Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả

- Thật tình, ta ghét nhất là công tác ở làng Mưa a.. Gì đâu mà không khí cứ ảm đạm mưa phùn suốt thôi!

Hikari lê lết cái thân ướt như chuột lột vào một hang đá nhỏ trú ẩn.

- Gido hậm hực: cô cũng đừng có kêu ca, chỉ toàn ta nghe hộ thôi!

Hikari hừ lạnh, liếc nhìn bầu trời u ám bên ngoài, khẽ ủ rũ tặc lưỡi. Cũng là do cái tên Danzo thủ lĩnh tại đây, làm huyên náo dữ quá nên Đệ Tam điều cô đi xem hắn như thế nào. Ấy vậy mà sao bao ngày nay, Hikari cũng xem như là có một chút thông tin của gã, còn đặc biệt hơn là thông tin lần này lại dính dáng tới Danzo. Hikari cười lạnh một tiếng.

Vài phút sau, từ ngoài một bóng hình lảo đảo chạy nhanh đến, cả người cũng ướt nhem không thua gì Hikari, trong tay nhanh đem ra một bao bánh còn nóng thổi được cậu cất kĩ trong người.

Hikari khẽ cười nhìn cậu, cô không khách sáo lấy ra một chiếc bánh đưa vào miệng.

- Khổ cho nhóc rồi, tiền dư còn lại cứ cất vào mà dùng.

Kabuto lễ phép cảm ơn cô, song cũng cầm lấy một chiếc bánh bắt đầu ăn.

Tự nhiên xuất hiện thêm một đứa nhóc để sai vặt những lúc này, Hikari bỗng có chút thích thú bắt đầu cảm thấy Kabuto thủ dụng được đôi chút. Ấy vậy dù bị cô nhờ vã, Kabuto cũng không than thở hay giọng điệu oán trách, cậu đều ngoan ngoãn làm theo khiến Hikari thêm được chút yêu thích cậu nhóc này.

.....

2 người cứ vậy ăn sạch cả một bao bánh kia, cho tới khi mưa dần tạnh lại, thì cũng nhanh chân rời khỏi. Chỉ là trên đường cả 2 bỗng bắt gặp một trường hợp khác.

Một cô bé khoảng 6 7 tuổi đang ngồi bệt ở một góc tường, 2 tay ôm lấy bụng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một tiệm bánh ở gần đó.

Kabuto nhanh nhẩu nói: hình như...em ấy đói!

Hikari quan sát đến, cô bé kia ăn mặc hơi cũ rách, mái tóc màu tím hơi ngã sang xanh, đôi ngươi màu hổ phách, nhìn khá là xinh xắn dù bề ngoài có hơi nhếch nhác.

Hikari không nhanh không chậm bảo Kabuto lại tiệm bánh kia mua một ít, còn mình thì lại gần cô bé. Kabuto hiểu ý liền một mạch chạy tới mua bánh.

Cô bé đang chăm chú nhìn đến tiệm bánh bỗng cảm giác được có người tới gần, ngẩn mặt thì thấy Hikari đang đứng trước người mình, cô cười, giọng nói mang vài phần ôn nhu: đi vào bên kia trú mưa một lát, ta mua chút bánh cho nhóc.

Cô bé hơi ngờ ngẩn nhìn Hikari, xoa xoa chiếc bụng đói nhem, nghe được cho ăn không suy nghĩ nhiều liền đi theo cô vào một hang đá gần đó chờ đến khi Kabuto mang bánh về.


Kabuto nhìn cô hiểu ý đưa số bánh trong tay mình cho cô bé, cười nói: nè em ăn đi.

Được cho bánh, cô bé khẽ cười tươi cảm ơn 2 người liền mở ra ăn liên tục.

Hikari thấy bé ăn như hổ đói khẽ lắc đầu cười bất đắc dĩ, cô đưa sang một bình nước, bảo: ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn.

....

Thấy cô bé đã ăn xong phần bánh kia, sắc mặt cũng khá hơn, Hikari nghĩ xem như đã xong, cô liền gọi Kabuto chuẩn bị trở về báo cáo. Cô bé thấy 2 người muốn rời đi, liền luyến tiếc đi đến kéo góc áo choàng của Hikari, khuôn mặt mang vài phần đáng thương.

- Có thể..cho em theo với được không??

Cô bé nhỏ giọng, nhút nhát nói.

Hikari hơi ngạc nhiên, tỏ ra vẻ khó xử. Kabuto nhìn cô hỏi: không được sao chị Hikari?

- Việc này... ừm...chúng ta không thể tuỳ tiện mang cô nhóc về làng được.

- Hay là nhóc trở về báo cáo với Đệ Tam trước, ta ở lại... hừm lo cho cô nhóc, ổn một chút thì liền đi.

Kabuto có chút vui mừng trên mặt, cười nói: vậy em đi trước!

Nghe Hikari nói sẽ ở lại, cô bé lộ ra điểm mừng rỡ, cười tươi muốn cảm ơn cô rối rít.

- Đừng có như vậy, ta chẳng qua cũng chỉ có thể giúp nhóc được thế thôi.

- Được rồi giới thiệu chút đi. Nhóc tên gì, tại sao lại lang thang ngoài đường thế này?

Hikari chậm rãi hỏi. Cô bé cũng thật thà nói thật:

- Do chiến tranh..nên gia đình chỉ còn mình em..

Nói đến đây, sắc mặt cô bé thoáng chút thê lương. Hikari gật đầu hiểu, cũng nhẹ vỗ vai an ủi. Thời loạn này những chuyện này xảy ra không ít Hikari cũng đã gặp qua nhiều đứa trẻ mồ côi thế này nên cũng đã quen, Kabuto cũng là một phần trong đó.


- Chị là Attakai Hikari. Còn nhóc?

Cô bé trở lại dáng vẻ lúc đầu, vui vẻ nói: em là Konan. Chị không phải là người ở làng này?

Hikari hơi ngạc nhiên nói: sao em biết?

Konan cười tự tin nói: cách ăn mặc của chị không giống với người ở đây, và còn cả cái băng ở kia nữa..

Konan chỉ tay về bảng hiệu làng Lá đang được treo ở trên bắp tay trái của Hikari trong khi áo choàng hơi lệch làm lộ ra.

       Hikari gật đầu hài lòng về lối quan sát kia của Konan, quả nhiên là một đứa trẻ thông minh. Nói vậy, cô bé cũng có chút hiểu biết về ninja, Hikari nghĩ có nên chỉ dạy một chút để cô bé có thể tự lo cho bản thân?

- Nếu nhóc không có chỗ ở thì tạm thời cứ dùng cái hang động này đi. Còn về việc thực phẩm...hừm...

       Hikari lấy ra túi tiền của mình, giữ lại một ít để làm tiền đi đường, còn lại đưa cho Konan, cười ái ngại nói: giữ lấy xài, nhiêu đây đủ cho nhóc một tháng nếu như biết tiết kiệm. Hì

       Konan không nhận lấy ngay mà hỏi ngược lại cô: chị không ở lại sao?

- Hikari: lúc này ta không thể ở bên ngoài lâu... chí ít cũng chỉ một tuần 2 tuần hơn.

      Konan vui vẻ nói: vậy ở lại với em một thời gian rồi đi nhé?

- Ừm..

       Hikari nghĩ nghĩ, ở lại đây xem như là du lịch một chút đi, dù là cô không ưa cái thời tiết này chút nào. Nhìn về cô bé kia, Hikari hơi mê man suy nghĩ, cảm thấy khá quen nhưng không biết là đã gặp qua lúc nào.

       Cứ vậy, cả 2 cùng ở đó mỗi ngày ăn uống nói chuyện cùng nhau, cô bé có vẻ khá thích Hikari, vì lâu rồi nàng cũng chưa được vui vẻ như thế này, cảm giác được sự quan tâm chăm sóc kia của cô, không khỏi khiến Konan nhớ về người thân của mình. Chỉ vẻn vẹn thời gian bấy nhiêu đó, mà nàng cảm thấy như được sống trở lại lúc chiến tranh vẫn còn chưa ảnh hưởng đến gia đình mình.

...

- Oh, nhóc đang làm gì thế?


      Hikari thích thú nhìn bàn tay khéo léo của Konan đang liên lục gấp giấy thành những hình thù hết sức dễ thương và sống động.

- Tặng chị!

       Konan đưa ra một hình giấy vừa mới gấp xong, tươi cười nói.

- Ah..là một con Hạc giấy sao?

        Hikari nhận lấy, lên tiếng.

- Vâng.. xem như quà cảm ơn chị đã ở lại đây cùng em.

      Konan hơi ngại ngùng nói.

- Hikari khẽ xoa đầu cô: đẹp lắm cảm ơn nhé Konan!

Hikari chợt sáng mắt, nghĩ ra điều gì đó bèn cười nói: Konan, nhìn nè!

Cô để con Hạc bằng giấy kia trên lòng bàn tay, khẽ nắm chặt lật qua lật lại rồi quăng lên trên không, từ một con bỗng biến thành 3, Hikari phẩy tay một cái, 3 con hạc liền bay vèo một cái, chiếc mũi nhọn lồi ra ngoài của 3 con hạc cắm thẳng vào cái tường đá trước mặt.

Konan "Ah..." một tiếng, 2 mắt loé lên, thích thú nhìn đến. Hikari nháy mắt, nói tiếp: vẫn chưa xong!

Nói rồi, cô đưa tay kết một cái ấn, cả 3 con hạc giấy kia lần lượt nổ tung, tạo thành những mãnh giấy nhỏ nát rồi rơi xuống.

Sau màn biểu diễn kia, Konan liền thích thú vỗ tay, 2 mắt sáng ngời nhìn cô: Thật lợi hại a... có thể dạy em được không?

- Nếu em thích!

Hikari nhìn cô bé cười hiền lành nói.

.....

       Cả 2 đang trò chuyện thì bên ngoài khẽ phát ra tiếng bước chân. Hikari nghiêm mặt, kéo Konan ra sau người mình, nhanh chóng cảm nhận "khí tức" dáng vẻ đề phòng.

        Nhận ra người kia chỉ là một cậu nhóc, Hikari thở ra một hơi, yên tâm một chút.

       Người vô là một cậu nhóc mái tóc ngắn màu cam dựng ngược lên như con nhím, tuổi chạc cỡ Konan, trên người là vài đống hành lí, cậu nhóc mệt mỏi bước vào trong nhìn ra đã có người, tâm hơi động, khẽ nhỏ giọng: ah... xin lỗi, tôi tưởng nơi này không có ai nên muốn vào trú ẩn...


       Hikari nhìn qua liền biết hoàn cảnh có lẽ cũng như Konan, thở dài, nhẹ giọng: không sao, nhóc cứ ở lại đây.

       Nghe vậy cậu nhóc thoáng qua vẻ mặt vui mừng, liền đi tới: cảm ơn 2 người.

       Konan thấy cũng là chạc tuổi mừng, liền vui vẻ chào đón, nàng đi tới dỡ đồ giúp cậu.

- Tớ là Konan, chị ấy là Hikari. Còn cậu?

- Tớ là Yahiko, cảm ơn đã cho tớ ở lại.

      Yahiko cười tươi tỏ lòng biết ơn.

Hikari giựt giựt khoé miệng, trong đầu hơi khựng lại suy nhớ. Cô thông qua tâm thức hỏi Gido:

- Này Gido, sao tên nhóc này nhìn có vẻ quen..

- Gido: haizz... sống nhiều năm quá nên cô cũng quên luôn cái truyện này rồi sao?

- Hikari ngơ ngác: hửm...?

- Gido mệt mỏi: 2 tên nhóc trước mặt kia sau này sẽ thành lập nên Akatsuki.

- Hikari gật đầu: ồ..ủa khoan, Akatsuki? Đệt... là tổ chức đó sao.

- Ôi, ta lại giúp nhầm người nữa rồi!

Hikari khóc ròng, nhìn đến 2 đứa nhóc đang cười đùa vui vẻ kia, trong lòng bối rối không thôi.. Cứ gặp bọn chúng lúc còn nhỏ đáng yêu thế này, ta làm sao nỡ ra tay a..!


Konan

Cũng là một mỹ nữ a :)) tính ra trong phim về nhân vật nữ ta cũng chỉ có cảm tình với nàng này 😝




Yahiko


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui