Xin Lỗi Vì Đã Để Em Chờ Lâu Như Vậy


...----------------...
7h15’ tại nhà hàng Vân Mộng.
Thanh Thanh, bọn mình ở đây.

Lâm Khả từ xa vẫy tay với Hà Thanh.
Hà Thanh và Cố Tiều Thành nhanh chóng bước đến chỗ Lâm Khả, Bắc Tư Đình và Lục Ngôn đang ngồi.
Mọi người đến lâu chưa.

Hà Thanh lên tiếng hỏi ba người đang ngồi trước mặt.
Bọn mình cũng mới tới thôi! Thanh Thanh, qua đây ngồi gần mình này.

Lâm Khả cười rạng rỡ chạy qua kéo Hà Thanh về chỗ ngồi gần mình.
Bầu không khí này, không đúng lắm.

Cố Tiêu Thành lên tiếng, ánh mắt anh khẽ lướt qua Bắc Tư Đình và Lục Ngôn.
Chỉ thấy Bắc Tư Đình và Lục Ngôn bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn đối phương như sắp đánh nhau tơi nơi.

Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng hai người sắp đánh nhau đấy.

Cố Tiêu Thành lên tiếng chế nhạo hai con người đang ngồi mặt nặng mày nhẹ với nhau.

Tôi cũng đang muốn đấm cho tên nào đó không biết điều một phát đây.

Bắc Tư Đình với giọng điệu vô cùng khó nghe vừa nhìn chằm chằm Lục Ngoin vừa nói.

Cậu nghĩ tôi không muốn đánh cậu chắc.

Lục Ngôn cũng không chịu thua mà đối đáp lại Bắc Tư Đình.
Đấu khẩu xong cả hai đều nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn hai người họ như sắp vào tư thế sẵn sàng chiến đấu chỉ đợi đối phương ra tay là sẽ xông lên liền.
Cố Tiêu Thành khẽ nheo mắt lại, anh lấy tay day day trán rồi giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Hoặc là ở đây ăn một bữa tử tế hoặc là tôi đánh hai cậu một trận rồi mới ăn.

Chọn đi! Cố Tiêu Thành khuân mặt nghiêm túc nhìn Bắc Tư Đình và Lục Ngôn mà nói.

Sắc mặt anh lúc này đã không còn lấy một nét vui tươi nào nữa, chỉ thấy toàn sự tức giận trong đó.

Lục Ngôn nhìn thấy ánh mắt Cố Tiêu Thành liền hạ giọng xuống, khuân mặt cũng không còn vẻ tức giận nữa.

Bắc Tư Đình thấy Lục Ngôn không có ý định cãi nhau nữa rồi nhìn qua thấy Cố Tiêu Thành đang nhìn mình chằm chằm nên cũng không nói gì thêm mà chỉ quay đi.

Cố Tiêu Thành thấy hai người đã bình tĩnh lại mới từ tốn ngồi xuống ghế.
Được rồi! Hay là chúng ta gọi món đi, em đói rồi.

Hà Thanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa ba chàng trai.

Cố Tiêu Thành nghe Hà Thanh nói vậy ánh mắt dịu dàng hẳn lại, anh nhẹ nhàng hỏi.
Thanh Thanh, em muốn ăn gì?
Ăn gì cũng được, em không kén ăn đâu.

Hà Thanh mỉm cười ngọt ngào nhìn Cố Tiêu Thành mà nói.
Thanh Thanh nhà ta dễ nuôi thật.

Cố Tiêu Thành mỉm cười giọng nói đầy sự trêu ghẹo, ánh mắt đắm đuối nhìn cô.
Hà Thanh ngượng ngùng, hai má cô ửng hồng lên khi bị Cố Tiêu Thành trêu chọc.

Gì mà nhà anh chứ.

Hà Thanh giọng nói mang theo chút giận dỗi nhìn Cố Tiêu Thành mà nói.
Không phải sao? Cố Tiêu Thành thờ ơ tỏ vẻ không quan tâm đến chút tức giận đó của Hà Thanh, ánh mắt dịu dàng vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
Đương nhiên là không rồi! Hà Thanh nhanh chóng phản bác lại.

Vậy sao! Bây giờ không phải thì sau này sẽ phải.

Cố Tiêu Thành giọng nói mang theo ý cười nhìn Hà Thanh mà nói.
Ngang ngược.

Hà Thanh tức tối khi nghe Cố Tiêu Thành nói vậy, mặc dù cô biết thừa cái tính cách ngang ngược và mỏ hỗn của anh rồi nhưng vẫn không nhịn được sự tức giận.


Nhưng xen lẫn trong sự tức giận ấy có chút niềm vui nho nhỏ “ anh ấy nói bây giờ không phải thì sau này sẽ phải là có ý gì chứ.

Như vậy có được coi là thừa nhận thích không nhỉ?” Hà Thanh vừa nghĩ vừa cười thầm trong lòng, cô vẫn luôn mong một ngày sự nỗ lực của mình anh có thể nhìn thấy được, hiện tại như này đã quá sự mong đợi của cô, khiến trái tim nhỏ đập nhanh hơn vì hạnh phúc đến đột ngột này.
Cố Tiêu Thành ghé sát tai Hà Thanh thì thầm nói.
Cô Hà, anh chỉ ngang ngược với mỗi mình em thôi.

Duy nhất mình em.

Cố Tiêu Thành rời tai Hà Thanh với nụ cười thoả mãn trên môi.
Hơi thở nóng hổi của Cố Tiêu Thành phả vào tai cô lại kèm thêm giọng điệu ma mị và lời nói tuyên bố đầy bá đạo nữa khiến cho hai tai Hà Thanh đỏ ửng, trái tim cô giờ đây đã đập loạn nhịp lên rồi, cô không thể nào bình tĩnh như trước được nữa, đây chẳng khác nào một lời thừa nhận, thừa nhận rằng anh thật sự có tình ý với cô.

Hà Thanh hai má đỏ ửng, đôi tay cô nắm chặt lấy vạt váy, cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn.

Hai người có thôi đi không.

Sến súa chết đi được.

Lục Ngôn bĩu môi lên tiếng.
Cố Tiêu Thành quay qua lườm nguýt Lục Ngôn một cái rồi nói.
Cậu có muốn sến súa cũng không được.

Bị chọc đúng chiếc vảy ngược, Lục Ngôn tức giận quay mặt đi không thèm để ý Cố Tiêu Thành nữa.
Cố lão sư đúng là người ngay thẳng, nói câu nào thì thấm câu đó thật.

Bắc Tư Đình khẽ mỉm cười lên tiếng.
Bắc gia quá lời rồi.

Cố Tiêu Thành quay lại nở nụ cười thân thiện nhìn Bắc Tư Đình mà nói.
Aiiiiii....!được rồi em đói lắm rồi đó, các anh mau gọi món đi.

Lâm Khả lên tiếng giục giã.

Cố Tiêu Thành phất tay gọi phục vụ lại đưa menu, trong lúc ba người đàn ông đang trọn món thì.
Thanh Thanh, lúc nãy anh họ mình nói gì mà cậu đỏ mặt vậy.

Lâm Khả ghé sát tai Hà Thanh nói nhỏ.
Mình có sao? Hà Thanh đưa tay lên má sờ cố giả vờ như không có gì để lừa Lâm Khả.
Mình thấy rất rõ, cậu không phải giấu diếm.

Lâm Khả dùng giọng điệu tra khảo để bắt Hà Thanh phải nói ra.
Không có gì thật mà, chắc tại trong này nóng quá thôi.

Hà Thanh cố gượng cười, nặn ra vẻ mặt vô tư như không có chuyện gì để trả lời Lâm Khả.
Vậy sao? Là nóng thật hay cậu đang nói dối.

Lâm Khả nheo mắt lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Hà Thanh.
Hà Thanh đang định trả lời thì Cố Tiêu Thành hỏi.
Thanh Thanh, em có muốn gọi thêm gì không? Cố Tiêu Thành đưa quyển menu trên tay qua cho Hà Thanh.
Không cần, không cần đâu! Như vậy là được rồi.

Hà Thanh xua tay mỉm cười đầy thiện ý.

Ừm, cứ vậy trước đi.

Cố Tiêu Thành vừa nói vừa quay sang đưa menu cho nhân viện phục vụ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận