Vương Vấn
Nguyệt Hương mở cửa phòng, trên tay cầm theo bông băng thuốc đỏ đi đến giường, tháo xích tay ra cho anh.
-Ư...a! -Tuấn Minh đột ngột bị cô kéo lại, anh dựa dẫm lên người cô, hương sữa cứ quấn quanh chóp mũi, chỉ sợ một lát cô sẽ không nhịn được mà đè anh ra ăn mất.
-Qua đây!
-Um...hư, ư, không!
-Sức thuốc! -Cô dỗ dành ôm anh vào người, cánh tay trắng nõn vuốt qua thân thể non mềm của anh, cảm nhận cơn run rẩy tới kích thích.
Thuốc đỏ nhiễu vào phần vết thương đau rát, cảm giác lạnh và xót xa hằn lên đôi mắt ngập nước của Tuấn Minh, anh định rút tay ra nhưng đã bị cô giữ chặt.
Vả lại, giờ anh chẳng khác gì bị đui, có mắt mà lại chẳng thể tiếp cận được với ánh sáng.
-Làm sao vậy? -Cô ghì chặt tay anh băng bó, nhìn gương mặt thất thần của anh khẽ hỏi
-Không sao cả, u...mà em cho tôi về nhà đi!
-Khịt...tôi, tôi nhớ nhà! Tôi nhớ ba! -Tuấn Minh uất ức cầu khẩn cô, lệ ứa như mưa, tại sao anh lại là O chứ. Giờ muốn về nhà cũng phải được người khác cho phép. Tự cảm thấy rất chán ghét hướng tính của mình.
Thấy anh khóc nhiều quá, ở khách sạn lâu cũng không tiện lắm -Thôi được, muốn về, tôi cho anh về! -Anh nghe vậy vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy cô cảm ơn rối rít.
-Nhưng, với một điều kiện!
-Ha...
_______
Tuấn Minh bị côn thịt của cô càng quấy, cúc hoa siết chặt, chân anh cũng quắp lại bám lấy người cô, cảm nhận côn thịt đi sâu vào trong cơ thể.
Da kề da, mồ hôi đổ xuống như mưa. Hơi thở tràn đầy ham muốn của cô cứ phả vào mặt anh, vương lại trên môi một nụ hôn dài.
Nguyệt Hương ép người anh thúc mạnh, cả người anh giật bắn bám lấy ga giường, hôm nay tay không bị xích, có thể thoải mái hơn một chút.
-Ha...ha, anh mệt...khịt!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...