Xuyên Sách Trở Thành Nha Hoàn


Có lẽ do ngâm mình trong nước quá lâu khiến tôi lúc này có phần choáng váng, đầu óc đau như búa bổ khiến bản thân đứng có chút không vững.

Bước đi có phần xiêu vẹo đi đến chiếc giường chỉ còn cách vài bước chân thì không thể trụ vững mà ngã xuống đất, đầu đập vào thành giường ngất đi.
Cảm giác nóng ran khắp cơ thể khiến tôi thấy khó chịu, đôi khi mơ hồ còn thấy được bản thân của khi trước.

Một người phụ nữ với mái tóc dài, gương mặt được đeo một gọng kính to dày, bên mái rũ xuống che đi nửa gương mặt, một người quen thuộc như vậy đương nhiên chính tôi cũng không thể quên được.

Trong căn phòng chỉ có ánh nắng yếu ớt là xuyên qua được tấm rèm rọi vào bên trong, một lão bà với gương mặt hiền hậu đang cắm cúi làm những món ăn tiếp đãi những vị khách bên ngoài, khi trông thấy "tôi" bước vào bà mỉm cười nhẹ:
- An Vân con đến rồi sao, đã ăn gì chưa ta đã chuẩn bị thức ăn cho con rồi, ăn đi rồi giao hàng sau cũng được.
Tôi đứng một bên chỉ cảm nhận được ánh mắt của bà như xuyên qua người tôi nhìn về phía sau, người bà nhắc đến chính là "tôi" của khi trước.

Đúng rồi bản thân chỉ là một đứa trẻ mồ côi chính bà là người đã cưu mang giúp đỡ còn cho tôi việc làm.

Nay đứng đây chứng kiến lại những chuyện đã qua khiến tôi có phần hoài niệm.

Nhìn xung quanh căn nhà đã dột còn ẩm mốc mà chỉ còn mình bà ở lại chỗ này khiến tôi không khỏi tự trách, chính tôi cũng đã từng hứa sẽ đền đáp ơn này nhưng nhìn xem bản thân còn chẳng là người thuộc về thế giới này nữa thì có thể làm gì chứ.
Mọi thứ giống như là trêu đùa, không gian bắt đầu xoay chuyển từng người từng người ở đây như tan biến mà tôi lại trở lại với không gian trắng xóa.


Một cảm giác bức bối xâm chiếm lấy cơ thể cùng khó thở khiến nhận thức cũng vì thế mà dần mơ hồ.

Bên tai lúc này thấp thoáng còn nghe thấy giọng nói của một người, theo quán tính tôi lên tiếng:.

Truyện Hot
- Thúy Trúc,...
Dường như đã nhận ra cô ấy vội bước đến bên cạnh tôi đưa tay áp lên trán nói:
- An Vân cô sao rồi.
Tôi hơi hé mắt nhìn về phía có tiếng nói vừa rồi, gương mặt mờ ảo dần lộ rõ.

Thúy Trúc lo lắng hỏi nhỏ, bên tay là chiếc khăn lạnh đang chườm lên trán tôi.

Cổ họng nóng ran như có ngọn lửa đang thiêu đốt, ánh mắt nhìn về phía chiếc bàn, tay chỉ về phía trước, giọng điệu có phần khàn đặc nói:
- Nước...
- Được, được.
Thúy Trúc đứng dậy rót cho tôi một cốc nước, vội vã chạy lại đỡ tôi ngồi dậy.

Nước lạnh truyền vào cổ họng chảy xuống thanh quản mới khiến tôi thoải mái.

Tay chân lạnh toát nhìn về phía ngoài trời, mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt rọi xuống mặt đất cũng không khiến tôi thấy ấm áp, có lẽ là bị cảm lạnh rồi.

Bỗng từ cửa một thân ảnh hồng nhạt kiêu ngạo chắn ngay lối đi, Linh Nhi gương mặt tối sầm lại, gằn giọng nói:
- Các ngươi có phải không xem phép tắc là gì đúng không.

An Vân ngươi đừng tự cho mình là nha hoàn thân cận bên cạnh thiếu gia thì có thể chốn tránh công việc của mình như vậy.
Thúy Trúc ngồi một bên định đứng dậy phản bác thì bị tay của tôi ngăn lại, tôi không muốn chuốc thêm phiền phức nữa liền ngoan ngoãn trả lời:
- Xin lỗi bây giờ ta sẽ đi làm ngay đây.
Linh Nhi nghe vậy cũng không nói gì nữa chỉ hừ lạnh rời đi, có vẻ mọi hành động của tôi đều bị cô ấy soi mói.

Trong lòng không khỏi phiền muộn.
- A Vân hay để ta đi nói với thiếu gia cho cô nghỉ ngơi ngày hôm nay.
- Không sao ta thấy mình ổn rồi.
Thật ra chuyện này cũng không có nhằm nhò gì dù sao khi trước tôi cũng trải qua việc bị bệnh trong khi làm việc rồi.


Chỉ có điều không biết cơ thể này có chịu nổi hay không thôi.

Khoác chiếc áo ngoài lên người bước về phía cửa, dù sao trong viện của nhị thiếu gia cũng không thiếu nha hoàn nên chính tôi lúc này cũng chỉ biết cầm chổi quét sân thôi.
Vừa quét xong chỗ này quay lại nhìn thì thấy trên sân còn xuất hiện nhiều lá hơn trước, cứ nghĩ bản thân hoa mắt chưa quét sạch nên tôi cũng không nghĩ nhiều mà quét lại lần nữa.

Tưởng chừng như đã xong định quay người rời đi thì một chiếc lá rụng xuống đỉnh đầu theo đó là hàng loạt những chiếc lá thi nhau rơi xuống khiến tôi có chút hoảng hốt vội bật ra đằng xa.
Bỗng một tiếng cười thanh thúy phát ra từ phía trên khiến tôi không khỏi ngẩng đầu, Hàn Tư Lam một thân y phục màu xanh ngọc nhảy xuống khiến trái tim tôi như nhảy ra ngoài bởi hành động này của hắn.

Rốt cuộc hắn vẫn chẳng thay đổi gì, bộ dáng cà lơ phất phơ đó cùng hành động lén lút chẳng giống ai thật khiến tôi không khỏi thương cảm cho Hạ Diệu Âm vì có thể chú ý đến hắn.
- Biểu cảm vừa rồi của ngươi cũng thú vị đấy.
Hàn Tư Lam bước đến sau lưng tôi ánh mắt thích thú, nhìn dáng vẻ của hắn lúc này khiến tôi không nhịn được mà dơ tay lên đánh nhưng nghĩ lại vội thu tay xuống, "nhịn đi".
- Ngài có vẻ rất thích trèo cây đấy, ở phủ Tể tướng không có cây à mà lại đến chỗ này.
Vừa dứt lời tôi thấy bản thân thật tồi tệ nhưng nhìn đến sắc mặt trắng xanh kia của Hàn Tư Lam trong lòng không khỏi vui sướng.

Đương nhiên hắn lúc này thật sự không vui vội bước đến gần tôi, bàn tay ghì chặt đầu để tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói trầm thấp thấp cùng gương mặt gần trong gang tấc khiến tôi có chút ngỡ ngàng, đưa tay đẩy ra nhưng sức lực của hắn quá mạnh mẽ khiến lực đạo của tôi giống như chẳng có sức ảnh hưởng gì.
- Ngươi không biết ta đến đây để làm gì à.

Đồ ngốc này.
Vừa nói vừa cốc một cái đau điếng khiến tôi kêu lên ôm đầu.

Chỉ nghe thấy hắn thở dài một tiếng sau đó buông tôi ra.

Lúc này tiếng nói của Cẩm Tú bỗng vang lên ở phía sau:

- An Vân cô còn không đi tưới cây đi, hoa sắp héo hết rồi...
Chưa kịp để tôi hoàn hồn thì Cẩm Tú đã đứng cạnh tôi lúc nào không hay, ánh mắt không vui cùng khinh thường:
- Còn đứng yên.
- Ta biết rồi.
Tôi quay người rời đi mặc cho Hàn Tư Lam lúc này vẫn ở phía sau.

Cẩm Tú lúc này cũng nhận ra có một người nam nhân lạ hơn nữa dung mạo lại tuyệt mỹ như vậy ánh mắt không khỏi sáng lên.
- Hóa ra là Hàn công tử, người đến tìm nhị thiếu gia sao.

Nơi này không phải chỗ người nên đến để nô tì dẫn người đi.
Giọng nói đầy vẻ mềm mại cùng dịu dàng nhưng có lẽ Cẩm Tú không phải người mà Hàn Tư Lam để ý nên hắn chỉ hừ nhẹ không đáp, ánh mắt như có như không nhìn về phía tôi.

Giọng nói lạnh nhạt:
- Ngươi cũng là nha hoàn ở đây.
- Đúng vậy thưa Hàn công tử.
Vừa nói ánh mắt mê luyến nhìn thẳng vào Hàn Tư Lam, tôi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán đúng là nhân phẩm không tốt nhưng được cái hoa đào nhiều.

Thấy hai người họ sắp tán tỉnh nhau nên tôi cũng chỉ đành rời đi, dù sao Cẩm Tú cũng kêu tôi đi tưới cây nếu ở lại chỗ này có mà thành kì đà cản mũi lại không hay..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui