Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả

- Đêm qua em tới Roof?

        Đệ Tam mặt không biểu tình, cẩn thận dẹp qua xấp tài liệu, giương mắt nhìn Hikari đứng đó, ảm đạm hỏi.

       Hikari từ chối cho ý kiến, mặt cười như không cười nhìn thẳng ông, sự im lặng như thay cho câu trả lời. Một lúc lâu thì cô mới lên tiếng: Là Danzou báo cáo lên với thầy?

       Đệ Tam khẽ nhíu mi lắc đầu nhẹ, lên tiếng: là ám bộ của ta nhìn thấy hết một lượt chuyện xảy ra đêm qua.

        Dừng một chút, đệ Tam lại lên tiếng: tại sao em lại ra tay với ông ấy? Là do chuyện mất tích lúc trước...hay có ẩn tình nào khác?

        Sáng hôm nay, đệ Tam nhận được tin trụ sở Roof hôm qua bị tấn công bởi Hikari, Danzou cũng vì vậy mà bây giờ đang trong bệnh viện xem vết thương ở mắt, tình trạng có vài phần kích động nhưng cũng đã giảm bớt. Cùng với đó, Hiruzen còn nhận thêm được một tin tức khác từ Uchiha, báo rằng Uchiha Shishui đã mất tích. Cậu là người mà ông và các trưởng lão của làng đang có ý định sẽ hợp tác ra tay lên tộc Uchiha, ngăn cản ý định đảo chính của họ.

       Uchiha Shishui đã đồng ý sẽ dùng ảo thuật mạnh nhất mà cậu vừa nâng cấp đôi mắt Sharingan tạo ra dùng lên đội trưởng tộc Uchiha, Uchiha Fugaku cũng là cha của Uchiha Itachi. Nhưng hôm nay lại nghe tin này khiến đệ Tam không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ. Tạm thời tất cả đều dồn mọi sự nghi hoặc lên Itachi, nhưng đệ Tam vẫn có thể nhìn ra Itachi hoàn toàn không liên quan đến, vì cậu cũng một lòng muốn bảo vệ làng Lá cũng như không đồng tình với cuộc đảo chính kia.

- Uchiha Shishui, thầy đã nghe tin?

Hikari chợt mở miệng, đệ Tam nghe thấy sắc mặt cũng âm trầm theo, khẽ gật đầu. Hikari điều chỉnh tâm tình một lúc, rồi mới chạm rãi nói ra sự việc hôm qua.

....

Khi được Hikari thuật lại, đệ Tam không khỏi trầm mặc thật lâu, ông tin tưởng cô, nhưng sự việc đột nhiên ập tới như vậy cũng tránh không được thất kinh.

- Hikari: Em nghĩ rằng Danzou sau lần này sẽ tiếp tục nhắm vào Uchiha mà gây bất lợi cho cả 2 bên. Đặc biệt là vào Itachi lúc này...

- Đệ Tam: mất đi Shishui, kế hoạch ban đầu đã bị phá vỡ. Hiện tại bây giờ, ta chỉ còn cách kéo dài thời gian để bên Uchiha ngồi yên được chốc lát. Ta cần phải nghĩ biện pháp tiếp theo...

- Hikari rũ mắt: em hiểu. Mong là thầy sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định, nếu không em cũng không chắc lần sau mình có thể bình tình mà giữ được mạng lão ta nữa hay không. Vì chắc chắn, sau chuyện này lão sẽ không chịu ngồi yên mà đang âm thầm nghĩ ra kế hoạch tiếp theo.


- Đệ Tam trầm trọng gật đầu: ta biết, chỉ là Danzou cũng đã có thời gian dài củng cố làng Lá cùng với mấy vị trưởng lão, nhất thời bọn họ sẽ không thể trục xuất được ông ta khi không có bằng chứng cụ thể.

__________________________

Hikari không ngờ tình hình trong làng bây giờ lại nghiêm trọng như vậy, khiến những người ngoài cuộc cũng căng thẳng theo không kém. Tộc Uchiha thì ngày đêm mở hội hợp liên tục, còn bên Hokage cũng đề ra nhiều chính sách giản hoà nhưng đâu đó vẫn còn có những người tìm cách lật ngược cuộc đảo chính, chỉ có tội cho những người đứng giữa 2 bên như Itachi, vừa phải nghĩ cho bên tộc nhân vừa phải nghĩ cho làng.

Điều này khiến cậu cũng không tránh khỏi hoạ sát tộc khi Danzou đã nhanh tay hơn đệ Tam, dùng Uchiha Sasuke uy hiếp cậu.

Đêm hôm đó có thể nói máu chảy thành sông, một mùi hôi tanh nồng nặc lan toả trong không khí khiến ai hít phải cũng đều nôn khan nhíu chặt mày. Trên đất là hàng tá thi thể nhiễm đỏ, vài người ức hận mà trừng to đôi mắt đỏ ngầu nhiễm lệ, một mặt không thể chấp nhận.

Đây là nói do đệ Tam mềm lòng hay là nhu nhược? Hay một phần cũng là chưa có niềm tin hoàn toàn vào Hikari, nên mới buông thả lời cô cảnh báo vẫn nhẹ tay với Danzou, để hắn ta nhỡn nhơ bên ngoài, hay là do Danzou đã quá nham hiểm rồi chăng? Sau chuyện này, Hikari cảm thấy có chút thất vọng với người "thầy" này của mình, trong lòng cũng tạo ra một khoảng cách vô hình với nhau.

.....

Hình bóng người thiếu niên đơn độc nhìn từng người một trong dòng tộc ngã xuống, nhiễm đỏ cả vùng trời, ngày mà cậu chính thức bị gán tội nghiệt nặng nhất đời mình, ngày mà cậu phải ôm nổi lòng day dứt đến hết cuộc đời. Ngày mà cậu phải tận mắt nhìn chính người em trai yêu quý của mình giương đôi mắt thất vọng, sợ hãi, thù hận lên mình. Bao nhiêu gánh nặng cùng hổ hẹn đều dồn lên đôi vai nhỏ bé chỉ trong một đêm. Mà người gián tiếp gây ra sự việc lại có thể điềm nhiên nhìn xuống, miệng nhoẽn cười thâm độc, còn người chung tay làm ra thì sắc mặt không hề hiện lên cảm xúc nào khi mà chính kẻ đó cũng đang mang trong người dòng máu nóng thổi, đỏ rực Uchiha.

....

- Ngươi đành lòng sao?

- Đó là điều tốt nhất cho tình hình bây giờ.

- Vậy còn Sasuke? Ngươi có nghĩ cho cảm nhận của thằng bé?

- Ngươi đành lòng để nó lấn sâu vào cuộc sống chỉ có thù hận? Và khi nó biết sự thật, ngươi có nghĩ...nó sẽ thống khổ tới cỡ nào?


- "..." Chỉ cần Sasuke an toàn là được. Còn lại cứ để tôi gánh hết tội lỗi.

- Ngươi Itachi, ngu ngốc...nhưng cũng là đáng thương.

Trong tối, một bóng đen thần sắc ẩn nhẫn, bước đi có chút khập khiễng run rẫy dần hướng về phía cổng làng rồi biến mất, Hikari rũ mắt nhìn Itachi dần rời khỏi, nhìn lại bãi chiến trường mà cậu để lại, đâu đó giữa con đường tối tăm, một bóng dáng nhỏ đang nằm yên vị trên mặt đất lạnh lẽo, dù đã bất tỉnh nhưng gương mặt nhăn nhó đến lợi hại, có lẽ những kí ức vừa mới đây vẫn còn in sâu vào trí nhớ của cậu.

        Hikari tiện tay chữa khỏi vết xướt mà Itachi đã để lại cho Sasuke trước đó, rồi cũng biến mất. Việc còn lại cứ để cho đội tuần tra làng Lá xử lí là được.

_________________________

- Naruto, muốn tới bệnh viện một lúc chứ?

Hikari ngữ điệu trầm ổn vang lên, con ngươi ảm đạm hơn vài phần so với bình thường.

- Naruto: có ai vừa nhập viện sao?

- Hikari: ừm...là một người bạn của nhóc.

.....

2 người sóng vai bước vào cửa bệnh viện, đến căn phòng có thể xem là đầy đủ tiện nghi. Một bóng hình nho nhỏ đang nằm yên trên giường. Nét mặt vẫn chưa phai hết sự sợ hãi cùng ngỡ ngàng lúc trước.

Naruto nhìn thấy Sasuke nằm yên trên giường, trong lòng một phen khó hiểu cùng pha lẫn sự lo lắng trên phương diện tình cảm và bản năng.

- Naruto: tại sao cậu ta lại ở đây, có chuyện gì sao?


- Hikari hơi cúi đầu: từ giờ...ngươi hãy chú ý tới nhóc ta nhiều hơn. Hãy trở thành bạn với Sasuke.

Bởi vì, từ bây giờ 2 người các ngươi chính thức "giống nhau".

_________________________

Vài ngày sau, Sasuke cũng tỉnh lại, nhất thời cậu vẫn chưa mở miệng nói chuyện với ai, bộ dạng trẻ con ngây thơ, hoạt bát dường như đã biến mất ngay từ sau giây phút đối mặt kia. Khuôn mặt ẩn nhẫn, ánh lên một tia thù hận trong con ngươi đen thẳm.

.....

- Ồ tỉnh lại rồi sao, mau xem lão tử có mua cái gì tới cho cậu này!

Naruto đã nghe Hikari thuật lại, cũng biết Sasuke sẽ ảnh hưởng không ít đến tinh thần, vì vậy khi nghe tin cậu đã nhanh chóng đến thăm, không quên rộng lượng mua một chút trái cây mang theo, gương mặt thuận hoà hơn được một chút.

Hikari kế bên thấy Sasuke vẫn chưa nói gì, bộ dạng không quan tâm, cô chỉ cười bất đắc dĩ, nói: đừng có phụ lòng Naruto, trong lúc nhóc còn hôn mê thì Naruto đã đến đây rất thường xuyên đấy.

Naruto bị vạch trần, mặt thoáng qua tia xấu hổ, tức giận quát: này này bà chị, ai quan tâm tới tên đáng ghét này lúc nào.

- Hikari: ồ, thế ai khi nghe tin người ta đã tỉnh thì nôn nóng kéo ta đi mua quà nhanh nhẹn chạy đến đây a?!

- Naruto: bà chị còn vậy nữa, đừng trách tôi quỵt tiền nghen?!

Hikari nghe tới như vậy liền đen mặt: ngươi dám?

Đúng vậy a, hiện giờ Hikari cũng không có khác gì Naruto, còn đang phải sống nhờ tiền trợ cấp của Hokage đây. Công việc mới cũng chưa được thuận lợi lắm...

Sasuke bị hai người làm ồn, nhất thời nhíu mày, khó chịu nói: được rồi, 2 người yên lặng một chút đi. Đang ở bệnh viện.

- Hikari: hah, chịu mở miệng rồi sao?


- Naruto khích tướng: mau khoẻ mà lên lớp học. Nếu không đừng trách ông đây vượt hạng cậu.

- Sasuke: yên tâm, dù tôi không đến lớp thì cậu cũng vẫn hạng bét thôi.

- Hikari: có điều ngươi chưa biết, Naruto rất là siêng năng tập luyện trong thời gian gần đây đó. Coi chừng bị vượt mặt a!

.....

Trò chuyện được một lúc, thấy Sasuke tâm trạng đã khôi phục không ít, Hikari cũng không ở lại lâu liền bảo Naruto trở về, để cậu nghĩ ngơi.

Sasuke nhìn 2 người rời khỏi, trên miệng cũng cong lên nụ cười nhạt. Đang muốn nằm xuống thì ánh mắt cậu ngừng lại tờ giấy nhỏ trên bàn. Chần chừ một lúc thì cũng mở ra xem.

Đọc xong từng dòng chữ ngay ngắn cẩn thận, tâm Sasuke liền lâm vào mảnh hỗn độn. Cảnh tưởng đêm đó lại lần nữa khiến cậu nhớ lại, ánh mắt đỏ rực cuộn trào sát ý, giọng nói khàn khàn khinh thường vang vẳng bên tai.

Sasuke,nếu muốn báo thù thì ngươi phải hận ta, căm thù ta, lấy mạng được người bạn thân nhất của ngươi. Và cuối cùng là dùng đôi mắt Mangekyou Sharingan này đến tìm ta.

Sasuke vò chặt mảnh giấy nhỏ trong tay, ánh mắt chợt đảo một vòng, sát ý cũng giảm bớt đi một nửa, mà một nửa đó lại dấy lên sự nghi ngờ trong lòng. Cậu biết, đây là do Hikari cố ý để lại, muốn cảnh báo cậu. Đối với Sasuke, thì cậu vẫn chưa biết nhiều về Hikari, cho nên đối với những lời cô nói cũng đặt ra vài sự nghi ngờ, nhưng dù vậy nó cũng khiến cậu phân tâm không ít. Không có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ:

Mắt thấy, tai nghe chưa chắc là sự thật. Tìm hiểu kĩ càng trước rồi hãy đưa ra quyết định, tránh để lại hối hận về sau.

_________________________

- Cô Tsunade, bộ cô không có ý muốn về lại làng Lá sao?

       Shizune ý thăm hỏi, sẵn tiện đặt đĩa trái cây lên bàn.

- Tsunade nhướn mi: sao em lại hỏi vậy?

- Shizune thật thà: chẳng qua em chỉ thắc mắc là cô không muốn ở cạnh với cô ấy sao? Vả lại để cô ấy đi đi về về cũng thật tội a!

Tsunade cúi đầu yên lặng, một lúc sau thì hơi cong khoé miệng: có điều em không biết, ở xa như vậy cũng là một cách giữ ấm tình cảm a!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận