Xuyên Nhầm Cuốn Sách Chưa Phân Thể Loại

“Vậy phải làm sao?” Khánh Hạo lo lắng nhưng không thể làm gì ngoài việc hỏi hai tên trước mặt.

“Chỉ còn cách..”

“Nè sao mấy anh còn ở đây? không về ký túc xá sao?!.”

Hải Thiên đang nói thì có một giọng nói nghi ngờ chen vào.

“Có việc gì liên quan đến cô sao?” bỗng dưng đang nói lại bị cắt ngang làm cho Hải Thiên điên tiếc cả lên, định quay sang mắng thì im bặt.

“gì?” Khuynh Diễm nhíu mày bỏ mặt hai tên kia đi qua chỗ Khánh Hạo hỏi ngược lại.

“à, không,không có gì..” Hải Thiên thật muốn tự tát mình, tự dưng chưa nhìn ngươi đến lại 'định' mắn là sao, giờ thì hay rồi. lại bị ghét cao thêm một bật. (linh: vì đang mắn giữa chừng nên định thật ra dc thực hành một nữa rồi  ʅ(。◔‸◔。)ʃ)

“Diễm nhi, đi đâu mà giờ mới về hả?!”Khánh Hạo tuy cũng lo lắng nhưng có tỏ ra nghiêm mặt truy hỏi.

“à,em...”Khuynh Diễm phân vân không biết có nên nói chuyện mình muốn rời đi cho Khánh Hạo biết không.

“làm sao? xảy ra chuyện gì à?” Khánh Hạo thấy cô ấp úng không trả lời còn tưởng cô bị gì nên gấp rút hỏi.


“khuynh Diễm bị gì sao?” lúc này hai tên bị bỏ quên là Hạo Thần cùng Hải Thiên cũng nhíu mày nhìn qua.

“không có gì đâu!” dưới ánh nhìn nóng bỏng của ba người, Khuynh Diễm lạnh nhạt lên tiếng.

phút chốc không khí bỗng như bị đông lại bởi ba chàng trai đứng im nhìn nhau không biết mở lời thế nào.(linh: đúng hơn là tác giả sắp hết ý tưởng  o(╥﹏╥)o ) 

----------------ta đi-------------------ta đi-----------

“giờ này mà mấy cô cậu còn chưa về phòng sao!!!” không khí bị phá vỡ bởi ánh sáng hòa bình ý nhầm ánh đèn bin đi tuần của bảo vệ và tiếng gào như giả thú à không đến nổi, tiếng gào đủ cả khu nghe của bác bảo vệ làm không khí nóng hơn khi.

“3,2,1, GO!!!!” Khuynh Diễm lấy lại tin thần nè ánh mắt nghi ngờ của Hạo Thần cùng Hải Thiên mà nắm tay kéo Khánh Hạo chạy với hai lý do.

một là không biết nói tiếp thế nào

hai là chuyện ròi đi chỉ có thể cho Khánh Hạo biết 

mà không cách nào tránh được hai bóng đèn kia nên giờ là cơ hội tốt nhất.

“Này!!”

“Khuynh.!”

“đứng lại!! các cậu phải lên phòng tổng phụ trách.!!”Hạo Thần và Hải Thiên nhìn Khuynh Diễm vì nghĩa quên thân à, khụ! sai rồi vì thân bỏ bạn.

 ngỡ ngàng nhìn hai bóng dáng khuất xa định đuổi theo thì bác bảo vệ đã đến bên cạnh chuẩn bị cho hai người 'một cuộc gặp gỡ' khó quên với thầy tổng phụ trách là người trực ký túc xa hôm nay.

-------------ta đi---------ta lăn-----ta xoay--------------

“phù! may quá không đuổi theo” Khuynh Diễm thở gấp sau một hồi chạy lấy thân.

“sao phải kéo anh chạy nhanh vậy?” Khánh Hạo cũng cố bình ổn lại nhịp thở nghi hoặc hỏi cô em gái 'thân iu' của mình.


“anh muốn được 'hội hợp' với thầy tổng phụ trách sao?” Khuynh Diễm khing khỉnh nhìn anh, nếu cổ chỉ kéo mà anh không chạy theo thì làm sao một cô gái'chân yếu tay mềm' như cô kéo nỗi anh cơ chứ.

“em..haiz được rồi! anh cũng không có nói gì mà.” né ánh mắt 'không tôn kính' của Khuynh Diễm anh cảm thấy mình ăn ở sao mà bị cô em gái này 'liếc mắt đưa tình' à không là suy nghĩ 'cao thâm' được biểu lộ qua ánh mắt mới đúng.

====================ngoài lề=============================

linh: nói lắp cũng là bệnh nha anh mau đi chửa đi*ánh mắt chân thành*.

Hạo: bác sĩ nào chửa *ánh mắt đầy hy vọng*.

Linh: à, ừm..Khôn Quà ạ anh mau đi mua thuốc nha *né qua bên*

Hạo: thật không đó *nghi ngờ*

Linh: thật dĩ nhiên là thật *gật đầu lia lịa* thật còn hơn vàng mã ấy * nâng tay thề*

Hạo: lỡ uống nhầm thuốc...

linh: bệnh nặng hơn chứ sao ạ *chớp mắt ngây thơ vô (số) tội*

Hạo: nói gì đó?


Linh: *nhìn vu vơ* hôm nay mây nhiều nhỉ?

Hạo: nói thật đó!! lỡ uống không hết rùi ai diễn tiếp cho ngươi đây? *uy hiếp 'nhẹ'*

Linh: à ha...nhớ rùi!!!

Hạo: gì?!

Linh:*vừa nói vừa lui lại* tên ấy là lang băm thế kỷ 19 nên không bán thuốc dc đâu. với hắn die lâu rùi anh không càn lo uống nhầm ha...

Hạo: đứng lại!!!

Linh: Vèo!!!!!*si yu ờ gen*

=============tác giả tự kỷ===================

p/s: vâng đó là đoạn tự đào hố chôn thân cả mỗ tác giả, buồn quá!!! có ai cho ta xíu động lực hông nha (ಥ_ಥ) 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận