cũng là đương nhiên.
Chỉ là không đợi Hikari nhắc lâu, người cần gặp cũng gặp. Mà lần này trông Naruto có vẻ tả tơi hơn thường ngày, lại còn cười tươi rối hơn cả được ăn ramen miễn phí. Khiến Hikari chú ý hơn chính là 2 người đi cùng cậu ta, một người là Sasuke, người kia nghiễm nhiên là một cô bé tóc hồng dài ngang lưng, khuôn mặt ưa nhìn, ánh mắt có chút gì đó khiến Hikari chợt nghĩ đến Tsunade, trong con ngươi xanh ngọc kia có một loại khí chất bức người mà kiêng định.
Hikari nghĩ ngợi sau đó khẽ chậc lưỡi, xem ra đây là cô bé sau này thừa hưởng ý chí cùng sức mạnh Bách hào ấn của Tsunade. Vẻ ngoài đúng là không tệ, hỏi sao Naruto lúc nhỏ không si mê cho được a!
- Ah, Hikari, bà chị đang đi đâu vậy? Đúng lúc tôi cũng muốn nói cho chị tin vui này.
Từ xa, Naruto nhận ra Hikari, vừa nghĩ tới thành tích của mình vừa rồi, không khỏi vui vẻ chạy nhanh tới muốn khoe khoan.
Sasuke cũng chú ý tới, bèn đi theo Naruto lại đây. Dù lần trước bị cự tuyệt lời thỉnh cầu, nhưng Sasuke vẫn chưa từ bỏ ý muốn từ chỗ Hikari tra ra được tin tức gì đó, cậu cũng chính mắt nhìn thấy Naruto đã có tiến bộ hơn lúc trước, mà điều này cũng do Hikari cố ý chỉ dạy, trong lòng Sasuke dâng lên cảm giác ghen tỵ, cũng muốn kết thân một chút với Hikari nhầm để cô chỉ điểm cho mình một chút.
Nghe ra giọng Hikari lần trước nói với cậu: "ta không có hứng thú với Sharingan của tộc Uchiha" , Sasuke mơ hồ khẳng định Hikari khá ư là hiểu biết nhãn thuật này, có khi còn hơn sự hiểu biết của tộc nhân huyết thống như cậu. Điều này càng khiến Sasuke có ý muốn tìm đến Hikari học tập hơn, chỉ là với tính cách của bản thân, Sasuke lại khó khăn trong việc van xin nhờ vã ai, cho nên mối quan hệ của cậu và Hikari hiện tại cũng không phải là tốt lắm. Vì vậy, Sasuke chỉ có thể thông qua việc Naruto mà cố gắng lấy lòng đôi chút.
.....
- Hikari: làm sao?
- Naruto: tôi đã chân chính trở thành ninja hạ đẳng rồi nhé. 2 người kia từ giờ sẽ chung đội 7 với tôi.
Naruto cười đắc ý, giới thiệu qua cô gái chung team, chính là Haruno Sakura, còn có đội trưởng dẫn team là Hatake Kakashi. Hikari cũng không lạ gì chuyện này, chỉ khẽ gật đầu tiếp ứng lời kể của cậu. Thì ra hôm nay là ngày bọn họ được nhận giáo viên, mới vừa rồi vì chúc mừng cả nhóm đã thông qua bài kiểm tra của Kakashi mà được thầy giáo dẫn đi ăn mừng.
....
- Hikari: được rồi, ta đã biết. Hôm nay mấy nhóc có vẻ khổ cực rồi, mau về nghĩ ngơi, hẳn là ngày mai có thể lên nhận nhiệm vụ được rồi.
- Naruto: cũng không có mệt mỏi gì nhiều, hôm nay bọn tôi vượt qua bài thi rất là easy luôn nha.
Sakura nghe Naruto "gian dối" như vậy bèn bĩu môi, vạch mặt: chứ không phải chơi ăn gian rồi bị thầy phạt.
Sasuke cũng không nể tình, phụ hoạ: còn không phải nhờ bọn này thương xót nhường phần ăn cho mới may mắn qua bài kiểm tra.
- Naruto: "..."
- Hikari: "..." cho vừa cái miệng đắc ý không bỏ.
- Hikari: khụ...được rồi. Mấy nhóc về đi, ta còn có việc đến gặp Hokage nữa.
- Naruto: Bà chị lại đi làm nhiệm vụ gì sao?
Hikari gật đầu, Sasuke nghe thấy cô phải đi làm nhiệm vụ, bèn nhíu mày, cũng không thể làm gì chỉ đành miễn cưỡng im lặng, cùng Naruto và Sakura tạm biệt rồi rời đi.
_________________________
Tại văn phòng Hokage....
- Đệ Tam: Ta biết, trước đó em đã bất mãn với ta về việc của Danzou, nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi. Ta mong là em có thể bỏ qua và tập trung vào công việc của bản thân.
- Hikari mặt vẫn nhìn không ta cảm xúc, nói: em hiểu. Vậy nhiệm vụ lần này là ở Sóng quốc sao?
- Đệ Tam gật đầu: có một Hắc bang gần đây đang có dấu hiệu bành chướng cho hành động của chúng, gây ảnh hưởng không ít đến người dân trong làng. Còn có, cây cầu liên kết mà người dân ở đó đã hết sức nỗ lực bảo vệ, cũng bị bọn chúng làm cho ảnh hưởng. Vì vậy, có người đã yêu cầu chúng ta phải giải quyết băng nhóm kia, dĩ nhiên là như thường lệ. Diệt cỏ tận gốc.
Đệ Tam một mạch nói rõ về nhiệm vụ lần này Hikari tiếp nhận, song cũng tinh tế thu hết cử chỉ, biểu hiện của cô vào tầm mắt.
- Hikari gật đầu: đã biết. Vậy ngày mai em liền xuất phát. Cũng phải chuẩn bị một chút trước khi xâm nhập vào trụ sở của chúng.
- Đệ Tam: lần sẽ có đôi chút vất vả vì địa bàn của bọn chúng cho tới hiện tại cũng xem như là lớn mạnh. Vậy ra, em có muốn cử thêm người theo cùng không?
Hikari hơi suy xét lời đệ nghị của ông, quả thật lần này đụng phải số lớn lượng người, chưa kể còn có nguy cơ đối mặt với nhiều ninja mạnh mẽ mà được bọn chúng thuê đến. Hikari nghĩ vậy cũng nhanh chóng đồng ý với đề nghị của Đệ Tam, bèn nói:
- Thầy có đề cử qua ai rồi chưa?
- Đệ Tam: các Jounin hiện tại đang phải dẫn đội của riêng mình...
Vừa nói ông vừa lật danh sách người còn trong làng xem xét. Ngừng một lúc lại nói: Nghe nói em cùng con bé Anko hiện tại ở chung nhà?
Không ngờ chuyện này Đệ Tam lại biết nhanh đến vậy, Hikari âm trầm gật đầu.
- Đệ Tam: vậy ta sẽ cử con bé theo cùng em. Dạng nhiệm vụ này cũng thích hợp với em ấy.
- Hikari cười nhạt: vậy cũng được, em cũng muốn xem xem Anko sẽ xử lí thế nào, dù sao cả 2 cũng chưa có hợp tác chân chính lần nào.
_________________________
Hikari và Anko cùng nhau thu thập một vài số thứ, không chần chừ mà quyết định sẽ lên đường vào ngày mai. Sóng quốc được xây trên một hòn đảo nhỏ, cho nên muốn đi đến thì phải thông qua phương tiện đò, thuyền. Gia cảnh ở nơi đó cũng không cho là giàu sang gì, vậy nên rất nhiều tên đã cũng nhau lặp ra các băng nhóm xã hội đen, thường sẽ làm việc cho những nhà giàu có, chuyên môn bức hiếp những thôn dân lân cận trong việc thu thuế.
Mà có vẻ sự lan tràn này gây ra ảnh hưởng khá nhiều cho các khu vực nhà dân, đặc biệt theo thông tin được nhận thì một số lượng đông đang đi theo làm việc cho một công ty giao thông biển lớn mạnh nhất ở đây. Có lẽ là bị lấn áp quá mức chịu đựng, nên khách hàng lần này chính là những công ty lân cận quy mô nhỏ lẻ đã hợp tay ngăn chặn sự lớn mạnh của bọn chúng, dĩ nhiên thù lao không phải là con số nhỏ.
....
- Aizz, bà chị sướng thật, được thoải mái nhận nhiệm vụ cấp cao, được đi ra ngoài làng du lịch.
Naruto tranh thủ Hikari vẫn chưa đi nên muốn đến gặp tạm biệt. Nhưng nhìn bộ dạng này của cậu, Hikari mơ hồ cũng đoán ra được tâm ý, hẳn là muốn quà vặt khi về đây.
- Hikari: yên tâm, sắp tới đội nhóc cũng sẽ được thăng cấp nhiệm vụ thôi. Ráng làm vài cái cấp D trước đi, đừng vội.
- Naruto bĩu môi: Đã biết.
- Hikari nghĩ một chút liền nói: Lần trước nhận giáo viên, theo thường lệ chắc 3 nhóc sẽ phải giới thiệu bản thân phải không? Chủ yếu nói về sở thích và ước mơ?
- Naruto gật đầu: đúng là thầy Kakashi có hỏi vấn đề này. Sao vậy?
- Hikari: lúc đó Sasuke đã nói nguyện vọng của cậu ấy là gì?
Naruto hơi ngạc nhiên khi Hikari hỏi đến Sasuke, cậu bĩu môi hừ lạnh một tiếng, nói: Tôi nhớ không lầm hình như là muốn tìm một người nào đó để làm rõ một chuyện, dường như là việc này rất quan trọng với cậu ta.
Là "hỏi chuyện" mà không phải "trả thù" sao? Hikari âm trầm nghĩ ngợi, bất giác môi khẽ cong, xem ra chủ ý của cô đã thành công. Sasuke đã có hướng suy nghĩ khác đỡ tiêu cực hơn rồi.
- Này chị Hikari, tới giờ phải đi rồi!
Anko từ xa thúc giục, đây là lần đầu được chân chính làm việc cùng nhau, nàng có chút mong chờ, không kiềm được vui vẻ mà đi tới khoát vai Hikari.
- Hikari: được rồi, nhóc về đi, ta phải lên đường rồi.
- Naruto: vâng, chúc 2 người một đường thuận lợi. Nhớ mua quà về cho tôi nữa nhé!
Anko đưa tay búng trán cậu, hơi trừng mắt: chắc đây là điều chân chính khiến nhóc lặn lội tới đây nhỉ?
- Hắc hắc, tạm biệt
_________________________
- Gido vẫn chưa tu luyện gì xong sao? Cũng đã được thời gian rồi mà nhỉ?
Anko buồn chán chọt chọt thanh kiếm sau lưng Hikari, nàng cứ nghĩ sẽ được một phen cưỡi hạc bay vòng quanh, ngắm cảnh núi non, biển cả từ trên cao. Ấy vậy mà giờ phải ngồi thuyền, vừa chậm vừa khó chịu.
Nghe Anko nói, Hikari cũng thầm nghĩ lại, đúng thật là đã tốn rất nhiều thời gian rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của Gido. Từ lúc ra khỏi không gian của nó thì cả 2 cũng chưa hề liên lạc gì.
- Hikari: chắc là sắp rồi. Thế nào, nhớ nó sao?
Lúc trước Anko còn nhỏ, tính tình nghịch ngợm thường hay tìm tới Hikari trò chuyện, sẵn tiện mượn Gido mà đi chơi.
- Anko: ai thèm nhớ cái con chim khó tính ấy. Chị không biết đâu, lúc trước nó toàn chơi xấu, thừa cơ em ngồi không yên hay là lơ đảng thì Gido liền cố ý bẻ lái hướng bay hoặc là bay nhanh hơn, khiến em một chút liền có cảm giác sắp rơi tới nơi.
- Hikari: Vậy sao còn thích kiếm tới nó làm gì?
- Anko cười nói: thì chẳng phải ở vậy hoài trong làng, trong khu vực cùng thầy chán quá nên muốn ra ngoài dạo một chút đó sao?
Nhắc tới Orochimaru, 2 người bỗng rơi vào trầm mặc, không nói gì. Một lúc sau thì Hikari đánh vỡ im lặng, nói: Có lẽ sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Cậu ta...sẽ còn quay lại làng.
- Anko hơi nghi hoặc nói: Sao chị biết? Chẳng lẽ 2 người vẫn còn liên lạc.
Hikari lắc đầu phủ nhận, nhàn nhạt bảo: có thể hắn ta quay lại sẽ vì mục đích nào đó...tất nhiên sẽ không phải điều gì tốt lành rồi.
Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, đến khi tiếng người lái thuyền vang lên thì 2 người mới hồi thần trở lại.
- Đã đến nơi! Đi qua chỗ cây cầu dở dang này là tới Sóng quốc!
Mới đây đã được nửa năm rồi, nhanh ghê~. Ấy vậy mà mới được có nửa chặng đường 😖
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...