...----------------...
Bọn em đang bàn chuyện tối nay đi ăn để chúc mừng cho bài thi tham dự của nhóm vừa hoàn thành.
Lâm Khả vui vẻ mỉm cười đáp lại lời Lục Ngôn.
Lâm Khả lúc này vẫn chưa phát hiện ra sắc mặt Bắc Tư Đình đã thay đổi, cô vẫn hồn nhiền mà nói chuyện với Lục Ngôn.
Vậy sao? Vậy chúc mừng mọi người nhé! Lục Ngôn vẻ mặt đầy ngạc nhiên mà nói.
Ưmmm...!tối nay bọn em đi ăn hay là anh Lục Ngôn cũng đi chung cho vui.
Lâm Khả tươi cười nói với Lục Ngôn.
Có thể sao? Vậy thì tốt quá.
Lục Ngôn mỉm cười vui vẻ trả lời Lâm Khả với vẻ mặt đầy hào hứng.
Không được! Giong nói Bắc Tư Đình lạnh lùng vang lên, ánh mắt anh trở nên u ám nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt.
Lâm Khả bây giờ mới để ý thấy sự bất thường của Bắc Tư Đình, nhìn thấy dáng vẻ chẳng khác nào lúc nãy Cố Tiêu Thành của Bắc Tư Đình khiến Lâm Khả chột dạ, cảm giác lo sợ mặc dù mình chẳng làm gì sai được chuyển từ Hà Thanh qua Lâm Khả khiến cô hoang mang, giọng nói cô hơi run mà hỏi lại Bắc Tư Đình.
Tại...tại sao lại không được chứ? Càng đông càng vui mà.
Lâm Khả vừa nói vừa để ý biểu cảm của Bắc Tư Đình, cô chỉ sợ bản thân nói sai gì đó chắc sẽ bị ánh mắt sắc lạnh của Bắc Tư Đình giết mất.
Không tại sao cả, không được là không được.
Bắc Tư Đình giọng điệu vẫn không thay đổi, ngữ khí lạnh lùng cũng không giảm bớt đi mặc dù anh nhìn thấy được sự sợ hãi của Lâm Khả trong ánh mắt và giọng nói nhưng anh vẫn cố giữ vững trạng thái lúc đầu, Bắc Tư Đình tuyệt đối không cho phép bản thân thoả hiệp vì ánh mắt như vô tội của Lâm Khả được.
Lục Ngôn nhìn thấy sắc mặt của Bắc Tư Đình thì dường như đã hiểu ra mọi chuyện, anh nheo mắt lại suy nghĩ “ cậu thích cô ấy, tôi cũng thích cô ấy.
Dựa vào đâu chỉ có cậu được theo đuổi, còn tôi thì không.
Cậu càng không cho tôi càng cứ muốn đi, xem cậu định làm thế nào.”
Được tối nay anh sẽ đến.
Lục Ngôn không thèm để ý lời Bắc Tư Đình nói, anh quay qua mỉm cười nói chuyện với Lâm Khả.
Lâm Khả lúc này vẫn đang mắc kẹt trong vòng suy nghĩ về Bắc Tư Đình, nghe thấy Lục Ngôn nói với mình cô quay qua mỉm cười đáp trả mà không nói gì.
Cậu nghe không hiểu tôi nói gì à! Bắc Tư Đình ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lục Ngôn mà nói.
Hiểu chứ! Nhưng là Tiểu Khả mời tôi chứ đâu phải cậu.
Việc gì tôi phải nghe lời Bắc Tư Đình cậu chứ.
Lục Ngôn nhếch môi cười,giọng nói mỉa mai trả lời Bắc Tư Đình.
Tiệc là tôi mở, người ngoài như cậu đến làm gì chứ.
Bắc Tư Đình vẫn không chịu thua, anh gằn giọng lên nói lại còn nhấn mạnh hai chữ “ người ngoài” để Lục Ngôn biết điều mà rút lui.
Lục Ngôn trước giờ chưa bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi, thứ gì là của anh thì mãi mãi là của anh, còn không phải thì anh cũng dành về bằng được.
Tất nhiên là tới góp vui rồi! Dù sao Tiểu Khả nhà tôi đã mở lời rồi, tôi không thể không nhận lời được.
Lục Ngôn chống tay lên bàn hướng người về phía Bắc Tư Đình giọng nói cũng đầy thách thức.
Vậy tôi chờ xem cậu Lục định làm như thế nào.
Bắc Tư Đình cũng không chịu thua, anh dướn người về phía trước, giọng điệu đầy thách thức vang lên.
Lâm Khả ngồi từ lúc nãy tới giờ nhìn hai người đàn ông trước mặt đấu khẩu với nhau mà cô chẳng dám ho he lên tiếng, ánh mắt đầy sự lo sợ mà nhìn hai người.
Cố Tiêu Thành từ lúc nãy ngồi nhìn hai người bạn thân đấu khẩu với nhau vì đứa em gái họ của mình thì không nhịn được mà bật cười.
Đúng là một màn đấu khẩu hay.
Thanh Thanh chúng ta về thôi, mùi thuốc súng ở đây nồng nặc quá anh sắp không ngửi được mùi không khí nữa rồi.
Cố Tiêu Thành đứng lên đi về phía Hà Thanh đưa tay ra để cô nắm lấy tay anh nhưng vẫn không quên trêu chọc Lục Ngôn và Bắc Tư Đình.
Hà Thanh thấy Cố Tiêu Thành tâm trạng đã thay đổi cũng cảm thấy bình tĩnh hơn nhưng cô vẫn do dự không biết có nên nắm tay anh hay không.
Hà Thanh giọng nói hơi run cẩn trọng hỏi từng chữ Cố Tiêu Thành.
Anh không giận nữa sao? Ánh mắt cô sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm nhìn thẳng vào Cố Tiêu Thành như đang mong chờ câu trả lời từ anh.
Cố Tiêu Thành nhìn thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của Hà Thanh, anh biết lúc nãy bản thân đã doạ cô sợ rồi nên ánh mắt nhìn cô đã trở nên hiền hoà hơn, giọng nói trầm ấm lại vang lên.
Xin lỗi! Lúc nãy đã doạ em rồi.
Về cùng anh nhé, Thanh Thanh.
Cố Tiêu Thành nhẹ nhàng vuốt mái tóc Hà Thanh, ánh mắt trìu mến nhìn người con gái nhỏ trước mặt, giọng nói cũng trở nên ấp áp.
Hà Thanh lúc này mới mỉm cười nắm lấy tay Cố Tiêu Thành đứng dậy.
Vậy Khả Khả, mình về trước nhé.
Tối gặp lại Hà Thanh quay sang nói với Lâm Khả.
Ừ..ừmmmm....tối gặp lại.
Lâm Khả lắp bắp trả lời Hà Thanh, cô vẫn đang bị kẹt giữa hai chàng trai trước mặt, bầu không khí căng thẳng khiến cô thấy khó thở.
Ừm.....!vậy em và anh Tiêu Thành về trước nhé hai anh ở lại nói chuyện vui vẻ.
Hà Thanh vẫn dùng vẻ mặt vô tư hồn nhiên của mình mà nói với hai thanh niên đang đùng đùng lửa giận trong người, vậy mà lại còn bảo họ nói chuyện vui vẻ nữa chứ.
Được rồi đi thôi! Về trước đây, hẹn 7h tối nay tại nhà hàng Vân Mộng nhé.
Cố Tiêu Thành dắt tay Hà Thanh đi xuống lầu dưới, vừa đi vừa nói đầu không ngoảnh lại.
Sau khi Hà Thanh và Cố Tiêu Thành đi, Lục Ngôn và Bắc Tư Đình mỗi người rời đi một hướng bỏ lại Lâm Khả ngồi một mình tại đó.
Lâm Khả thờ phào một hơi rồi nói.
Doạ chết mình rồi! Hôm nay ba tên này bị làm sao vậy không biết.
Nói rồi cô đứng dậy đi về kí túc xá.
...----------------...
Thanh Thanh, em còn không nhanh lên thì chúng ta sẽ đến trễ đó.
Giọng nói Cố Tiêu Thành vang lên trước cửa nhà Hà Thanh.
Sắp xong rồi, em ra ngay đây.
Hà Thanh vội vàng xỏ giày vào, cầm vội chiếc túi xách chạy ra cửa.
Xong rồi! Chúng ta đi thôi.
Hà Thanh dáng vẻ hớt hải đứng trước mặt Cố Tiêu Thành.
Cố Tiêu Thành dơ tay lên cốc nhẹ vào đầu Hà Thanh, giọng nói đầy cưng chiều.
Bao giờ mới bỏ được cái tật lề mề này đây.
Cố Tiêu Thành mỉm cười nhìn cô gái dễ thương trước mặt mà nói.
Hà Thanh vẻ mặt không đồng tình đưa tay lên xoa xoa vào chỗ vừa bị cốc mà nói.
Đã nói là đừng cốc đầu em nữa mà.
Hà Thanh khuân mặt giận dỗi nhìn Cố Tiêu Thành nói.
Được rồi, đi thôi không muộn.
Cố Tiêu Thành xoa xoa đầu Hà Thanh rồi dắt tay cô đi.
Hà Thanh phụng phịu đi sau Cố Tiêu Thành vừa đi cô vừa lẩm bẩm.
Cốc ngu rồi anh lấy em chắc.
Vẻ mặt cô vẫn còn hờn dỗi vì cái cốc đầu lúc nãy, nhưng giọng nói cô chỉ lí nhỉ khiến người bên cạnh không nghe rõ.
Em vừa nói gì cơ.
Cố Tiêu Thành quay mặt lại hỏi Hà Thanh.
Hả...!không có gì.
Em có nói gì đâu, chắc là anh nghe nhầm đó.
Hà Thanh vội vàng nở nụ cười để lấp liếm đi câu nói lúc nãy của mình.
Cố Tiêu Thành khẽ nheo mắt lại nhìn cô, không biết cô gái này định làm gì nữa, cứ có cảm giác mờ mờ ám ám..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...