Chương 102: Trong mắt của cô là một màu máu đỏ (Đại kết cục 2)
Viên Thanh chặn cô lại, chìa tay ra nói: "Trả điện thoại của tôi lại cho tôi!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Ấm cười, lấy điện thoại từ trong túi ra để vào lòng bàn tay cô ta.
"Cậu thích Hà Trạch Thành?"
Cô bỗng nhiên hỏi câu ấy khiến mặt Viên Thanh chợt biến sắc, chỉ thấy cô nở nụ cười xinh đẹp.
"Vậy thì đáng tiếc quá, sau này cậu sẽ không gặp cậu ta được nữa."
Cô vượt qua cô ta muốn ra cổng trường thì Viên Thanh vội vàng xoay người kéo cánh tay cô.
"Cậu đang nói bậy gì đó?"
"Tôi không nói bậy." Lâm Ấm quay đầu, trên mặt không có nụ cười thay vào đó là vẻ nghiêm túc che mờ nụ cười: "Đáng tiếc, khả năng nhìn người của cậu quá kém, cậu ta chẳng phải người tốt đâu."
"Cậu..."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Viên Thanh nghiến răng nhưng nói không ra nổi một câu, hôm qua người này mang tới ấn tượng quá sâu cho cô ta, từng suýt chút nữa bị ấn xuống sàn nhà rồi giết chết, sợ hãi không lời lan ra trong lòng, cô ta từ từ buông cánh tay cô ra.
Lâm Ấm hừ nhẹ một cái, hỏi lại: "Còn nhớ lời hôm qua tôi nói với cậu không? Tào Ninh Phong cũng chẳng phải người tốt đâu."
Ánh mắt của cô ta bỗng lẩn tránh, quay đầu đi, mái tóc ngắn bên mặt che kín biểu cảm: "Tôi không biết cậu đang nói gì."
Người hôm qua vốn phản ứng dữ dội, bây giờ lại lộ vẻ bình thường như thế.
Lâm Ấm cười rồi thấy vết véo trên cổ cô ta, ban nãy bởi vì có cổ áo sơ mi trắng che chắn, cộng thêm mái tóc nên cô không thấy rõ, mà giờ phút này cô ta quay đầu đi thì cô thấy rất rõ ràng.
Ồ.
Cô hiểu ra trong nháy mắt, vết véo này cũng đã từng xuất hiện trên người cô.
"Hóa ra là bị uy hiếp." Hai mắt nheo lại, thấy bộ dạng hốt hoảng của cô ta, cô cũng chỉ cười bỏ qua.
"Chúc cậu may mắn."
Viên Thanh thấy cô càng đi càng xa thì cúi đầu nắm chặt hai tay, bắt đầu hốt hoảng không biết làm sao.
Sắp bị phát hiện bí mật khiến cô ta không khỏi lo lắng, không biết đoạn video kia có bị phát tán rồi mình trở thành người dâm đãng đê tiện trong miệng mọi người hay không.
Sợ hãi không lời lan tràn ở trong lòng, hai chân cũng không nén nổi run rẩy, trước sân trường rất đông sinh viên không ngừng qua lại, nhưng mắt cô ta như bị phủ một lớp sương mù, không thấy rõ bóng dáng bọn họ, chỉ cảm thấy sợ hãi và nhịp tim đập loạn.
Bỗng nhiên phía sau có người ôm lấy cô ta dọa cô ta run lên bần bật.
Hai cái tay chuyển tới cổ cô ta rồi bỗng nhiên nắm lấy làm cô ta ngả ra sau tựa vào ngực cậu ta, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, hô hấp dồn dập lập tức ngừng lại.
"Nghĩ gì vậy?"
Tiếng Tào Ninh Phong truyền đến.
-
Thời tiết dần dần nóng lên, trông hoa cỏ ven đường cũng thêm um tùm, tiếng ve sầu bắt đầu vang lên bên tai, phần lớn mọi người đều cởi áo khoác, chỉ có cô còn mặc cái áo sơ mi kẻ sọc.
Hết giờ học, cô không về, cũng không tới nhà ăn, ngồi trong lớp đọc sách, nói là đọc sách, chẳng bằng nói là đang ngẩn ra.
Hồi lâu, tiếng ve kêu bắt đầu càng lúc càng lớn.
Cô bỏ sách trong tay xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lá xanh um tùm, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên cửa sổ, lá cây múa may theo gió phát ra tiếng xào xạc dễ nghe, chỉ là gió thổi qua mang theo chút nóng nực.
Thời gian giống như dừng lại ở khoảnh khắc này, những lá cây xinh đẹp khiến người ta không rời mắt nổi, màu xanh biếc làm sạch mắt, lá cây di chuyển, một chùm sáng không ngừng di chuyển trên mí mắt cô.
Mỗi khi lá cây bị thổi đi là chùm sáng chiếu tới, gió biến mất thì ánh nắng cũng bị che khuất.
Cô có hơi nóng, kéo tay áo dài trên người, không dám cởi ra.
Dấu vết trên cánh tay còn chưa biến mất, vết véo xanh tím vẫn còn ở trên làn da trắng nõn, mặc dù đã nhạt đi nhưng cô không thích để lộ làn da.
Bóng ma không xua đi nổi, ấn tượng để lại cho cô vẫn đóng chặt trong đầu, cởi áo ngoài ra giống như bị lột sạch, tất cả đều đang nhìn.
Lâm Ấm gấp sách lại, không khỏi khẽ thở dài, tựa vào cái ghế sau lưng, si mê nhìn cảnh sắc màu hè chăm chú, không còn muốn xem lá cây màu xanh lục nữa.
Thời gian trôi quá chậm, khoảng bao lâu rồi nhỉ?
Cậu cũng chỉ biến mất trong cuộc sống của cô một tháng mà thôi, cô không quên được cơn ác mộng ấy, vẫn cứ nhớ lại.
Đáng xấu hổ là mỗi khi nhớ lại là thân dưới lại bất giác có phản ứng, chuyện này làm cho cô rất buồn nôn.
Cô rõ ràng rất ghét mà.
Điện thoại trên bàn rung lên, là thầy Dương gọi tới bảo cô tới văn phòng một chuyến, xin trợ cấp cho sinh viên khó khăn.
Cô không muốn trợ cấp này nhưng hình như chẳng có cách nào từ bỏ, cô không thích tiếp xúc người khác, hoàn toàn không có cách kiếm tiền.
Cô mệt mỏi đứng dậy ra khỏi lớp học rồi đi bộ về phía tòa nhà văn phòng.
Trốn dưới bóng mát cây cổ thụ tỏa ra, ở giữa kẽ hở, cô không trốn nổi ánh mặt trời, tiếng ồn ào bên tai làm cho người ta chán nản.
Không biết bây giờ nên làm gì tiếp theo, cô giống như mất đi hy vọng sống.
Dừng bước, quay đầu nhìn ra sân thể dục, tiếng hò hét hưng phấn khi bóng rổ bị nâng lên rồi vào trong rổ lại vang lên chói tai.
Cô muốn biến mất khỏi thế giới này, tới một nơi nào đó không có người rồi sống cô độc đến già.
Một cơn gió ngông cuồng thổi lên qua mặt cô làm mái tóc dài bỗng nhiên bay ra sau.
Cơn gió lớn làm cô nheo mắt, bên tai lại truyền tới tiếng thét chói tai.
Nhưng lần này không phát sinh từ sân thể dục, ngược lại tiếng toán loạn sợ hãi như là trong đống người.
Quay đầu nhìn lại, hai mắt cô lập tức đỏ lên vì kinh hãi, trong mắt của cô là một màu máu đỏ.
Máu rơi xuống mặt đất, hơi thở lỗ mãng, vẻ mặt kinh ngạc mừng rõ, hạnh phúc vì mất mà tìm lại được.
Trên chóp mũi cô là mùi máu tươi nồng nặc, khiến cho người ta buồn nôn và kinh hoàng trong lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...