Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả

      Hikari đau đầu nhìn 2 đứa nhóc trước mặt, suy nghĩ một chút rồi cũng thôi mặc kệ bọn họ trưởng thành.

- Từ giờ có thêm người ở cùng, em không phải cô đơn nữa.

      Hikari hướng Konan cười nói, ngừng một chút cô nói tiếp: 2 đứa cứ tạm lấy nơi này để ở, ta còn phải trở về. Có duyên sẽ gặp lại.

       Konan mơ hồ nhìn cô, nghe rằng cô phải đi, cô bé trừng to mắt, gương mặt thoáng buồn, giọng ủ rũ: chị phải đi thật sao.. không thể ở lại với chúng em nữa à.

      Yahiko cũng thoáng nhíu mày đến đáng thương, dù là ở cùng thời gian không bao lâu nhưng thật sự cậu cũng cảm ơn Hikari rất nhiều vì đã giữ mình lại nơi này, cho ăn cho uống rồi còn chơi đùa với nhau.

      Hikari đau đầu nhìn 2 người, cô cười bất đắc dĩ: sắp tới, 2 em sẽ có thêm đồng bạn mà. Không cần phải luyến tiếc ta ở đây đâu.

- Konan đỏ mắt: nhưng em.. thật sự muốn Hikari ở cùng..

- Yahiko gật đầu: em cũng vậy.

      Hikari thở dài: ta rất tiếc..

....

       Không lâu sau thì Hikari cũng rời đi, cô để lại một ít tiền và 2 thanh kunai để 2 người còn có vũ khí để tự vệ. Cô biết lúc sau bọn họ cũng sẽ gặp được thành viên thứ 3 cũng là thành viên chủ chốt để tạo nên cái tương lai kia, và do vậy Jiraiya cũng sẽ.. Nghĩ tới đây, Hikari ngao ngán thở dài không thôi.

.....

       Trở lại làng, Hikari nghe Đệ Tam nói lại rằng Kabuto đã nhận một nhiệm vụ khác và đã lên đường. Hikari ngạc nhiên không nghĩ đến lúc này Kabuto lại có thể nhận nhiệm vụ riêng.

- Đệ Tam: cũng không phải chủ ý của ta, là Danzo đã yêu cầu.


       Hikari trầm mặc: rốt cuộc bọn họ muốn làm gì đây.

- Đệ Tam: em từ làng Mưa trở về, đã gặp qua đội 7 chưa?

- Hikari ngơ ngác: không thưa thầy. Bọn họ đang làm nhiệm vụ ở đó à?

Đệ Tam gật đầu, trầm ngâm đôi lát, thở dài rồi nói: lần này nhóm các em ấy phải đối mặc với thủ lĩnh bọn chúng, đây là một nhiệm vụ cấp S.

Hikari nhận ra sự lo lắng trên khuôn mặt đã tới tuổi trung niên kia, cô nhớ tới, nếu như đã gặp qua 2 đứa nhóc kia, chắc hẳn lần này bọn họ sẽ đụng độ với Hanzo, cũng là lúc tên gọi Tam Sanin bắt đầu đây, dù biết là bọn họ sẽ không có nguy hiểm gì trong lần này nhưng Hikari vẫn là có chút lo lắng, có lẽ lây từ Đệ Tam a...

- Hikari hạ giọng: thế có cần em đến hỗ trợ các cậu ấy không?

Đệ Tam sáng mắt nhìn cô, ông gật đầu khẽ mỉm cười: nếu được vậy thì tốt.

Hikari thở dài, gật đầu đáp: nếu vậy, em sẽ đến đấy ngay đây.

....

Đi đi lại lại riết rồi cũng thành thói quen đối với Hikari, dù sao công việc này lúc đầu cũng là do cô đề xuất nên bây giờ có than thở cũng đã không còn kịp, Hikari trở về căn trọ chuẩn bị vài món đồ rồi rời đi ngay trong đêm.

_________________________


- Có lẽ sắp tới ta sẽ bế quan một thời gian.

Đang chở Hikari trên không, Gido bỗng lên tiếng. Hikari khó hiểu, cười nói: Bế quan? Ngươi làm sao?

- Gido giọng thanh lãnh xé gió: ta cần bước vào bậc tu luyện cuối cùng.


- Hikari hứng thú hỏi: ô, ta cứ tưởng ngươi cũng chỉ có thế này, thế nào vậy?

- Gido hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô: ta muốn đạt đến cảnh giới có thể biến thành người.

- Phụt... gì cơ, chuyện này... có thể sao?

Hikari nghẹn họng, khó tin.

- Gido hắng giọng: tất nhiên là có thể rồi. Hừ... đến lúc đó ta sẽ cho cô thấy hình dáng chân chính của ta.

- Haha.. ta chờ. Thế ngươi sẽ bế quan trong bao lâu đây?

- Gido: không biết, có thể 1 năm hoặc cũng có thể 10 năm.

- Hikari buồn bực: chậc...vậy là ta sẽ phải một mình trong khoảng thời gian đó sao...cũng không có ai chở đi thế này! Hừm


______________________

Nhờ có Gido, nên thời gian di chuyển đã được rút ngắn. Chỉ cần một ngày hơn là Hikari đã đến lại làng Mưa, việc hiện tại là tìm kiếm đội 7 đang ẩn náu ở đâu. Hikari cũng không vội, thản nhiên tìm đến vài quán lâu la để ăn uống no say trước, sẳn tiện quan sát một chút khu vực nơi đây, lần trước vì vướng bận Konan nên cô cũng chưa có thời gian mà ngắm cảnh.

Chỉ là không lâu sau, Hikari đã phải ngán ngẫm cái ẩm thực nơi này, toàn là những món ăn có nước, mà trong khi cô lại thích mấy món chiên, rán a... Lúc còn ở thế giới thực tại, Hikari chính là yêu thích nhất món gà rán KFC, nhưng vì điều kiện kinh tế nên cô chỉ được ăn đúng một lần vào ngày sinh nhật 9 tuổi, lúc đó cô đã năn nỉ hết lời mới được mẹ mình mua cho ăn.

Mà đến thế giới này, có lẽ nền văn hoá cũng chưa có tiến triển mấy nên là chưa ra món đó, Hikari cũng đành ngậm ngùi bỏ qua sở thích kia...


Đi vòng quanh đôi chút, Hikari chợt khựng lại trước một tửu lâu lớn, cô nhìn ra bảng hiệu, rồi nhìn lại cổng chính, vài cô gái ăn mặc kimono theo phong cách gợi đảm đang cười duyên lôi kéo vài nam nhân vào bên trong. Hikari nhíu mày, đây có lẽ là... thanh lâu trong những bộ phim xưa mà cô từng thấy trên TV??

Nhất thời Hikari thiếu kì lần mò đi tới, những cô gái kia thấy có nữ nhân tìm đến, lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn là thiếu khách hỏi thăm trước.

- Khách quan, ngài đây là muốn...?

- Hikari cười ngượng: ah... ta chỉ là đi ngang qua, muốn xem một chút ấy mà...

Cô gái nhìn cô một hồi, song cũng không có làm khó, ân cần đi đến gần khoát tay Hikari, cười ngọt ngào: thế mời ngài vào trong.

Hikari ngại ngùng gạt đi tay nàng, theo sự chỉ dẫn mà đi vào.

       Vào trong, ánh đèn sáng mờ ảo nhưng cũng không thiếu đi sự bí ẩn, mê muội. Hikari nhìn ra xung quanh, tổng cộng có 3 tầng lầu, 2 tầng dưới thì đầy người cả nam lẫn nữ đang vui say tình tứ, tầng cao nhất là các gian phòng đã được khoá chặt cửa kĩ càng có lẽ là dành cho việc khác...

Hikari theo lối cầu thang lên đến tầng trên, lập tức được một cô gái ăn mặc cũng không kém phần gợi cảm cô gái lúc nãy là bao, gương mặt có chút ưa nhìn, ân cần dẫn cô đến một bàn trống gần phía ngoài có thể từ trên nhìn được xuống dưới sảnh.

Cô gái kia thấy người vào là nữ nhân, ánh mắt lộ rõ kinh ngạc, nhưng đã quen với công việc, nàng cũng nhẹ nhàng ngồi đến cạnh Hikari, đưa tay muốn vuốt ve người cô như những nam nhân khác.

Bỗng cảm giác cơ thể bị đụng chạm, Hikari hơi hoảng lách người thoát khỏi ma trảo nóng bỏng kia, cô cười ngượng, bảo:

- Ta không cần người... tiếp đãi... Lấy cho ta một bình rượu và một phần điểm tâm... là được rồi.

Nhìn bộ dạng này, Cô gái che miệng cười, liền biết có lẽ là lần đầu Hikari tìm đến, nàng gật hiểu ý sau đó cũng rời đi chuẩn bị, trước lúc đi cô nàng cũng không quên tặng cô một cái nháy mắt khiến cô càng thêm gượng người...

Không lâu sau, thức ăn được đem tới, Hikari hài lòng đưa thêm chút tiền hoa hồng cho phục vụ. Cô vừa nhâm nhi vừa nhìn ngó xung quanh. Một nơi ồn ào náo nhiệt cũng không thiếu đi sự nóng bỏng a...

Khoảng vài phút sau, bỗng bên dưới sảnh, nơi sân khấu, một người phụ nữ có vẻ ngoài đã tới tuổi trung niên, ăn mặc loè loẹt, trang điểm đậm đà, hướng tới toàn dãy lầu cười tươi nói lớn.

- Mừng khách quan đã đến với Vũ Tình Lâu. Như đã nói, hôm nay sẽ có sự góp mặt của hoa khôi bậc nhất của Vũ Tình Lâu, đến đây biểu diễn khúc nhạc.... xin mời tiểu thư  Utsuki Hana.

.....



        Hikari nghe thấy sẽ có tiết mục âm nhạc, cô liền thích thú nhìn xuống phía sân khấu. Từ bên trong khán phòng, một cô gái trên người mặc một bộ kimono màu hoa anh đào, xung quanh điểm thêm vài phần trang trí bắt mắt, gương mặt thanh tú diễm lệ khoảng chừng đôi mươi xuân sắc, khác ở chỗ, bộ đồ này trông kín đáo hơn những cô gái nơi này. Nhìn vào nàng, ta có thể cảm nhận được một sự áp bức không hề nhỏ, tưởng như chỉ có thể ngắm nhìn, tuyệt không thể mạo phạm. Hikari vừa nhìn liền biết, cô nàng này chắc chắn một điều:"chỉ bán nghệ, không bán thân".

         Hana vừa xuất hiện, bao ánh nhìn liền lập tức chú thích hết vào nàng. Các nam nhân thì sáng mắt, miệng nâng lên một nụ cười mê man khoái chí mà Hikari cho là kinh tỡm đến chán ghét. Đáp lại với tiếng cười cũng những lời nói không quá hoa văn của bọn nam nhân sắc lang kia, Hana chỉ nhếch miệng cười lạnh, nàng không quan tâm bắt đầu tiết mục của mình.

        Thấy vậy, Hikari thầm tán dương, khẽ vỗ tay bắt đầu thích thú chăm chú vào tiết mục của nàng.

......

- Hú... Hay Hay lắm... Hana là nhất... nữa đê... biểu diễn nữa êi...



Đang mê man trong giọng hát ngân nga đầy ngọt ngào kia, bỗng Hikari bị một giọng hú hét khàn khàn đầy mãnh liệt của tên nào đó ngồi gần phát ra cắt đứt đi tư tưởng hưởng thụ của mình. Cô cau mày, buồn bực hướng tới tên lỗ mảng cuồng nhiệt kia hét lớn: có im cho người khác nghe không hả?

Nam nhân kia nghe thấy có người phàn nàn mình, hầm hực nhìn qua muốn chửi bới, nhưng chưa hết câu thì đã trợn tròn mắt, không tin nhìn người đối diện: Muốn gì hả tên ki-aa.. ể Hikari??

Hikari há hốc mồm: Cóc ghẻ???

- Cậu làm gì ở đây?/ Cô sao lại ở đây?








Đăng giờ này có ai đọc hem :))

Bộ truyện nổi tiếng có khác, mới đây đã đạt 1k vote rồi dù chỉ mới có 5k view, ghê ghớm thật. Thành tâm cảm ơn các đọc giả nhé! Nếu cứ được ủng hộ như vậy, ta hứa sẽ ra chap nhanh đều và cũng sẽ trau chuốt mượt mà từ cốt truyện đến tình tiết và câu chữ, để không uổng công các đọc giả đã "hóng". 😊😊


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận