Xin Anh Hãy Buông Tha Cho Tôi

- Quên đi .
Cô hất đôi tay anh đang ôm lấy mình . Chống nách , nhìn anh :
- Anh dù có mơ cũng đừng mơ đến . Lát , vào phòng làm việc mà ngủ nhé .
Choáng ngợp . Anh không muốn ngủ ở phòng làm việc đâu . Cả tuần không có vợ ôm đã đủ làm anh điên lên rồi đấy . Vợ về lại không được ngủ cùng thì làm sao anh sống được đây ? Sao cô ác thế hả trời , anh thề từ nay về sau sẽ không chiều hư cô nữa .
Cô nói xong , không buồn ngoảnh lại nhìn chồng yêu của mình lấy một lần lên thẳng phòng con . Căn phòng nơi đâu cũng toàn là màu xanh dương , có nôi nơi con đang ngủ , đồ chơi có ở khắp mọi nơi được bố trí rất hài hoà . Khẽ đến bên chiếc nôi màu xanh đó , cô cúi nhẹ người xuống , chăm chú nhìn con ngủ . Tiểu thiên thần của cô đáng yêu quá . Nhìn một lúc lâu đến khi bác quản gia cùng người chăm sóc cho con đến cô mới rời đi . Bước những bước chân nhẹ nhàng , thoăn thoắt , thoáng chốc đã về đến phòng mình :
- Tính lấy gối hả ? Có cần chăn luôn không ? Ở trong tủ đấy .
Thấy anh cô đơn giản cũng chỉ nói vài câu rồi quay khuôn mặt lạnh đi hướng khác :
- Không .
- Thế muốn gì nữa ?
Kẻ này đúng là lắm chuyện nha . Số cô xui chăng ? Mà sao lại có được người chồng khó chiều như vậy chứ ?
- Muốn em .
Quá to gan , muốn cô , có chết cũng đừng có mơ tưởng đến điều đó .

- Hứ , nhịn đi .
Tính xoay người , bước ra khỏi phòng thì một lực kéo từ đằng sau khiến cô ngã nhào xuống chiếc giường ngủ .
.................*********************..........................................
Đám cưới :
Cho đến khi hai người cùng bước lên lễ đường , Quyên cũng không nở một nụ cười , dù là một nụ cười gượng ép . Cúi gằm mặt xuống , mặc cho Thần muốn làm gì thì làm . Xung quanh đâu đâu cũng có người canh gác , muốn trốn cũng không được chạy cũng không xong ,đành mặc cho số trời định đoạt.
- Bây giờ các con có thể trao nhẫn cho nhau .
Tiếng cha xứ nhắc nhở hai người , Thần khẽ lấy chiếc nhẫn trong chiếc một nhỏ được đặt trên trong một giỏ hoa , được em bé gái xinh xắn cầm . Quyên vẫn không ngước lên , Thần nâng bàn tay nhỏ bé đó lên , đôi mắt chợt nhìn Quyên rồi cũng đeo nhẫn vào tay cho cô .
Sau đó cũng chỉ là hai người đi mời rượu làm đúng công việc phải làm .
Sau tiệc cưới :
Chiếc xe trở hai người về lại biệt thự , tại căn phòng quen thuộc :
- Anh bị điên hả ? Anh tưởng kết hôn là trò đùa sao ? Anh làm vậy sau này ai còn lấy tôi nữa .
- Thế chịu khó cả đời ở đây đi .

Thật trơ tráo , sao lại có người nói được như vậy nhỉ ? Trời ơi , ông còn có mắt không đấy hả ?
- Biết tại sao tôi làm như vậy không ? Là bởi vì tôi muốn hành hạ cô cả đời . Không muốn cô được hạnh phúc . Với lại song với cô sẽ rất thú vị .
- Anh......
- Sao ? Trông tôi giống ác ma lắm hả ? Cô biết cô nói câu này bao nhiêu lần rồi không , nhiều đến mức nó là câu cửa miệng của cô đấy .
- Đồ khùng.
- Cứ cho là vậy đi .
Muốn đâm đầu vào tường quá , anh ta lên cơn điên . Quyên toát mồ hôi lạnh , lùi lại đằng sau , tính chạy thì :
- Tính đi đâu ?
- Buông tôi ra , anh điên rồi , tôi không muốn ở đây . Thả ra .
Quyên hoảng loạn , cô sợ nhất là người thần kinh nha . Không muốn dây vào họ một chút nào đâu .
- Hôm nay là đêm tân hôn , đi là không được , quay lại đây .
Thần kéo cánh tay Quyên , lôi trở lại lòng mình .
- Anh.....thả thôi ra.....!!!!!!!!!!!
- Đợi sáng mai thì tôi thả .
Thần gian xảo như một con cáo già .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận