Xin Hãy Chăm Sóc Em Thật Tốt - Jinkasa

Tầng năm không cao cũng không thấp, cách xa khung cảnh náo nhịp bên dưới.

Thang máy dừng lại, đèn hành lang tự động bật sáng xua bớt bóng tối khi có người đi ra, ánh đèn màu vàng ấm chiếu lên bộ váy xẻ tà làm cho nó lấp lánh như sao đêm. Đôi guốc màu ánh trăng của Song Yến nên từng bước trên sàn, âm thanh của nó vang vọng khiến người nghe phải để tâm.

Cô đưa mắt nhìn từng số phòng mà bản thân đi ngang qua, chúng đều đóng kín không có lấy một khe hở. Người bên cạnh ép cô dừng lại trước một trong những cánh cửa ấy, tâm trạng của cô trở nên nặng nề hơn. Mình có thể giết được tên này, nhất định là như vậy, Song Yến tay phải nắm chặt làn váy. Nam Dương lôi chìa khóa phòng từ trong túi quần ra, thoáng đưa mắt nhìn cô và mở cửa.

Bên trong tối mịt, không có lấy ánh sáng. Cô chần chừ trong giây lát, nhưng rồi cũng bị hắn ta cầm lấy tay kéo vô trong.

Đèn được bật lên, hai người đứng đối diện nhau trao đổi ánh mắt của mình. Hắn tiến bước về phía cô, giữ chặt lấy bờ vai của Song Yến rồi làm cô dựa vào ngực mình. Cô được hắn ôm cũng không phản kháng, còn đưa hai tay mình ra ôm lấy lưng Nam Dương. Ôm thì ôm, dù sao cũng đỡ hơn bị đưa lên bàn ăn, cô tựa mặt mình lên người hắn tỏ ra buồn bã.


Dưới sắc màu ấm áp của căn phòng tỏa ra, hai con người đang đứng ôm nhau kia chẳng khác gì một đôi uyên ương đang nhớ thương lẫn nhau. Qua một lát, bàn tay phải của hắn bắt đầu động đậy, nó di chuyển lên cổ cô mà vuốt ve. Mỗi lần hắn chạm vào da thịt cô, Song Yến cảm thấy nó chẳng khác gì một miếng thịt nha đam nhớp nháp đang dán lên người mình.

Khi sờ đủ, Nam Dương ôm chặt lấy eo cô, miệng ghé bên cạnh tai cô thì thầm. Ngay lúc đó, cô thật sự gắng hết sức mình để không tát một phát vào bản mặt bỉ ổi tên khốn khiếp này.

- Anh biết là em sẽ thích thôi, hai bên đều có cảm giác với nhau mà, em nhỉ? Tên em là gì vậy cưng? Anh quên mất phải hỏi em, xin lỗi nha.

Đến giờ mới hỏi tên, sao không quên luôn đi cần gì phải biết, tên bà đây không phải thích là gọi được đâu. Cô ngẩng mặt, miệng cười dịu dàng, làm điệu bộ xẩu hổ cho hắn xem.

- Em tên Hoa Kiều, họ Mã ạ. Anh có thể gọi em là Mã Kiều cũng được.

Cô lấy đại tên Thúy Kiều, Mã Giám Sinh cộng thêm chữ Hoa, sau đó nói với hắn. Miệng nói rất dễ dàng, nhưng trong thân tâm cô đang muốn cười sằng sặc vào cái bản mặt đê tiện kia.

Đôi lông mày rậm nhíu lại vì nghĩ cô đang đùa cợt mình, hắn nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt cô. Tuy nhiên cô cũng chẳng có chút chột dạ nào, miệng vẫn dữ nụ cười dịu dàng, đằm thắm của mình. Cô cũng bắt chước kiểu nghiêng đầu giả nai để tỏ ra mình đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra của mấy cô nàng có phong cách dễ thương.


- Anh không thích tên em sao?

Thấy cô không có biểu hiện gì bất thường, hắn cảm thấy tên cũng không phải là chuyện gì quan trọng, dù gì trên giường hay dưới dưới giường cũng đâu cần thiết phải để ý. Hắn nghĩ thế bèn theo bản năng liếc nhìn thân hình của Song Yến từ trên xuống dưới, giống như một chuyên gia đang kiểm tra sản phẩm của mình. Tất nhiên là cô thấy được cái nhìn săm soi đó, bản thân cảm giác như đang bị hắn nhục nhã.

- Không có, nhưng có lẽ chúng ta cần phải hiểu nhau hơn nữa, Mã Kiều à.

Hài lòng với ngoại hình trẻ trung của cô, hắn liền bắt tay vào chuyện chính. Tên ấy dẫn cô vào trong phòng ngủ, tay miết nhẹ lên đường nét trên mặt cô, mặt chuẩn bị hạ xuống để hôn. Cô cũng thật lanh lẹ tránh thoát, cười cười chạy tới bên cạnh giường đôi màu trắng. Thấy cô muốn giỡn với mình, nụ cười trên mặt hắn càng đậm. Hai người chơi trò đuổi bắt với nhau một lát, tới khi Nam Dương không nhịn được nữa nên liền hạ nước cờ chết.

Bị hắn đẩy ngã trên giường, cô hơi hoảng, nhưng  tuyệt đối không dừng lại nụ cười trên gương mặt mình. Hắn thấy cô ngoan ngoãn nằm thì cởi áo khoác ngoài ra, sau đó nới lòng chiếc cà-vạt trên cổ rồi mới áp sát tới gần. Chống tay ở hai bên đầu cô, hắn cười thỏa mãn nâng đầu cô lên và từ từ hạ môi xuống.


Song Yến chịu đựng hắn từ rất lâu rồi, nên giờ vẫn còn sót lại chút lý trí để không ảnh hưởng đến kế hoạch giết hắn của mình. Cô kịp đưa tay lên che lại miệng hắn, có điều không ngăn được hắn đưa lưỡi liếm lấy lòng bàn tay. Dơ quá, dơ quá đi, cô không hề có bệnh sạch sẽ nhưng giờ thì chắc có rồi.

- Em nghĩ chúng ta nên tắm rồi mới làm việc, không phải sao?

- Anh không đợi được lâu nữa đâu Mã Kiều, em rất dụ người đấy, em biết không?

Nghe hắn kêu cái tên giả kia của mình ngọt xớt như trêu ghẹo, cô thở dài vì nhận ra rằng hắn không tin nhưng gì mình nói nữa. Hắn biết mình giả vờ từ nãy đến giờ với hắn rồi, cô cắn chặt hai hàm răng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận