Chương 32: Đại hội võ lâm 2.
-Vẫn chưa xong đâu…
Lại một thân ảnh bay lên trên lôi đài ứng chiến. Nhưng giọng nói của lão già ban nãy lại cất lên:
-Khoan đã, trời đã sập tối, ngày mai lại ứng chiến tiếp tục.
-Hahaha…Sợ à?
-Ngươi…
-Tần trưởng lão, được rồi.[Một trong các vị cung chủ lên tiếng]
Trời cũng sụp tối, những mảng ánh sáng còn lại in lên nền đất loang lổ. Nàng đã phi thân rời đi từ lâu, các vị cung chủ cũng đã rút. Nhưng hiện trường vẫn đông đúc không ngờ, họ ở lại bàn tán, bình luận, còn có 1 vài cư sỉ giang hồ không đi tìm phòng trọ mà trú lại ở đấy chờ sáng mai dành được chổ tốt.
Bọn người Phi Long lúc nãy chứng kiến cảnh đánh không dung một tí ti sức lực nào mà không khỏi trầm trồ than phục. Không ngờ nàng đã đạt đến trình độ lấy nhu thắng cương, mà còn thắng không hao tổn một chút nguyên khí nào.
…………………………………………………….
Ngày hôm sau, cũng tại lôi đài, số người đã đông nay còn nghẹt thở hơn nữa. Họ chen chúc, giẫm đạp lên nhau để có thể có vị trí tốt nhất để theo dõi trận đấu đầy kịch tính sắp diễn ra. Bên cạnh đó, một số người cơ hồ hảo hảo ung dung, có lẽ họ sẽ lên ứng chiến với nàng – người mà hôm qua không ngừng khinh bỉ và khích tướng những cao thủ.
Giờ mão 3 khắc cũng đã đến, mọi người bắt đầu nhốn nha nhốn nháo cả lên. Những người có tư thế chuẩn bị ứng chiến cũng bắt đầu làm nóng các cơ khớp. Có người vận nội công chạy khắp cơ thể, có người lấy mấy môn võ mình học được ra múa vài quyền làm màu, có người lại dung tay dung chân đá vào những bao cát to ụ để vận động =.=
Lão già Tần trưởng lão lại đứng dậy “La lối”:
-Đã đến giờ rồi, mời các vị giang hồ đồng đạo tỷ thí so tài.
Và sau lời nói của hắn là vô số những lời bàn tán um sùm:
-Ủa? Vũ Hoàng Linh, nữ nhân hôm qua không ứng chiến sao?[mở to mắt] [n1]
-Hôm qua chẳng phải nói sẽ ứng chiến tiếp sao?[gải đầu] [n2]
-Không có ai lên tỷ thí hết kìa…[chỉ chỉ] [n3]
-Chắc là chờ vị cô nương đó đến[ra vẻ hiểu biết] [n4]
-…bla…bla…
Mỗi người một thái độ, mỗi người một câu nói, mỗi người một cử chỉ. Cả Võ Lâm Quán bắt đầu ồn ào, những người tỷ thí cũng không lên lôi đài. Tất cả người ở đây đều chờ nàng, nói về nàng, nhớ về nàng[theo nghĩa bình thường thôi]. Sức ảnh hưởng của nàng cũng thật lớn a~ Chỉ mới xuất hiện gần một canh giờ vào hôm qua thôi, mà mọi người đã phải hướng về nàng cả.
Sau một lát chờ đợi…..Thân ảnh vận tỷ y, mang khăn che mặt cũng đã đến. Nàng phi thân đến lôi đài, đôi đồng tử lạnh lướt qua một vòng, miệng nhếch mép….Bọn họ chờ nàng ứng chiến. Nơi dừng chân của nàng chính là cành liễu kề lôi đài đó. Vẫn là nơi đứng luôn luôn trên vạn người, dáng người uyển chuyển thư thái, không một trọng lực, không một lay động.
-Cuối cùng cũng đã tới, ta đã chờ ngươi lâu rồi.
Một trong những con người ở phía dưới nói vọng lên. Không lâu sau, hắn cũng bay lên lôi đài. Người vận nguyên bộ đồ đen từ đầu đến đuôi, đầu còn đội mũ vành to, vải mỏng thô cũng đen nốt, che hết cả khuôn mặt hắn. Thân người cũng được coi là vãm vỡ, cao to, nhưng chỉ có thanh kiếm làm nàng không ưng ý lắm. Đây rõ ràng là so tài tay không cơ mà.
-Lão già kia, Đại hội võ lâm từ trước đến nay, khi tỷ thí trên khán đài có cho sử dụng vũ khí sao?[Ý nàng nói đây là tỷ thí tay không, khi nào có 2 người bất phân thắng bại thì lúc đó mới dung vũ khí chiến đấu, và 1 trong 2 phải chết] [nàng hất mặt sang phía Tần trưởng lão]
-Luật có thay đổi, sẽ sử dụng hung khí ngay từ vòng này.
-Chơi đểu sao?
-Hahaha…Trách Vũ cô nương nắm bắt thông tin quá chậm.
-Hahaha…Nếu đã vậy thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình.
Đáp lại nụ cười khinh bỉ bằng một nụ cười khinh bỉ. Có ai như nàng không? Nhưng ngoài miệng vậy thôi, trong tâm nàng thực sự đang mất bình tĩnh đây. Bình sinh nàng đã rất ghét những kẻ chơi đểu như thế. Tuy là một ninja giết người không gớm tay, nhưng nàng cũng là một con người nghĩa khí. Máu nóng nàng mà sôi lên thì nàng sẵn sằng phá vỡ quy tắc “Nhất quá tam” của nàng.
-Vận động gân cốt tý nào….[Giọng nói mang sát hàn khí (sát khí + hàn khí)]
Ngữ tất nàng lao đến tên nam nhân phía dưới. Hắn cũng chuẩn bị tư thế đánh chiến với nàng, biết rõ lợi thế của nàng là sự mềm dẻo của cơ thể nên hắn có chút đề phòng. Những điểm trọng yếu là hắn không biết được yếu điểm của nàng =.=!
(t/g: Cũng đúng thôi, bởi vì yếu điểm của nàng không có ở đây)
“Roẹt” tiếng rút kiếm rít gió vang lên, hắn chĩa kiếm về phía nàng phi tới. Nàng cảm thấy tên này cũng biết chút quan sát, thị lực tốt chỉ có não kém phát triển thôi, đâm trực diện thì làm sao mà trúng nàng được chứ!!!
Nhưng bất quá…nàng là muốn đấu với cao thủ tạo tiếng vang, dư hơi với mấy tên tép riu này thật mất thời gian. Vừa bực dọc vừa chán nản, nàng quyết định sử dụng đòn gậy ông đập lưng ông “sử dụng vũ khí, thì ta sẽ cho ngươi chết vì vũ khí”-Tiếng nói bên trong của nàng.
Không chần chừ do dự, ánh mắt lóe lên tia sát khí ngoan độc, hàn khí từ trong người nàng tỏ ra làm người ta không lạnh mà run. Phi thân về phía trước, nàng theo hướng cây kiếm của hắn mà lao vào.
Nhận thức được sự nguy hiểm đang đến gần, tên nam nhân vung kiếm toan làm thương tổn nàng. Nhưng đâu có dễ dàng như thế chứ. Nàng xoay người 180o, thân người ngã về phía sau, dùng chân đá vào khủy tay hắn.
“Vụt” tiếng thanh kiếm rơi ra tay hắn, bay thẳng lên không trung xé gió mà đi. Sẵn người, nàng lộn một vòng chân không chạm đất mà bay lại phía hắn, lại dùng chân đá thẳng hắn bay lên trời.
Cùng lúc đó, thanh kiếm rớt xuống, lưỡi kiếm hướng xuống đất, theo lao lực hút lao xuống dưới. Thân ảnh màu đen của hắn không một chủ lực bay lên. “Phập” “Phụt” “Bịch”….
Những tiếng động vang lên dồn dập. Thanh kiếm đâm xuyên lòng ngực, máu từ miệng hắn phun ra và tiếng thân thể va chạm xuống đất làm người ta rợn tóc gáy. Màu đỏ của máu nhanh chóng đánh thức thị giác của mọi người, mùi tanh nồng xông thẳng vào mũi, nhìu người đứng quanh lôi đài bị vấy bẩn bởi máu của tên thảm hại trên đó.
Không khí khán đài thay đổi không ngừng, từ một mảnh trầm mặc căng thẳng đến nín thở, chú ý đến thân ảnh của nàng thực sự đang ở đâu khi quanh đó chỉ toàn là tàn ảnh. Đến tiếng xôn xao không ngừng khi thanh kiếm bay vút lên không trụng. Rồi cuối cùng là sự hoảng loạn về tốc độ và độ nhạy bén của nàng. Những người đó…thực sự sợ rồi…
-Đúng là vô dụng[cười khẩy, giọng nói khinh bỉ, tay phủi phủi những hạt bụi trên người]
Bị lời nói và hành động của nàng thách thức, bọn người cư sỉ giang hồ bắt đầu “hăng máu”. Họ thi nhau lên lôi đài quyết đấu với nàng. Nhưng những người đó trụ được chưa đầy 3 khắc thì đi và 1 trong 2 con đường: 1 chết, 2 tàn phế suốt đời.
Máu vương khắp nơi trên lôi đài, những tiếng rên rỉ và sợ sệt của họ vang lên như những oan hồn chốn âm phủ. Được một lát sau, số người lên ứng chiến thưa dần rồi không có ai lên nữa. Nàng thấy bực mình khi nãy giờ không lấy đến 1 cao thủ. Bực dọc, nàng nói:
-Muốn đấu với 1 cao thủ chốn giang hồ này khó khăn vậy sao?
-Đừng vội đắc ý, cô nương, tiểu nữ sẽ tiếp cô nương vậy.
Một giọng nói ngọt ngào, thanh thúy cất lên. Nàng quay xuống dưới khán đài. Trước mắt nàng, một vị nữ tử cũng vận tử y, nhưng màu sậm và có phần lây màu huyết. Khoát một mảnh vải màu cam bên người, mày thanh môi tú, có thể cho là một mỹ nhân. Dáng người khá nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn trông vô cùng dễ thương.
-Mỹ nhân à! Ngươi không sợ chết?
-Tiểu nữ chỉ là muốn so tài với vị Vũ Sát đã từng náo loạn Lạc Hoa Lầu thôi.
-Hay lắm, thế thì ta sẵn sang ứng chiến.
-Nhưng lôi đài quá bẩn.
“Tách” một cái búng tay của nàng, bỗng những vết máu đầy tanh nồng đỏ thẩm bóc cháy không một nguyên nhân. Những đóm lửa đó đỏ tựa máu, nó cháy hừng hực, rồi từ từ tắt lịm dần, và cuối cùng là không một dấu vết còn lưu lại.
-Vậy thì tiểu nữ xin ứng chiến. [phi thân lên lôi đài]
-Thế nàng muốn ứng chiến về võ à? Nàng tên gì?[nàng có hảo cảm với nữ nhân này]
-Tiểu nữ Lam Ngọc Thư, tiểu nữ muốn đấu với Vũ cô nương về…múa.
“Hahahaha….Lại là múa sao? Biết rằng ta đã từng náo loạn Lạc Hoa Lầu chắc rằng đã biết điệu múa của ta. Thế mà còn bảo ta thi múa!
Cương không được, vũ khí cũng không xong, thế định dùng nhu đối phó ta à? Ngốc quá Lam Ngọc Thư ạ.
Nhưng chắc rằng không đơn giản như thế, trên người cũng có nhiều độc dược nè, định dùng độc sao? Thế thì cũng dùng sai người rồi nhóc ạ.”Vừa nhìn Lam Ngọc Thư nàng vừa đánh giá con người này, vừa phân tích nó.
-Hảo.[Một từ dứt khoát]
-*Mỉm cười*…
Bỗng tiếng nhạc từ đâu cất lên, cả 2 bắt đầu chuyển động theo điệu nhạc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...