Xuyên Nhầm Cuốn Sách Chưa Phân Thể Loại
Sân sau trường LENO khung cảnh yên bình khi học sinh đã quay lại ký túc xá, sân sau lại càng yên ắng, những tia nắng xuyên qua kẻ lá tạo nên khung cảnh...âm u lạ thường.
“uỵch!!!” một tiếng va chạm nặng nề vang lên.
“chuyện quái gì sảy ra vậy?” nâng tay lau đi vết máu trên môi Âu Dương Hải Thiên bực nhọc hỏi Nam Cung Khánh Hạo.
“hừ! chuyện gì? sáng nay các anh đã làm gì để Khuynh Diễm đến giờ này chưa quay về?” Khánh Hạo tóm cổ áo Hải Thiên và tặng kèm một ánh mắt chết chóc cho Hạo Thần.
“tôi nào biết, tôi cũng rất lo cho cô ấy nhưng anh không thấy tôi đuổi theo không kịp sau?! người anh nên hỏi là Vương Hạo Thần mới phải!” xô nhẹ Khánh Hạo ra rồi nhìn tên kia với ánh mắt "cầu phúc đi cưng". Hải Thiên ngó lơ ánh mắt nghi ngờ của Khánh Hạo và ánh mắt giết người của Hạo Thần.
“ nè! không liên quan đến tôi nha, cậu cũng thấy tôi cũng chỉ đuổi theo sau cô ấy thôi.đừng có ngó tôi kiểu đó!” Vương Hạo Thần đang "ngắm nhìn" hai Hải Thiên bị "anh vợ" hành thì cũng bị Hải Thiên lôi vào cuộc, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã hét lên: nằm không cũng trúng đạn là sao a, cái tên vì vợ quên anh em kia... nhưng chỉ dám nói trong lòng không dám "hó hé" vì nếu thật như vậy hai tên Khánh Hạo luyến muội và tên "phản bạn" này có khi sẽ cho anh không có cơ hội thấy mặt trăng đêm nay quá....
“vậy tại sao hai anh lại phải đuổi theo Khuynh Diễm?” Khánh Hạo mặt kệ hai tên mắt to từng mắt nhỏ trước mặt mà hỏi trực tiếp.
“à, thì...”lúc này Hạo Thần mới nhớ ra, tại sao tự dưng đuổi theo Khuynh Diễm nhỉ? (linh: tui...(⊙﹏⊙) ko biết gì luôn)
“tôi chỉ thấy cô ấy không đi về ký túc xá mà lại ra khỏi trường nên tò mò..đi theo...” vừa mới tìm dc lý do Hạo Thần hùng hồn tuyên bố nhưng dưới cái nhìn khinh bỉ của Hải Thiên và Khánh Hạo thì giọng ngày càng nhỏ dần đến chỉ còn như nói nhẫm một mình.
“anh ra khỏi lớp trước Khuynh Diễm mà đúng không?” Khánh Hạo nheo mắt nguy hiểm hỏi Hạo Thần.
“đúng,đúng nha!” không dấu vết Hạo Thần né khỏi tầm mắt "khá" nguy hiểm của Khánh Hạo.
“vậy tại sao anh lại biết em gái tôi đi ra khỏi trường?”
“dĩ nhìn là theo..à nhìn rồi!”
“nhưng anh ra khỏi lớp trước?”
“đó là tôi..tôi...”
“Thôi đi, hai cậu không lo tìm cô ấy lại ở đây chơi trò hỏi đáp à?” Hải Thiên khó chịu nhìn hai tên trước mắt, không chịu được lên tiếng nói.
“đúng! việc bây giờ là nên tìm cô ấy.” được thoát khỏi tầm mắt sát nhân của Khánh Hạo, Hạo Thần "bắn" ánh mắt cảm kích lại cho Hải Thiên và lãng sang chuyện khác. lòng thầm nhũ: đúng là bạn tốt! không vì "anh vợ" mà bỏ bạn bè!.(linh: hay vì tìm vợ mà bán luôn bạn bè?)
“Khánh Hạo! anh có biết Khuynh Diễm đi đâu không?” Hải Thiên khinh bỉ nhìn Hạo Thần một lúc mới quay lại hỏi Khánh Hạo.
“Lúc tôi trên taxi đuổi sau mấy cậu, Khuynh Diễm có nhắn tin cho tôi nói là đi trung tâm thương mại! hết giờ học sẽ quay lại ký túc xá, nhưng trời đã tối mà còn chưa liên lạc được nên tôi mới nghi hai người đã làm gì cho Khuynh Diễm phát cáu....” KHánh Hạo biết, hai người này thật ra cũng đâu có lý do gì làm khó mình nên kể hết sự việt cậu biết cho hai người nghe, mong hai người có thể trợ giúp tìm kiếm.
“haiz...vậy biết tìm sao giờ.” Hạo Thần thở dài nhìn lên những ngôi sao bắt đầu tỏ sáng trên bầu trời.
“tôi đã liên lạc phí trung tâm thương mại nhưng theo máy camera thì Khuynh Diễm chỉ lên khu trà đạo một lúc rồi rời khỏi. nhưng lại không biết cô ấy đang ở đâu.” Hải Thiên vừa nhìn di động vừa quan sát nét mặt đang đen dần của Khánh Hạo.(linh: đen do giận?do buồn hay do trời tối nhỉ? (~"-")~)
p/s: lại hết ý tưởng o(╥﹏╥)o cho ta nợ tiếp nha
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...