Xin Anh Hãy Buông Tha Cho Tôi
Thiên Ân được thừa hưởng đầy đủ mọi vẻ đẹp của cha mẹ mình . Bé có cái mũi nhỏ xinh đôi mắt màu cafe , lông mi dài và cong , đôi môi mỏng màu hồng .
Nay mai , lúc bé lớn lên nhất định sẽ gieo hoạ cho nhân gian với cái khuôn mặt hoàn mĩ đến thần thánh phải ghen tị .
Sau một tuần ở bệnh viện hôm nay cô cũng được về nhà :
- Chào phu nhân .
Một đội ngũ người hầu , bảo vệ xếp hàng cúi đầu chào đón . Nhìn trông khá giống hoàng gia . Bác quản gia ngày nào cô cũng thấy mặt đang tiến tới :
- Vĩ Nga .
- Bác.
Cô nở một nụ cười , cả tuần nay đều là bác chăm sóc cho cô :
- Con vào nhà đi . Đưa bé đây bác bế cho .
- Dạ .
Cô trao đứa con mình đang bế trên tay cho bác , rồi vào nhà :
- Bác ơi , nghiêu đâu ạ ?
- Thiếu gia đi làm rồi .
- Đi làm ?
Cô tức giận ' Chồng đáng chết , em về mà anh lại đi làm sao ? Tối về sẽ biết sự lợi hại của em .'
******************************************
Trong căn biệt thự của Thần :
- Này .
Cậu nhìn kẻ đang ngồi ngây ngốc một chỗ lên tiếng :
-.....
Quyên quay ra , thấy người mình không sao thoát ra được đang chậm rãi tiến tới . Bây giờ anh ta mà nổi cơn thú tính lên là coi như cô chết luôn mất , thực sự bây giờ cô đang rất mệt .
- Đưa tay đây .
-.....
Quyên vẫn ngồi im không một chút động đậy , y như một pho tượng người xinh đẹp .
Thấy Quyên không có ý định đưa bàn tay ấy ra , Thần liền kéo cô , lôi ra khỏi phòng . Hành động nằm ngoài tưởng tượng , Quyên thấy hai chân muốn rã ra theo từng bước chân của kẻ đang kéo mình . Mặc kệ , cô hết sức rồi .
'phịch'
Ngã xuống đất một cách hoàn hảo làm đôi chân ai khựng lại :
-Không đi được sao ?
-...
Chỉ biết lắc lắc cái đầu , rồi ngước lên nhìn Thần :
- Tôi bế cô vậy .
Để Quyên cẩn thận trong xe rồi Thần lao đi . Điểm dừng là một hội trường rộng lớn :
- Đây là.....
Chẳng thèm để ý câu nói còn ngắt ngứ của Quyên , dang rộng đôi tay ôm cô vào lòng , bế thốc lên đi vào trong
Tại phòng trang điểm , bao nhiêu thợ giỏi hầu như đều có ở đây , thấy Quên họ như làm công việc của mình , bắt đầu trang điểm . Trong lòng đầy những khuất mắc nhưng chẳng biết hỏi ai , Quyên đành im lặng .
2h sau :
- Xong chưa ?
- Xong rồi ạ .
Thần nhìn Quyên , rồi cũng nắm lấy bàn tay đó kéo đi .
- Anh muốn làm gì , đây là đâu hả ?
- Kết hôn .
- Anh bảo sao ?
- Tôi chưa đồng ý , anh tin tôi kiện anh không hả ?
- Em cứ việc , tôi không sợ đâu .
Giọng nói đầy thách thức càng làm Quyên muốn bùng nổ , sao trên thế giới này lại có người như thế này cơ chứ .
*************************
Buổi tối tại biệt thự Quý gia :
- Anh về rồi .
Cười tươi hết sức có thể .
- Về rồi hả ?
Nhìn vợ đang cười gằn với mình , bỗng anh thấy hôm nay hơi lạnh nha ,
- Ừ , sao thế vợ ?
Máu điên trong người cô sôi lên sùng sục , chỉ chực chờ phun trào . Kẻ này mà cho đi thi giả nai , xn thề với lòng tự tôn của mình , cô dám chắc sẽ vác được giải quán quân về nhà :
- Còn hỏi sao ? ANh muốn về với ông bà đúng không ?
- Có chuyện gì à ? Nói anh nghe đi vợ yêu .
Anh chạy tới ôm cô từ đằng sau , nịnh nọt :
- Biết hôm nay là ngày em về nhà không ?
- Biết .
À được biết mà còn dám đi làm , chắc muốn đi dạo trong vườn hoa ở thiên đường đây mà .
- Sao còn đi làm ?
Câu này trả lời không hẳn hoi , chuẩn bị tinh thần đi nha . Không doạ đâu .
- Mọi ngày anh vẫn đi mà .
- Hôm nay em về , anh không ở nhà được à ?
- Anh còn đi làm để nuôi em và bé cưng của vợ chồng mình nữa chứ .Thôi mà hết giận đi , cho anh xin lỗi . Vợ à , vợ .
Mặt y như một con cún con .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...