Vài năm sau :
Thiên Ân , bây giờ đã là một đứa bé đáng yêu . Bé rất thông minh , bao giờ cũng đứng nhất lớp .
Quý gia :
- Ân à , con đi học phải ngoan nhá . Đừng bắt nạt bạn bè nghe chưa ?
Cô căn dặn , và đưa chiếc cặp sách cho bé :
- Dạ mẹ .
- Em đừng khắt khe với con quá chứ .
Anh từ trên lầu cất tiếng nói xuống , nơi hai mẹ con cô đang đứng .
- Anh , chiều xong nó hư đấy .
- Thôi mà em , con chúng ta ngoan mà , phải không tiểu Ân Ân của ba .
Cậu bé nháy mắt tinh nghịch :
- Vâng ạ .
Trường học :
Trong giờ ra chơi . Không như bao đứa trẻ khác đang vui đùa , một bé gái xinh xắn đang ngồi im lặng nhìn mọi thứ xung quanh :
- Trầm quá nhỉ ?
Thiên Ân khẽ lên tiếng rồi ngồi xuống :
- Cậu là ai ?
Bé gái đó hoài nghi :
- Ô , không ngờ , nhóc còn biết nói .
- Cậu là ai ? Sao gọi tôi là nhóc .
- Tôi hơn tuổi nhóc đó . Tôi là ai , nhóc không cần biết .
Giọng nói đầy vẻ lạnh lùng kiêu ngạo được thừa hưởng hết từ người ba ở nhà ^_^
- Không chơi với cậu nữa .
Cô bé đó giận dỗi bỏ đi , mặt mày khó chịu nhăn nhó . Bé đang rất tức giận nha . Thiên Ân nhìn theo hình ảnh một đứa bé chạy lon ton như một con gấu béo vậy , em khẽ bật cười thành tiếng .
Duyên số chắc lại nhắm vào hai đứa trẻ .
Đằng Tuyết là con gái của Đằng Thần và Mộ Quyên . Không như cha và mẹ . Bé có vẻ đẹp cũng như tính cách trong sáng dịu dàng không toan tính mưu mô . Có thể nói là một đoá sen trắng trong đầm , dù xung quanh nó là bùn hôi tanh , nhưng nó vẫn luôn thơm mát .
20 năm sau :
- Chào tổng giám đốc , tôi là Đằng Tuyết .
- Tổng tài đã cho nhận cô từ trước , mai cô có thể đến làm việc .
Mặc dù trong lòng đầy nghi vấn nhưng cô vẫn rất vui , miễn sao họ nhận mình là được . Lấy máy gọi cho cô bạn thân Hạ Như của mình :
- Như ơi , đi ăn nhé , mình được nhận vào làm rồi .
- Oke .
Quán ăn :
-Chờ mình chút .
Bỗng cảm thấy hơi khó chịu , cô buông túi xách ra , hướng tới nhà vệ sinh đi tới . Trong lúc cô đi , người bạn thân mà cô luôn tin tưởng cầm lấy thuốc mê trộn vào bát canh đang uống dở đó . Lát sau , đi ra , như chưa có chuyện gì . Thấy cô uống được gần hết :
- Tuyết à , cậu mệt hả ? Chúng ta về nhé .
- Ừ , chắc mình bị làm sao rồi .
Cô thấy sức lực của mình như bị trút hết , hoàn toàn nhờ vào Hạ Như . Ra khỏi quán ăn một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó :
- Người đây .
- Cô làm tốt lắm , mẹ cô sẽ được bình an vô sự .
Nhìn theo mấy kẻ đang bắt người bạn thân của mình đi , Như thấy lòng mình thắt lại . Thật ra , ai nào muốn vậy nhưng vì mạng sống của mẹ mình , Như không thể làm gì khác được . ' Tuyết ơi , Như xin lỗi . Thật sự xin lỗi Tuyết '
Chiếc xe lao tới một khách sạn :
- Alo , lão đại .
-....
- Vâng .
Đám người đó bế cô lên một căn phòng , đặt cô nằm xuống đó , rồi đi ra ngoài . Bên cạnh :
- Tổng tài Quý , chúng ta có thể hợp tác chứ ?
- Dự án này cũng không tệ . Được .
'soạt soạt'
Anh ký liên tiếp mấy tờ . Rồi đưa lại cho người quản lý đứng gần đó . Thấy anh ký xong người hợp tác bỗng bảo người đưa cho anh một chiếc chìa khoá :
- Món quà này coi như tặng tổng tài .
HẮn mỉm cười , nhìn anh . Kẻ ngu cũng biết hắn đang muốn ám chỉ điều gì . Anh xưa nay , chưa từng có cảm giác với mấy cái chuyện đó , nhưng mà , chưa thử qua thì cũng có hơi lãng phí nhỉ ? Thôi vậy , chơi một lần .
Anh rời đi , căn phòng đó ngay bên cạnh , anh cũng chỉ việc bước vào . Nhìn cô gái ở trên giường , anh không khỏi muốn giết mấy kẻ kia . Tiến lại , nhìn cô trông rất giống bị bỏ thuốc , sao lại có kẻ ngu đến vậy ? Không biết tránh xa những con người không đàng hoàng chắc , may mắn hôm gặp được anh . Nếu không thì....kẻ nào dám .....anh giết chết không tha .
Nhìn cô lúc ngủ đáng yêu quá ha , môi nhỏ hồng hồng , cái mũi nhỏ xinh , khuôn mặt đáng yêu . Thật muốn véo cái mà đó một lần . Nếu ôm ngủ thì sao nhỉ ? Không ! Anh không thể làm tổn thương cô . Không được .Không thể được . Dù cơn thú tính nổi lên cũng không được làm gì cô hết . Phải nhịn .
Một đêm thật dài nha .
T/g : Ngoại truyện không nhỉ ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...