Thời gian thật không chờ ai cả, nếu thật sự ta muốn nhìn thấy chàng vui, thấy chàng không đau khổ thì tốt nhất là sự im lặng từ hai phía, mưa rồi cũng sẽ tạnh, thời gian sẽ lắp đi mọi nỗi đau.
Nói, sẽ nói một chuyện khác, ngày mai tôi sẽ đi...
Chiều hôm ấy, tôi đứng trước đại điện của ngài ấy, chiều đó u ám đến kì lạ, không có ánh sáng nào len lỏi để sưởi ấm lòng tôi cho bớt đau...
"Nàng, nàng đến rồi..."
"Ngày mai, ta đi rồi!"
"Nàng thật sự đi sao ? Ở lại được không ?"
"Ta vốn dĩ không thuộc về nơi này......ngày mai...ta sẽ đi__"
"Nàng thật sự đến từ tương lai sao ?"
"umm"
"Được...vậy ta để nàng quay về..."
Tạm biệt chàng, đây chắc có lẽ là một phần ký ức mà tôi sẽ không giờ quên, nó thật ý nghĩa, dù cho có là mơ thì vẫn in sâu trong tâm hồn này.
Tôi quay lưng bước đi thật chậm, trân trọng thời gian còn được ở lại đây dù chỉ là một khắc.
"ĐỪNG ĐI.....XOAY NGƯỜI LẠI..."
Chàng ấy đang gọi, tôi quay người lại mặt vẫn theo xúc cảm mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang rưng rưng đó...
"Ờ LẠI ĐI"
Nắm chặt lấy tay tôi, kéo lại gần chàng ấy hơn, cảm giác gì thế này...không nói được, cơ thể cũng không động đậy...NGÀI ẤY ĐANG HÔN TÔI....Tuy đột ngột đến thế, nhưng không thể nghĩ, ngài ấy đang có tình cảm với tôi, ngày càng mãnh liệt...nhắm mắt lại , nụ hôn của 2 người thật sự yêu nhau, nghĩ cho nhau, nụ hôn cất giấu từ lúc gặp nhau, để rồi lại xa một khoảng cách thời gian huyền bí kinh khủng. Chàng ấy đang khiến tôi đau lòng đến mức nào! Nước mắt cứ thế mà rơi xuống, nghĩ đến chuyện sắp phải xa nhau...
Từ từ rời khỏi bờ môi tôi, tay chàng ấy thả lỏng trên đôi bé nhỏ, tay chàng đặt nhẹ lên khóe mắt, vội lau đi giọt nước mắt còn đọng lại....Kì lạ, bàn tay chàng ấm áp đến lạ thường, cảm giác như được che chở, đang được bảo vệ...
"Ờ lại, có được không...?"
Cùng lúc đó, tuyết nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay tôi...tay nâng tay lên cho chàng thấy...
"Tuyết rơi rồi..."
"Vậy, ta không cản nàng nữa..."
_____________________________________________
"Ngài biết nàng ấy đi rồi thì sẽ không trở lại nữa..." Quát lớn...
Mũi kiếm đưa thẳng lên yết hầu của Tần Trang, Tần Phong chính là người đứng trước mặt y mà nổi giận...
"BIẾT !!!"
Tay Tần Trang đưa lên rồi hạ xuống, báo hiệu cho đội quân đang bao vây Tần Phong rút lùi...
"Có những người giống như những ngôi sao.....ngươi không thể bắt được..."
Mũi kiếm cũng hạ xuống, Tần Phong thu kiếm lại...
"Ta thích nàng ấy.."
"Ta cũng yêu muội ấy, nhưng mãi mãi chúng ta sẽ không gặp lại nàng..."
"Nàng ấy đi rồi ?"
"Đi rồi, khuất sâu trong làn tuyết dày đặt ở cổng thành..."
Tần Phong quay người đi và sẽ không trở lại...giống nàng...
__________________________________________
*THỰC TẠI...
"Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi..."
Đầu tôi đau đến mức không thể tả được, tay chân thì cứng đơ không thể cử động thoải mái...cảm giác như người mình có hàng tấn cái gì đó đè lên người...
"Bác sĩ..."
"May thật, cô cuối cùng cũng tỉnh rồi...?"
"Bác sĩ, tôi nằm ở đây bao lâu rồi???"
"Chính xác thì là nửa tháng! Tôi chưa thấy bệnh nhân nào sốt cao mà hôn mê lâu như cô, nhịp tim và những thứ khác đều ổn định thế mà cô vẫn không tỉnh..."
"Là ai đã đưa tôi vào đây vậy bác sĩ...?"
"À là bạn của cô..."
"Haizz...."
"Cô cứ tạm thời nghỉ ngơi trước, chúng tôi sẽ liên lạc với gia đình...."
Vậy hóa ra, những thứ mà tôi trải qua ở Tần Sử chỉ là một giấc mơ, thật không thể tin được, nhưng sao nó lại có cảm giác chân thật đến vậy, sao lại khiến tôi đau lòng đến thế...!!!
TRÙNG PHÙNG NƠI TƯƠNG LAI....
Khai đông năm đó, ta gặp chàng, chàng che chở cho ta. Khai đông năm nay, vẫn bước tường thành này nhưng người đâu....có lẽ nơi phương xa đó thật sự có một thế giới song song...nó cùng nhau diễn ra, những quy luật thì lại không cho phép 2 ta gặp lại thêm lần nào nữa...vì có chăng chỉ là mơ.
Ta đã ở đây...nơi mà ta đã đặt chân đến một vùng đất kì lạ...tuyết cuối cùng cũng đã rơi rồi, lại là cảnh tượng khiến con người ta nao lòng. Không có gì để che chắn, vạch áo mỏng, không có mũ càng không có dù, nhưng cảm thấy ấm áp đã cố quên đi một cuộc tình trong ảo tưởng...chỉ là ảo tưởng, chỉ là giấc mơ. Bông hoa tuyết cứ rơi nhẹ xuống tay, một tuyết lúc đó cũng đang rơi tượng trưng cho sự kết thúc, cứ nhắm mắt cảm nhận nó trước đã...
"Nàng không sợ bị cảm à!"
Tuyết vẫn rơi ở phía ngoài, nhưng xung quanh tôi dường như nó không tồn tại, sự bao phủ bây giờ là giọng nói ấm áp đó...xoay người nhìn chàng từ phía, cảm giác xúc động không tin đây là thật..
"Tần Trang..."
"Năm 281 trước công nguyên, ta đến từ một thời đại xa lạ, nàng ấy nói đây là tương lai, nơi nàng ấy thuộc về..."
"Tần Trang, là chàng..."
"Ta là Tần Trang của nàng trong mơ, còn ở đây gọi ta Hứa Khải..."
"Anh cũng mơ thấy em..."
"Chúng ta cùng gặp nhau trong mơ thông qua một thời đại xa lạ..."
"..."
"Em rời xa anh lúc đó, anh vẫn chưa biết tên em???"
"Cẩn Ngôn, Ngô Cẩn Ngôn..."
"Cô gái trong mơ anh gặp chính là em, và nơi anh tìm thấy em chính là nơi chúng ta đã từng xa cách, Cẩn Ngôn anh yêu em..."
*END
*THANKS FOR WATCHING...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...