Vũ Sát Âm Kì

Chương 33: Đại Hội võ lâm 3.
Lam Ngọc Thư xinh đẹp nhưng….haiz…
Xoay một vòng trên không trung, Lam Ngọc Thư bắt đầu chuyển hướng sang xông về nàng. Từ không trung, nàng ta bay về phía nàng, vung lên tay áo phải, một làn khói mịt mờ theo đó bay ra. Ngã người về phía sau, tóc dài chạm đất, nàng cũng không vừa tay trái vung lên, một làn khói trắng như hư ảo đối kháng lại, cả 2 cùng biến mất.

Thấy được nàng cũng biết dùng độc, Lam Ngọc Thư bắt đầu uống éo thân người, bay vòng lôi đài, lượn lên không trung rồi hạ xuống đất. Tốc độ cũng được cho là nhanh, đủ để lưu lại một ít tàn ảnh. Đứng giữa lôi đài, nàng uống thân mình theo nhịp nhạc, ngã người 90o độ về phía sau và đá chân phải lên, một làn khói hồng phủ cả lôi đài. Lam Ngọc Thư biết nàng dùng độc, nếu bị bao phủ bởi làn khói này, không khí sẽ bị hút cạn kiệt và khí độc sẽ xâm nhập vào cơ thể. Nàng ta nhanh chóng bay lên không trung, thoát khỏi làn khói.

Làn khói mờ ảo bắt đầu phân tán, từ một mảnh dày đặc trên lôi đài thành một tần sương mờ ảo phủ cả khan đài. May thay nàng đã rút bớt kịch độc trong đó và hiện giờ nó chỉ có công dụng làm giảm thị lực của mọi người trong vòng 10 phút đồng hồ.

Nhanh chóng thi triển điệu Vũ Sát bậc 2, tiếng nhạc kia đã dừng lại, có lẽ người chơi nhạc đã bị độc làm phân tâm. Đó không là chuyện gì cả, vì từ đâu đến, những cánh đào màu trắng bạch rơi xuống lôi đài. Thân người nàng di chuyển theo tựa như những cánh anh đào vô trọng lực.

Bay lên không trung, xoay vòng nghệ thuật, uống người, những động tác mị hoặc nhân tâm được khởi xướng một cách điêu luyện. Đáp xuống đất nhẹ nhàng như cánh đào ủy mị. Từng cử chỉ, từng hành động, từng điệu nghệ của nàng đều làm cho tâm hồn Lam Ngọc Thư chao đảo. Như mê luyến, như áp đảo, như mị hoặc, và như giết người.

Đôi mắt Lam Ngọc Thư không thể rời khỏi thân hình đang trước mặt. Đúng, cô nương họ Lam chính là một nữ nhân, nhưng tại sao nàng lại bị mị hoặc bởi vẻ đẹp thanh à hút hồn kia? Như ảo ảnh, như hư, như thực…

Hình ảnh kia nàng đi sâu vào tâm trí nàng ta. Những cử chỉ ấy như ám ảnh trong đầu, tua đi tua lại như một cuốn phim không bắt đầu cũng không hề kết thúc. Trước mắt Lam Ngọc Thư bây giờ mọi thứ dần như ảo mộng, nó cứ hoa lên, mờ ảo đến khó tin. Đầu đau như búa bổ, đôi mắt nhứt nhối đến kinh người.


Từ đâu đó một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi Lam cô nương. Ngọt ngào…..Đầu đã hết đau, mắt cũng không còn cảm giác nhứt nhối nữa, ngược lại cả thân người dần trở nên thư thái hơn bao giờ hết. Cả người mềm nhũn ra, tay chân không còn khả năng hoạt động nữa.

Rồi….Lam Ngọc Thư đột nhiên thấy lạnh, lạnh thấu xương dường như nàng ta đang ở Bắc Cực giá lạnh. Cả người co rúm lại, mặt mày tái xanh, môi hồng thâm tím, những móng tay bấu chặt vào da thịt..

-Lạnh…Tại sao lại lạnh thế này…
Chưa dừng lại ở đó…Cơ thể nàng ta bỗng nhiên nóng ran, nóng như đang trong lò lửa, cả cơ thể tựa hồ tan chảy trong tích tắc. Cả người đỏ bừng, vội vàng vứt hầu hết tất cả quần áo trên người ra…Nhưng cái nóng ấy vẫn bao quanh lấy cơ thể.

-Nóng quá, không…nóng quá..ha…

Lạnh không còn, nóng cũng đã hết….Nhưng cơ thể lại trở nên đau đớn một cách tàn bạo. Lục phủ ngũ tạn dường như bể tan trong cơ thể. Dòng máu chảy nhanh hơn bao giờ hết, từng loạt từng loạt cuồng cuộng nở ra trong mạch, hiện ra rõ ở ngoài da. Trái tim co thắt đến khó thở. Các cơ giản nở chạy khắp cơ thể.

-Đau quá…Khó thở quá….aaaaaaaa

Đầu óc lại hiện lên hình ảnh mị hoặc của điệu Vũ Sát bậc 2, như nổ tung cả não…..Dường như cở thể Lam Ngọc Thư không còn chịu nổi nữa, “A” một tiếng vang, thân người nãy giờ đang co giật liên tục bỗng dưng ngưng lại, những tiếng rên rỉ cũng tắt hẳn. Máu chảy ra ở mắt, mũi, tai,miệng. Cơ thể thâm tím vì những cơn đau, đôi môi trắng bạch không một chút máu, da dẻ nhăn lại như một lão bà, móng tay chuyển màu bấu chặt vào thân người, cơ thể co rúm…..trong vô cùng đáng sợ. Và….Lam Ngọc Thư đã chết, một cái chết đau đớn từ tâm hồn lẫn thể xác.(t/g: chậc chậc, mới có bậc 2 mà đã như thế này….thế….)


Vũ Hoàng Linh nàng đứng trên trụ lôi đài, quay mặt xuống khan đài, trong chiếc khăn che, khóe môi cười mỉm. Từ nãy đến giờ đã trải qua gần 20 phút đồng hồ. Đồng nghĩa với việc, tất cả các ban giảm khảo và các người xem đã thấy hết cơn đau của Lam Ngọc Thư và sự chuyển biến đáng sợ của cơ thể ấy.

Một mảnh trầm mặc đáng sợ quay quanh khán đài, nhiều người hoảng loạn ôm chặt đầu, ngồi sạp xuống đất, nhiều người sợ sệt run cầm cập loạng choạng không đứng vững. Những vị giám khảo cũng lâm vào cuộc khủng hoảng không kém. Tất cả mọi người đều có chung câu hỏi:

-Thực ra nàng là ai? Tại sao Lam Ngọc Thư nổi tiếng giang hồ với chấn danh “Đệ Nhất Độc Vũ Nữ” cũng phải chết một cách đau đớn như thế? Lúc nãy chẳng phải bọn họ đều múa sao, sao bây giờ lại như thế này?

Bọn họ kinh rồi, thực sự kinh rồi, nàng quả thực đáng sợ, thật ra nàng ta còn bao nhiêu tài nghệ nữa? còn bao nhiêu thủ thuật giết người như thế nữa?

-Hahahhaha….Còn ai nữa nào…

Giọng cười khinh thường lại vang lên, giọng nói mang theo sự thách thức, kiêu ngạo đáng ghờm. Nhưng những người ở dưới không còn thái độ xem thường nữa, mà chỉ còn lại một sự sợ sệt vô đối và hình như đâu đó là sự phục tùng vô điều kiện.

-LAM NGỌC THƯ…MUỘI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT
Giọng nói oanh oanh liệt liệt mang theo ngữ khí vô cùng phẫn nộ, căm phẫn và hận thù của một thanh niên đẹp đẽ cất lên. Từ xa, thân hình ấy bay vù vù mang theo sát khí đến lôi đài.


Càng đến gần thì dung mạo anh tuấn càng lộ diện rõ hơn. Mắt phượng mày ngài, đôi đồng tử hổ phách chứa đầy căm phẫn, thân người khá cao to, vận một bộ lục y vô cùng thanh nhã, mang theo một chiếc đàn tranh được bao trong túi vải. Nhưng trong người ngọn lửa hận thù đang bùng cháy mãnh liệt, quanh người sát khí bao vây.

Vừa đến thì liền chạy ngay đến xác chết lụi tàn kia không ngừng tuôn ra những lời đau lòng đau dạ. Nào là “Muội tỉnh lại đi, huynh đã đến rồi…mau tỉnh lại”, “Muội tại sao lại bỏ lại huynh chứ…”, “Huynh đã đến trễ rồi, muội…”,..v.v.v…v.

-Đủ chưa thế? Có muốn khóc lóc gì thì về mộ nàng ta mà khóc, đau cả đầu.[Lạnh lùng, vô tình]

-Ngươi giết biểu muội ta còn ở đó lớn tiếng.[nghiến răng căm phẫn]

-Không biết lượng sức.[dù nàng có chút cảm tình với nàng ta, nhưng sự xảo trá của nàng ta làm nàng muốn giết ả]

-Được…Thế thì hôm nay Dương Bách ta thề sẽ giết chết ngươi báo thù cho biểu muội….

Nghe được cuộc đối thoại trên lôi đài, khán đài lại ồn ào như trước. Với mọi những cử chỉ, lời nói, thái độ khác nhau, đại khái là:

-Gì cơ? Dương Bách? Chẳng phải hắn ta là Đệ Nhất Cầm Sát sao?

-Hắn là biểu ca của Lam Ngọc Thư – Đệ Nhất Vũ Độc Nương à?


-Không thể tin được 2 trong Tứ Đại Đệ Nhất đã tề tựu về đây rồi..

-Chỉ còn Đệ Nhất Linh Tiễn, Đệ Nhất Đao nữa…Nhưng nghe nói hình như 2 người họ không còn trong Lữ Minh Quốc nữa.

-Vậy thì chỉ cần thắng Đệ Nhất Cầm Sát vàVõ Lâm Minh Chủ đương thời thì con người đó trở thành Võ Lâm Minh Chủ rồi…

-…………..bla…….bla……..bla………
Trên chỗ những vị cung chủ, bọn họ cũng không ngừng lo lắng, nếu nữ ma đầu giết người không ghớm tay kia thắng luôn cả 2 người kia thì chẳng phải danh hiệu quyền lực Võ Lâm Minh Chủ sẽ lọt vào tay ả sao? Bọn họ bàn tính kế hoạch để áp đảo năng lực của nàng, bắt nàng lại,…..v.v….

Và quyết định cuối cùng của bọn họ chính là tập hợp những sát thủ tinh nhuệ của các cung cùng đối phó nàng. Một quyết định không những không sang suốt mà còn là một thuận lợi để tạo tiếng vang trong giang hồ.

Quay trở lại phía nàng và Dương Bách. Hắn đã lấy ra cây đàn của mình, chuẩn bị tư thế ứng chiến tốt nhất.

“Đây được gọi là gì nhỉ?hahaha…rõ ràng ta được mang danh là Vũ Sát Âm Kì mà lại cùng thi thố, chiến đấu với hết bằng vũ rồi lại bằng âm….Dường như bọn ngươi rất muốn chết rồi thì phải…” Trong lòng nghĩ bọn người này thật ngốc, đem những biệt tài hơn người của nàng rat hi đấu, đây có phải gọi là tạo bước cho nàng lên mây không?

Lấy ra cây sáo ngọc trong người, nàng cũng không chần chừ tốn sức lực. Lần này nàng sẽ ọi người ở đây thấy đâu mới thực sự là Vũ Hoàng Linh với biệt danh là Vũ Sát Âm Kì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận