Cơn gió thu se lạnh thổi ngang sân rồng, Uông Chính Nghiêm hoàng đế bỗng dừng câu chuyện.
Cả thảy mọi người im lặng nhìn vương tử đất Vân Chu.
Hoàng đế như mất tập trung vài giây.
Rõ ràng ngài ấy đã khám phá ra sự hiện diện khác thường này.
Lang vẫn đứng đó, ánh mắt cô đơn, lạnh lẽo.
Ngay chính điện rồng, trái tim hoàng đế chợt se thắt lại.
Mạc Sa Dĩnh nở nụ cười nhạt trên môi.
Hắn chuyển ánh nhìn sang Lang.
Xem ra cuộc tranh luận giữa hai vị quân vương phải gián đoạn vì vương tử rồi.
- Thế nào? Ngươi có ý kiến gì sao?
Mạc Sa Dĩnh cất giọng đầy kiêu hãnh.
Bá quan văn võ ai nấy đều sửng sốt.
Riêng Uông Chính Nghiêm thì điềm tĩnh quan sát chuyển biến tiếp theo.
- Đàn đã lập sẵn, bệ hạ không muốn xem tiên tri à?
Mạc Sa Dĩnh nghe xong khá ngạc nhiên.
Hắn cảm thấy mình bắt đầu hồ đồ vì câu chuyện nãy giờ.
Tự dưng miệng không thốt ra thêm lời nào, hắn phút chốc im lặng.
Một vị quan đến thì thầm vào tai bệ hạ.
Uông Chính Nghiêm gật đầu, song ngài ra hiệu Diêu Linh tiến hành nghi thức.
Cứ thế, Mạc Sa Dĩnh bị làm ngơ đi.
Gã tu sĩ mím môi, liếc mắt nhìn Lang.
Diêu Linh chắp tay cầu khấn thần linh.
Bà ta niệm chú, tức thì mây đen vần vũ ngay đỉnh đầu.
Có thể cơn mưa sẽ ập đến bất kì lúc nào.
Mọi người dưới sân rồng quỳ rạp xuống, Uông Chính Nghiêm chậm rãi đi lên lễ đài.
Mỗi bước chân đầy nét ưu tư trĩu nặng, hoàng đế hiên ngang ngẩng đầu nhìn đất trời mây phủ.
Cầm ba nén hương, Uông Chính Nghiêm thành tâm khấn nguyện.
Làn khói ảo diệu hòa lẫn theo cơn gió thu qua.
Văn võ bá quan cùng sứ giả các nước đứng dậy hành lễ.
Một lạy tế thiên, mong Diên Phong mãi trường tồn!
Hai lạy tế địa, cầu quốc thái dân an!
Ba lạy tế các anh hùng tử sĩ vì đại nghĩa diệt thân!
- Ta, Uông Chính Nghiêm hoàng đế, nguyện theo ý trời đem bình yên đến cho thiên hạ.
Hoàng đế cầm một con dao bạc, cắt đầu ngón tay rồi nhỏ máu xuống lư đồng.
Các sứ giả mang bảo vật đặt quanh đấy.
Phút chốc, nó quy tụ thành một luồng sáng kì diệu.
Chiếc lư đồng hợp nhất bảo vật lại trong khoảnh khắc!
- Là thiên ý!
Mọi người đồng thanh lên.
Đoàn Hạo cũng lần đầu tiên thấy đại lễ Nghinh Hương như vầy.
Hắn nhìn Lang rồi lại nhìn Mạc Sa Dĩnh.
Có vẻ hoàng huynh hắn không chấp nhận ý trời đó.
Bộ dạng ngạo mạn chẳng ưa nổi.
Diêu Linh đốt lá bùa, lớp mây trắng tỏa ra xung quanh.
Sự hiện hữu phép tà thuật lẩn khuất trong tầm mắt Lang.
Chí ít, anh đã lường sẵn cớ sự này.
Bùm!!!
Đốm sáng lập lòe rồi phát nổ, mọi người phải kinh hãi.
Diêu Linh cầm ngay kiếm lệnh, bà ta lẩm bẩm đọc thần chú.
Chiếc lư đồng bật nắp, nhả khói mù mịt.
Uông Chính Nghiêm được cận thần hộ giá, nép sang bên lễ đài.
- Thỉnh thiên ý!
Diêu Linh quỳ xuống, trên không đột nhiên hiện dòng chữ vàng giữa thanh thiên bạch nhật:
Huyết nguyệt không soi sáng
Lửa phượng hoàng đốt cháy trần gian
Tiếng ai oán não nề bi thiết
Hận ngàn năm giọt máu phượng hoàng.
- Lời tiên tri năm xưa!
Bá quan văn võ hoang mang sửng sốt.
Uông Chính Nghiêm ngỡ ngàng quan sát bài thơ rõ ràng giữa không gian biên thành.
- Bệ hạ, vẫn lời tiên tri đó.
Là đại họa của Diên Phong ta! - Thừa tướng đinh ninh, các quan cũng đồng thuận theo.
Thịnh Nhạc Minh tỏ thái độ lạ kì, ông ta nhịp nhịp ngón tay nghĩ ngợi.
Uông Chính Nghiêm im lặng giây lát.
Đại lễ Nghinh Hương mà ông muốn là hợp nhất thiên hạ chứ không phải dấy động can qua.
Không hiểu sao thời khắc này lại xuất hiện lời tiên tri ám ảnh đó.
Chẳng lẽ giọt máu phượng hoàng sẽ hủy hoại Diên Phong quốc?
- Bệ hạ, kẻ mang mệnh phượng hoàng đang ở đây! - Diêu Linh cúi đầu tâu, bá quan văn võ vô cùng hiếu kì.
Tuy bao năm trôi qua nhưng bí ẩn kẻ có thể gây họa đất nước thì ngoại trừ hoàng thất, quan lại đều không biết.
Nghe tới đó, Uông Chính Nghiêm thấy lòng ngực nhói lên.
Ông cảm thấy sợ.
Một nỗi sợ khi Diêu Linh nói ra huyền cơ này.
Bầu trời u ám dần, không gian biến đổi quái lạ.
Gió thổi càng lúc càng mạnh, không khí bắt đầu lạnh hơn.
Cờ lộng lay chuyển nghiêng ngả, một vị quan đột ngột hoảng loạn, chạy thành vòng tròn như kẻ điên.
Miệng gào thét những câu nói kì quặc.
- Là hắn! Chính là hắn!
Binh lính vội đến giúp ông ta bình tĩnh lại.
Không may, viên quan vấp phải bậc tam cấp, đập đầu lăn ra đất.
Máu lênh láng khắp nơi, kẻ khốn khổ đó miệng vẫn thều thào, gắng gượng chỉ tay về phía vương tử Vân Chu rồi gục chết tại chỗ.
- Bệ hạ?
Thừa tướng cùng bá quan trong triều bàng hoàng trước sự việc trên.
Thịnh Nhạc Minh vẫn im lặng quan sát.
Buổi lễ dường như bị quấy rối giữa chừng, Uông Chính Nghiêm loay hoay không biết tính sao.
Tống Nguyên Long cố ổn định tinh thần sứ giả các nước.
Lúc này, Lang chậm rãi tiến ra giữa sân rồng, đứng đối diện đàn lễ.
Hoàng đế tay run run chống quyền trượng, cả hai nhìn nhau qua đáy mắt sâu thẳm.
Vừa lúc đó, tách trà trên tay Thịnh Nhạc Minh bỗng rơi xuống đất, vỡ ra thành nhiều mảnh.
Tiếng nổ kinh thiên động địa xuất hiện, bá quan văn võ ngơ ngác chưa hiểu gì thì...
Tên!
Mưa tên giữa điện rồng Diên Phong!
Tiếng hò hét vang dậy, một đội quân nào đó tràn vào thành như ong vỡ tổ.
Chúng bủa vây cung điện và ra sức chém giết.
- Chuyện gì thế này?
Hoàng đế khiếp đảm trước cảnh tượng kia.
Quân triều đình ra sức chống trả quyết liệt.
- Hộ giá hoàng thượng! Hộ giá hoàng thượng!
Cẩm vệ quân được Mạnh Hy điều động ngay tức khắc.
Đoàn sứ giả chạy náo loạn khắp nơi.
Thái giám, cung nữ giẫm đạp nhau hòng thoát thân.
Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
Thái tử nhanh chóng bảo vệ phụ hoàng.
Những tốp thái giám cải trang bỗng lộ nguyên hình khiến toàn cục rối bời, khủng hoảng.
Quân phản loạn mạnh như vũ bão, lực lượng quân triều đình bị dàn mỏng khi biết bao kẻ đã trà trộn vào.
Nguy biến vô cùng!
- Phản rồi! Phản rồi!
Thừa tướng ôm đầu bỏ chạy, quan viên gào thét ầm ĩ.
Đại lễ Nghinh Hương giờ chẳng khác gì chiến trường khốc liệt.
Máu...
Rất nhiều máu...
Mạnh Hy thảng thốt trông hình ảnh đó.
Anh đang vung kiếm.
Một tên.
Hai tên...
Giết nhiều vô số, ấy thế chúng cứ tràn vào không sao ngăn được.
Hoàng tộc cùng quan viên bị dồn lên giữa đàn lễ.
Ngự lâm quân tử thương quá một nửa, áo Mạnh Hy và Hạo Nguyên đã nhuộm thắm máu đào.
Hai thanh kiếm vẫn vững trên đôi tay sắp kiệt sức tới nơi.
- Mạnh Hy!
Giọng Chu Dĩ Thông vang bên tai, Mạnh Hy tưởng chừng nghe lầm.
Anh ngoái đầu nhìn, vị sư phụ đáng kính đã xuất hiện.
- Sư phụ!
Lòng nhiệt huyết bừng lên, ông ấy truyền niềm tin mãnh liệt cho anh.
Một người quan trọng như cha ruột, Mạnh Hy hít thở thật sâu, anh cúi đầu và lao đến lũ phản loạn kia.
- Sát!!!
Tiếng gào thét dữ tợn, mùi máu tanh nồng làm con người ta khiếp đảm.
Cột khói sáng lại bắn lên, thình lình nó gây nên tiếng nổ lớn.
Khói bụi mịt mù, hạn chế cả tầm nhìn.
Ầm!!!
Mặt đất rung chuyển, đội cận vệ ngã quỵ sau tiếng pháo công thành.
Uông Chính Nghiêm đau đớn nhìn giang sơn mình gây dựng đang trên bờ vực thẳm.
- Ha ha ha!!!
Giọng cười chói tay hiện diện giữa vòng binh đao.
Uông Chính Nghiêm hoàng đế phải đối diện sự thật đắng lòng này.
Vị tướng từng cùng ông bôn ba nơi trận mạc!
- Thịnh Nhạc Minh!
Hoàng đế gằn giọng.
Điều duy nhất ông thốt ra bây giờ chỉ cái tên đó mà thôi.
Nỗi căm tức liệu bộc phát ra sao khi chính ông từng đẩy khai quốc công thần xuống vực sâu tăm tối.
Hại gia tộc diệt vong, tình thâm lưu lạc.
Mối hận thiên thu sao bù đắp nổi.
Đây chẳng phải quả báo nhãn tiền?
- Ngài thua rồi!
Thịnh Nhạc Minh cười đắc ý.
Lão ta đợi ngày này lâu lắm rồi.
Ngày có được thiên hạ trong tay.
Mạc Sa Dĩnh nhướng mày quan sát.
Hắn thỏa mãn khi nhận được bồ câu đưa thư.
Quân phản loạn chiếm thế thượng phong.
Bao vây đàn lễ như cá nằm trên thớt.
Thịnh Nhạc Minh thản nhiên lại gần vương tử Vân Chu.
Một vị trí tưởng chừng ranh giới giữa thiện và ác.
- Các hạ thấy rõ chưa? Thiên hạ này ai sẽ giành về tay?
Lang mang chút u hoài quá khứ đau thương.
Anh chứng kiến viễn cảnh Uông Chính Nghiêm sắp mất ngai vàng.
Điều đó là cái giá phải trả nhưng...anh chẳng thấy vui.
Mạnh Hy đang đứng đấy, tấm lòng sẵn sàng xả thân vì hoàng đế.
Còn anh?
Một kẻ chưa biết nên chọn ánh sáng hay bóng tối để sinh tồn.
Khi trái tim ta rỉ máu thì thượng đế còn xót thương.
Nhưng...lòng người nhẫn tâm chà đạp mảnh pha lê tinh khiết, để nó vỡ nát theo số mệnh an bài.
Bầu trời chuyển màu lạ lẫm.
Thời khắc lịch sử xuất hiện.
Ánh thái dương đột ngột bị thứ gì đó che khuất dần.
Đất trời tối tăm như mực!
- Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?
Thịnh Nhạc Minh chau mày.
Đám đông kinh hoàng la hét, đuốc đã thắp sáng lên.
Khung cảnh như ngày tận thế.
- Trời giáng đại họa rồi!!!
Cả thảy mọi người quỳ rạp cuối đầu, miệng lẩm bẩm sợ sệt.
Thịnh Nhạc Minh tưởng chừng hóa đá.
Đại nghiệp sắp thành sao lắm nỗi truân chuyên.
Giọng Diêu Linh vang đầy không gian.
Uông Chính Nghiêm khuỵu người xuống vì cảm giác bất lực.
- Tiêu diệt đại họa, Diên Phong sẽ trường tồn!
Sấm sét lóe sáng lên, hoàng hậu bất ngờ chạy đến che chở cho hoàng đế.
Khoảnh khắc ấy, Diêu Linh tung ngay lời sấm truyền:
- Xin nữ thần cứu rỗi Diên Phong! Xin nữ thần hiển linh!
Diêu Linh cầu khấn, văn võ thấy thế vội làm theo.
Ánh chớp khủng khiếp nổ ầm ầm vang dậy.
Đám mây đen phút chốc vây quanh lễ đài, hoàng hậu cầm ngay quyền trượng bệ hạ, bà ta chỉ thẳng lên trời.
Phụt!!!
Luồng khí phát quang màu vàng bừng sáng không gian.
Ánh mặt trời hé lộ từng mảng, mặt đất đón chờ vầng thái dương trở lại.
- Nữ thần? Hoàng hậu là nữ thần?
Một giọng nói và rồi đồng loạt tất cả cất tiếng kêu.
Uông Chính Nghiêm sửng sốt đến tột cùng.
- Nữ thần hiển linh! Nữ thần vạn tuế!
Thịnh Nhạc Minh lùi chân về sau.
Hắn thốt không ra tiếng.
Ánh mắt hoang mang cùng cực.
- Sát!!!
Hắn trừng mắt ra lệnh để dẹp tan nỗi sợ.
Đội quân phản nghịch lao lên lễ đài, kiếm đao tua tủa.
Mắt Uông Chính Nghiêm tối đi, những tưởng phải chết vì gian thần nghịch tặc.
Bao người cố che chắn cho ông.
Khoảnh khắc ấy, Đoàn Hạo không thấy Lang bên cạnh.
Âm thanh của kiếm vang lên, hai thanh gươm thuộc hạ ném bay về phía chủ nhân.
Cơn gió mạnh tốc qua, bước chân vương tử vừa nhảy một nhịp để phi thẳng lên đài.
Chát!!!
Thanh trường thương đỡ ngay lưỡi kiếm.
Gã tu sĩ cùng Y Hoạt đột ngột xuất hiện hòng ngăn cản Lang.
Mạnh Hy chống trả quyết liệt, nhìn Lang phía trước mà lòng dạ ngổn ngang.
Anh biết là Lang sẽ không bỏ mặc tất cả.
Anh hiểu và anh tin như thế.
- Bệ hạ!
Chu sư phụ nắm chặt tay hoàng đế rồi kéo ngài vào góc an toàn.
Mạnh Hy, Hạo Nguyên cùng Chi Quân dốc sức bảo vệ.
Họ mở được đường máu thoát thân.
- Người mau vào đi!
Chu sư phụ đẩy bệ hạ sát cánh cửa bí mật.
Lũ sát nhân đuổi kịp, chúng hung hãn vô cùng.
Thái tử và An Ngọc đang giải vây phía trước.
Họ sắp kéo cả hoàng tộc vào lối thoát.
- Bệ hạ! Cẩn thận!
Tiếng la thất thanh của Chu sư phụ, Mạnh Hy giật mình quay lại.
Một mũi tên xé gió lao về hoàng đế, Chu sư phụ đã đỡ thay ngài!
- Hiền khanh?
Không kịp nói nhiều, Chu sư phụ đóng sầm cửa hầm để bảo vệ quân vương.
Ông cắn răng nhổ tên độc ra, cầm thanh kiếm chiến đấu tới cùng.
Chúng hết tốp này tới tốp khác tấn công như vũ bão.
Nhiều kẻ chết nằm la liệt, bất ngờ Chu sư phụ bị chém trúng vai.
Một cú đâm hiểm bên hông, ông khuỵu người xuống.
- Sư phụ!!!
Mạnh Hy gào lên, anh dạt đám người vướng bận kia.
Ngay lúc đó, chẳng ai để ý Thịnh Nhạc Minh cả.
Hắn giơ tay về hướng Chu sư phụ...
Đoàng!!!
Hơi thở ngắt nhịp giữa dòng...
Bàn tay vươn tới của Mạnh Hy, cái hốt hoảng từ Hạo Nguyên và đôi mày chau lại phía Lang.
Tất cả như nín thở theo nhịp đập trái tim hỗn loạn.
Nụ cười dưới trời thu lá đỏ.
Lần cuối cùng họ nhìn thấy điều đó...
- Không!!!
Tiếng nấc xé lòng Mạnh Hy uất nghẹn.
Anh bất chấp tất cả, xông vào giáo gươm nguy hiểm kia, ôm lấy người thầy quý mến trong vũng máu đầm đìa.
- Sư phụ!
Giọng nghẹn ngào tuôn trào, đôi mắt thấm ướt dòng lệ khổ đau, Mạnh Hy run rẩy đôi tay, anh bỏ thanh kiếm xuống đất.
Không phải giấc mơ, không là định mệnh.
Nhưng...tại sao anh phải chịu cảnh sinh ly tử biệt thế này?
Người cha đáng kính gạt lấy giọt nước mắt đau thương.
Khẩu súng tây dương đã bắn vào ngực ông như tử thần đòi mạng.
Một danh tướng lẫy lừng, bao chiến công hạng mã.
Ông chợt hồi tưởng thời quá khứ chốn xa xôi...
Tịnh Văn vẫy tay gọi mời nơi núi rừng viễn vọng.
Cơn gió ấm nồng khuây khỏa nỗi lòng chiến binh hào kiệt.
Vì đại nghĩa diệt thân, nam tử há sợ gì thù địch.
Tôi trung nguyện chết vì quân chủ.
Chu sư phụ gắng gượng đứng dậy.
Ông nhìn chằm chằm tên phản tặc Thịnh Nhạc Minh.
Bè lũ tay sai khiếp sợ uy thế, chúng lùi dần ra sau.
Khí tiết nam nhi đạp đổ chí căm thù.
Chu sư phụ hiên ngang đội trời đạp đất.
- Sư huynh!!!
Tần sư thúc, lão Nhị và Tống Nguyên Long cuống cuồng chạy đến.
Những tưởng đoàn tụ bên nhau ngày đại lễ, đâu ngờ máu nhuộm hoàng thành, trời đất kêu than.
Chu sư phụ chỉ lắc đầu.
Mọi thứ quá muộn rồi, không còn kịp nữa đâu.
Ông run rẩy nắm bàn tay Mạnh Hy.
Cơn đau đến mụ mị đầu óc, ông xót xa lỗi lầm trước đây.
- Nhớ lời ta...một khi đã cầm kiếm trong tay thì...lúc đó sứ mạng của con rất quan trọng.
Con phải bảo vệ những người xung quanh con.
Võ thuật...chính là ngăn hai thanh kiếm chạm vào nhau, không để máu và nước mắt hòa làm một.
Chỉ có trái tim mới giúp con phân biệt được bạn hay thù...
- Sư phụ...
Giọng Mạnh Hy khàn đi, anh gục đầu vào lòng sư phụ.
Tình cảm dâng trào quá lớn lao, con tim sắp vỡ nát vì thương tổn.
Chu sư phụ hy vọng mong manh, dù nó nhỏ nhoi nhưng ông thiết tha điều đó.
- Lang...
Ông mấp mái đôi môi khô nứt, ánh mắt vương tử Vân Chu hiện diện sau đám đông.
Nó ướt đẫm như hòn than dưới mưa, ai oán suốt đêm thâu và chơi vơi cùng bóng trăng mịt mờ sương khói.
Chiếc lá khô gió thổi lên cao, mái tóc dài phất phơ theo gió.
Ông nở một nụ cười mãn nguyện.
Dáng hình Khương Kiện Hoàng lẩn khuất trên biên thành.
Đã trọn kiếp người sống vì nghĩa lớn.
Bằng hữu thâm giao, như thế là quá đủ rồi.
Hẹn kiếp sau tái lai, mãi gọi nhau hai chữ kim bằng.
- Sư phụ!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...