Vùng Đất Tự Do
Uống xong, Jackson và Darius ném cốc rượu đi. Hai người cầm con dao lên, bắt đầu cuộc tử chiến.
Đây là cuộc đấu cuối cùng trong cuộc đời họ.
Darius đâm mũi dao vào cổ Jackson, Jackson nghiêng người dịch sang bên phải một phân, đủ để mũi dao đâm vào khoảng không trong khi vẫn giữ được thăng bằng, lão đâm trả lại một dao cũng vào cổ.
Người Darius trườn đi như con rắn nước. Mũi dao sượt qua áo lão nhưng không chạm được vào da.
Hai người ngã ra đất rồi lập tức đứng lên.
Tất cả các đường dao trong trận này đều như vậy, họ dạo bước trên thung lũng tử thần, mỗi bước hụt dù chỉ vài milimét cũng đều phải trả giá đắt, nhưng trong khoảng mười phút đầu tiên không ai bước hụt.
Trên đời này chưa có ai trụ được một phút với họ. Họ chưa bao giờ đấu với Tứ Đại Sát Thần, còn những người từng đấu với họ thì đều đã bị giết chỉ sau vài đường cơ bản.
Đây là cuộc đấu không có những chiêu thức màu mè hoa lá như trong kiếm hiệp Tàu. Họ đơn giản là đâm một đường vào chỗ hiểm và tùy vào khả năng đối phó của đối phương mà tính đường tiếp theo.
Điểm làm cho hai người trở nên khác biệt là tốc độ và trí thông minh chết chóc của các sát thủ cự phách bậc nhất thời đại của họ. Tốc độ của cả hai người đều cực nhanh, nhanh hơn Tavon vào thời điểm nhanh nhất, thậm chí còn nhanh hơn cả lúc Adonis thi triển tuyệt kỹ hạ nhục Tài và giết chết chín sát thủ. Dĩ nhiên trong trận này cả hai đều đã dùng hết sức trong khi Adonis ngày trước chỉ vẽ vời chơi chơi, nhưng điều đó đủ cho thấy hai người bọn họ nhanh đến mức nào.
Một đường dao tưởng chừng đơn giản dưới bàn tay của Darius và Jackson có thể cắt cổ gần như bất kỳ ai ở Vùng đất Tự Do.
Dần dần, trận đấu trở nên kịch liệt.
Những đường dao phản xạ ánh sáng loang loáng, vì quá nhanh mà tạo thành một bức tường màu trắng mờ nhạt bao phủ quanh cơ thể hai người. Đó cũng là thời điểm Darius bắt đầu cảm thấy mình đang bị lép vế.
Tốc độ của Jackson hóa ra nhanh hơn lão. Không thật nhiều nhưng khi mọi thứ bị đẩy đến cực hạn thì sự khác biệt bắt đầu tích lũy theo thời gian.
Lão luôn ở gần cái chết hơn là Jackson. Ví dụ như con dao của lão luôn cách điểm tử của Jackson hai phân trong khi con dao của Jackson chỉ cách lão nửa phân.
Jackson cũng bền bỉ hơn lão. Con dao trên tay Darius nặng dần lên trong khi tốc độ của Jackson vẫn nguyên vẹn như thời điểm ban đầu. Điều đó có nghĩa là đến một lúc nào đó Darius sẽ mệt đến nỗi không thể gây thêm áp lực lên đối phương được nữa.
Cả hai đều nhận ra điều đó. Thông thường người ở thế yếu hơn sẽ mất bình tĩnh, nhưng hôm nay Darius không mất bình tĩnh.
Lão đã xác định rằng hôm nay chính là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình. Trái tim của lão đã chết từ lúc Maria và Jackson trở thành vợ chồng, hai mấy năm qua chỉ là kéo dài một cuộc sống không có sự sống bên trong.
Việc Maria chết bệnh càng làm tăng thêm mối hận thù với Jackson.
Lão biết rằng mình không bằng Jackson. Biệt hiệu Đệ Nhất Á Sát Thần chỉ là một sự lừa bịp. Lúc hai bên đấu sống chết nhất định Jackson sẽ thắng. Mục tiêu của Darius không phải là chiến thắng mà khiến cả hai cùng chết.
Trong suốt nhiều năm trời Darius đã suy nghĩ về điều này.
Đây là lúc thực hiện mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời lão.
Trong một động tác bất ngờ, lão tiến một bước lên phía trước, chủ động để con dao của Jackson đâm sâu vào bụng, dùng thân thể của chính mình làm vật tước dao.
Động tác ấy quá bất ngờ. Jackson còn chưa kịp phản ứng, đã thấy con dao của Darius hướng về ngực mình, khoảng cách chỉ vài milimét, lão vội chủ động ngã ra đằng sau định tránh đi, nhưng tay của lão lại bị đối phương kéo về phía trước, kết quả là con dao của Darius đâm sượt qua ngực lão, máu túa ra ướt áo.
Jackson bàng hoàng.
Nhờ thiên tài mà Jackson tránh được cái chết trong đường tơ kẽ tóc, nhưng lão đã bị thương không nhẹ.
Lão nhìn về phía Darius. Con dao đã ngập rất sâu vào trong bụng, tạo thành một lỗ thủng to tướng. Darius lùi lại, tựa lưng vào thành ghế, toàn thân run bắn.
Darius cách cái chết không còn xa nữa.
Jackson lấy một miếng vải sạch trong phòng để băng lại vết thương.
Lão nhìn Darius, ánh mắt đã trở nên vô cảm.
- Ngay cả chiêu tự sát ấy cũng không giết nổi tôi.
Darius gắng gượng nở nụ cười lần cuối.
- Ông đã vượt qua dãy Whitney để đến đây. Làm thế nào ông có thể băng qua dãy núi ấy một lần nữa để trở về cứ điểm?
Jackson chợt hiểu ra.
Darius dĩ nhiên không phải là kẻ tầm thường. Lão đã tính trước một bước. Chỉ cần làm cho Jackson bị thương trên lãnh thổ của mình đã có thể đưa lão vào tử địa.
- Không tệ. – Jackson lẩm bẩm. – Không tệ. Nhưng vết thương không quá nặng, ta có thể tự sơ cứu được.
Bên ngoài có tiếng lao xao. Đội cứu viện của Quintus đã đến.
||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
Darius cười phá lên.
Lão cảm thấy hạnh phúc. Đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời lão.
Ánh mắt của lão mờ dần đi. Tiếng cười ấy đã đẩy lão đến cái chết nhanh hơn, nhưng đó chính là điều mà lão muốn. Lão muốn Quintus nghe thấy tiếng cười của mình, lão muốn thằng bé nhanh lên, lão muốn dùng tiếng cười để chế giễu Jackson và tuyên bố chiến thắng.
- Ta đã thắng. Maria, em đã chọn sai người. Anh mới là người chiến thắng.
Darius nói cho vong hồn Maria nghe, cho chính lão nghe và cho cả Jackson cùng nghe.
Lão chết đi trong niềm hân hoan. Có mấy người được hưởng niềm hân hoan tột đỉnh vào giây phút cuối đời như lão? Có thể xem lão là một người may mắn.
Tiếng cười tắt dần.
Hoàng Đế đã băng hà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...